Người đi học hy vọng mỗi ngày một tiến bộ. Người làm kinh tế thì hy vọng mỗi ngày một thành công. Có người khi được lợi thì có một lại muốn có thêm mười. Tuy nhiên, khi làm bất cứ việc gì chúng ta cũng cần phải biết thoái lui đúng lúc thì mới có thể tiến lên được!
Có một bài thơ diễn tả cảnh người nông dân cấy mạ như sau:
Tay cầm mạ non cấy khắp đồng
Cúi đầu trông thấy nước mênh mông,
Thân tâm thanh tịnh ấy là đạo
Bước lùi là tiến cớ sao không?
Có người vì công danh phú quý mà bất chấp tất cả để tiến lên giành giật. Có lúc trước mặt là hố thẳm nguy hiểm, sa chân xuống đó là tan xương nát thịt. Có khi trước mặt là bức tường chắn ngang, va phải nó sẽ sứt đầu mẻ trán. Nếu như lúc ấy biết lùi một bước, chuyển hướng đi đường vòng, thì chẳng phải trước mặt vẫn là không gian rộng mở như xưa đó sao? Điều đó đúng như lời cổ nhân dạy: “Lùi một bước biển rộng trời cao”.
Cho nên, con người sống trên thế gian này, dù muốn làm bất cứ điều gì cũng cần phải biết khiêm cung, lễ nghĩa. Một người muốn thành công trong sự nghiệp, thì cần phải hiểu được nguyên tắc “lùi bước để tiến lên”, mượn thế thoái lui để phát huy năng lực lớn hơn nữa. Không khí càng bị nén chặt bao nhiêu, tiếng nổ phát ra càng lớn bấy nhiêu. Trong chiến đấu, nhiều lúc cần phải đi vòng quanh theo đường cong để tiến lên thì mới giành được thắng lợi. Nhiều khi chúng ta muốn hoàn thành một việc nào đó, thì cần phải hạ mình thật thấp mới có thể thành công.
Có câu “Quay đầu là bờ”, có nghĩa là thoái lui để lấy đà tiến bước. Các bậc thánh hiền thời xưa vô cùng xem trọng việc ẩn mình. Họ sẵn sàng từ bỏ chốn quan trường, trở về ẩn cư nơi thôn dã, mục đích là đợi thời cơ, chờ đợi đấng minh quân xuất hiện. Người có đức hạnh, có học vấn chắc chắn đều hiểu được việc “tiến tới làm sao cao nước cờ bằng việc thoái lui”.
Thời Xuân Thu, có người con trai của vua Ngô là Quý Trát. Do ông là người tài giỏi nên nhà vua muốn truyền ngôi cho ông. Nhưng thái tử khiêm nhường nói: “Trên con có các anh trai, vì thế nên để các huynh ấy kế vị”. Sau khi anh trai qua đời, vì thái tử là người hiền tài, các đại thần trong nước lại tiếp tục tiến cử ông làm vua, nhưng ông nói vẫn còn anh thứ hai. Anh thứ hai mất rồi, nhân dân cả nước lại nhất trí suy tôn ông, mong ông đứng ra lãnh đạo đất nước. Ông nói: “Cha chết thì con kế vị”, ngôi vị này nên do con trai của vị vua trước kế vị, vì thế ông thoái lui không nhận. Cho nên, sau này trong lịch sử, ông được lưu tên là người đức độ tài năng. Câu chuyện này cho chúng ta thấy lùi bước hoàn toàn không phải là không có tương lai, phía sau của sự thoái lui sẽ luôn có một phương diện khác càng thích hợp hơn.
Chu Công phụ giúp cho Thành Vương, tuy là trưởng bối nhưng ông vẫn giữ lễ bầy tôi với vua, cho nên mới được đời sau hết sức khen ngợi. Trong thời Tam Quốc, Lưu Huyền Đức biết thái tử Lưu Thiện là người không có tài năng, ông muốn Gia Cát Lượng thay thế người ấy, nhưng Gia Cát Lượng khiêm nhường, được lịch sử lưu danh là trung thần. Những tấm gương đó đủ để chứng mình rằng, việc thoái lui không phải là hy sinh vô nghĩa. Có câu: “Mất cái này thì được cái khác”, lấy lùi làm tiến càng dễ thành công.
Thoái lui là triết lý cao nhất trong cuộc sống. Thứ mà con người đi tìm chính là sự viên mãn tự tại. Nếu như cuộc đời chỉ biết tiến lên mà không biết lui về, thì thế giới chỉ có một nửa. Do đó, hiểu được triết lý tiến thoái, thì có thể đưa cuộc sống của chúng ta lên một thế giới đầy đủ, toàn diện. Biết tiến biết thoái, còn niềm vui nào hơn thế?