Tháng 3 năm 2000, trước kỳ bầu cử tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc, ông Lý Viễn Triết, viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung ương phát biểu: “Tương lai đất nước chúng ta là phát triển hay thoái lui?”
Đất nước cần phải phát triển thì mới có tương lai, nếu không thể phát triển thì chỉ có thể là thụt lùi mà thôi. Một nền chính trị tự do dân chủ đương nhiên là phát triển; kinh tế tăng trưởng là phát triển; xã hội hài hoà, tôn trọng là phát triển; quan chức liêm chính, công minh là phát triển; con người sống thành thật, từ bi cũng là phát triển. Khi bộ máy lãnh đạo mới tiến hành xây dựng chính phủ mới, nếu không đạt được những điều kiện này thì đất nước chỉ có thể thoái lui mà thôi.
Là người dân của một quốc gia, mỗi người chúng ta có lẽ cũng cần phải tự hỏi: “Tiền đồ đất nước của chúng ta sau này sẽ như thế nào?” Tri thức cá nhân không ngừng trưởng thành và tiến bộ, đó chính là phát triển. Phẩm chất đạo đức của cá nhân không ngừng được kiện toàn một cách chắc chắn, đó chính là phát triển. Thói quen của cá nhân không ngừng trở nên lương thiện và thanh tịnh, đó chính là phát triển. Ngôn ngữ, hành động của cá nhân không ngừng chuyển biến tốt, đó chính là phát triển. Cá nhân không ngừng làm việc siêng năng và hoàn thành tốt công việc, đó chính là phát triển. Cuộc sống của cá nhân không ngừng thanh khiết, giản đơn, đó chính là phát triển. Nếu ngược lại thì chính là thoái lui vậy!
Trong xã hội cũng như gia đình, biết bao nhiêu người vô cùng siêng năng chính là để phát triển chính mình. Nhưng cũng có người tự hủy họai mình, tính xấu khó đổi thì càng ngày càng thoái lui mà thôi.
Rất nhiều người vì muốn phát triển chính mình mà tiếp xúc với những thói quen xấu, giao lưu với thế lực xấu. Mục đích của họ là để đánh bóng hình tượng, đề cao danh vọng, địa vị của mình. Nhưng cũng có người không phân biệt được sự phải trái, không có ý chí hướng thiện tiến lên, một khi gặp phải khó khăn, rắc rối thì nhất định chỉ có thể lùi bước.
Có người nói: “Việc học như con thuyền đi ngược dòng, nếu không tiến lên thì ắt sẽ thụt lùi”. Cho nên, mỗi chúng ta cần phải liên tục nuôi dưỡng tinh thần từ bi của mình, không ngừng nỗ lực cống hiến cho xã hội, luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Có như vậy mỗi người mới khiến cho bản thân ngày một tiến bộ hơn, tránh khỏi sự thụt lùi, lạc hậu.
Mỗi người cần phải đề cao tình thần yêu nước, tuân thủ pháp luật của đất nước mình, cần có tinh thần như Gia Cát Lượng đã chủ trương: “Hết lòng phục vụ, đến chết mới thôi”. Mỗi người cần phải nâng cao những đức tính tốt như: kính trên nhường dưới, tôn trọng sư trưởng, hiếu dưỡng cha mẹ. Với người già cần quan tâm chăm sóc, với trẻ nhỏ cần dạy dỗ một cách có trách nhiệm và tận tụy. Mỗi cá nhân làm được như vậy, thì quốc gia xã hội sẽ không ngừng phát triển, không bao giờ lâm vào khủng hoảng, thoái lui.
Phật giáo phân loại chúng sinh hữu tình thành “mười pháp giới”. Trên cõi người thì có Phật, Bồ tát, Duyên giác, Thanh văn, Trời, dưới cõi người thì có Tu la, Địa ngục, Ngã quỷ, Súc sinh. Nếu con người giữ gìn “Giới, Định, Tuệ” thì từ cõi người có thể tiến lên các cõi cao hơn; còn như trong tâm luôn giữ những suy nghĩ tham, sân, si thì sẽ bị thụt lùi.
Hỡi các độc giả thông minh! Các bạn có muốn mình bị thụt lùi hay không?