Con người trên thế gian, có người lương thiện, cũng có người ác độc. Các việc trên thế gian, có việc thì tốt cũng có việc xấu. Người lương thiện hay làm việc tốt, lại dễ bị người ta bắt nạt, người ác làm chuyện xấu thì luôn khiến cho người khác khiếp sợ. Thật ra, “người lương thiện bị người khác lừa gạt chứ ông trời không lừa gạt, người ác khiến người khác sợ nhưng ông trời không sợ”. Có bài kệ nói rằng:
Thiện như tùng xanh, ác như bông;
Nhìn thấy bề ngoài cũng như không,
Một hôm sương xuống bông tan biến,
Chỉ thấy tùng xanh chẳng thấy bông.
Người lương thiện dù có bị ức hiếp, gây khó dễ, đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi, vì đến cuối cùng thì người lương thiện cũng sẽ được hưởng quả lành. Cho dù không có người nào trừng trị kẻ ác, thì kẻ ác cũng sẽ tự diệt vong.
Hồng Tự Thành từng nói: “Người làm điều thiện như đi vào ngôi nhà được làm bằng cỏ chi cỏ lan, dù không nghe được mùi hương của nó ngay nhưng càng ngày càng thấm. Còn người làm việc ác như hòn đá mài dao, tuy không thấy rõ nhưng lâu ngày cũng sẽ mòn”. Chúng ta muốn làm bông hoa lan nơi vắng vẻ tỏa hương thơm ngát, hay làm làm cục đá mài dao sắc bén đây?
Đôi khi người lương thiện làm việc tốt lại gặp phải điều bất hạnh, cũng có khi người ác làm chuyện xấu nhưng lại gặp được giàu sang. Thật ra, có câu nói rằng: “Thiện thì có quả báo thiện, ác thì có quả báo xấu, không phải không có quả báo mà là chưa đến lúc”. Nhân quả không thể chỉ thấy ngay trước mắt. Thí dụ như Lai Tuấn Thần thời Đường gây ra rất nhiều tội ác, tuy danh tiếng vang dội một thời, nhưng sau cùng cũng tự nhận lấy quả báo xấu. Vào đầu những năm Dân Quốc, hồng vệ binh ở Đại Lục tiến hành thanh trừng nội bộ, tạo ra những cuộc khủng bố trắng, khủng bố đỏ, lẽ nào họ không bị nhân quả hay sao?
Có một chuyện ngụ ngôn kể rằng: “Một kẻ xấu muốn qua sông, vì cầu bị lũ cuốn trôi nên hắn bèn lấy tượng gỗ trong miếu bắc làm cầu đi qua. Hành động đó bị một vị học trò trông thấy, người đó kêu lớn: “Tội lỗi! Tội lỗi! Tại sao có thể báng bổ thần thánh như thế được chứ?” Người này nghe thấy chợt giật mình, mang tượng trả lại trong miếu và dâng hương hoa cúng dường. Lúc này tượng thần cất tiếng nói, yêu cầu người học trò rót thêm dầu vào trong đèn. Người học trò hỏi: “Kẻ ác hủy hoại Ngài thì Ngài không trách tội, còn tôi bảo vệ Ngài thì Ngài tại sao lại bảo tôi rót thêm dầu như vậy?”
Tượng thần nói: “Bởi vì hắn là kẻ xấu, hắn sẽ tự chịu nhân quả. Còn ngươi là người tốt, chẳng lý gì ta không yêu cầu ngươi làm chuyện tốt cả.”
Người làm việc tốt trong lòng luôn có sự chuẩn bị, cần phải có sự nhận thức chính xác. Làm việc thiện cứ nghĩ là thiệt thòi, nhưng về sau sẽ nhận được quả báo tốt. Thí dụ như ngày trước có chú Sa di cứu đàn kiến mà được sống lâu; bác sĩ cứu người nên tạo được duyên lành. Cũng như có người cứu mạng con chó, vì thế nên được chó báo ơn. Có người bảo vệ rắn nên cũng được rắn trả nghĩa. Cho nên, người làm việc thiện thì không cần phải lo lắng. Ông trời có mắt, nhân quả của thiện ác, tốt xấu đều không hề lẫn lộn đi đâu được!