Mỗi ngày có hàng nghìn hàng vạn người tới lui ga xe lửa, xe buýt, trên thuyền, trên máy bay, v.v. Trong số nghìn vạn người đó, cũng có người đi làm từ thiện, có người đi giảng dạy. Người đi làm việc mang lại lợi ích cho mọi người cũng có, nhưng phần nhiều đều là vì hai chữ “danh, lợi” cho chính bản thân mình.
“Danh” không phải là điều không tốt, “lợi” cũng không phải là không thể. Cái gọi là “danh” cần phải cầu danh thiện, danh tốt, cái “lợi” thì cần phải cầu cái lợi thiện, cái lợi thanh tịnh. Nếu như “cầu danh mà chịu nhục” hoặc là vì lợi mà tạo duyên xấu, thì sẽ không bao giờ thành công.
Nhiều năm trước ở Phật Quang Sơn, vì có rất nhiều thiện tín đến tu tập, học hỏi, cho nên học viện đã thuê một người lao công đến dọn dẹp khu nhà vệ sinh. Nhưng mỗi lần có khách đi vệ sinh, bà lao công lại thu của khách hai đồng. Tuy học viện đã trả lương hàng tháng và yêu cầu bà không thu tiền của khách nữa, nhưng bà lão nói: “Nếu không thu tiền mà cứ ngồi đó nhìn khách thì thật là chán!” Nên bà không muốn tiếp tục công việc đó nữa. Điều này cho thấy, có người thì thích danh, có người thì thích lợi. Danh lợi có thể an ủi nỗi cô đơn thực sự cũng không phải là không có lý.
Có câu: “Trước thời Tam Đại chỉ sợ háo danh, sau thời Tam Đại chỉ sợ không háo danh”. Nếu ham thích trung, hiếu, tiết, nghĩa, từ, bi, hỷ, xả, đó đều là danh tốt. Nếu như có thể phục vụ xã hội, cống hiến cho loài người, thì điều đó càng làm cho người khác ca tụng. Nhưng trên thế gian có người chỉ thích cái hư danh, trọng cái giả danh, thậm chí không quan tâm đằng sau cái danh đó là tiếng xấu bị người phê bình. Đây hoàn toàn không phải là thứ mà kẻ trí muốn.
Lợi ích được làm ra từ sức lao động chân chính, lợi ích được chia sẻ với người khác, lợi ích vì để mưu cầu miếng ăn, cái mặc, v.v. thì không có gì đáng trách. Nếu như dùng phương tiện phi pháp để mưu cầu lợi ích, hoặc là vì lợi mà bỏ đi nghĩa khí dẫn đến thân bại danh liệt, thì thật sự là lợi bất cập hại.
Thứ quý giá nhất trên thế gian không phải là vàng bạc, mà còn quan trọng hơn cả vàng bạc đó chính sức khỏe, niềm hoan hỷ, sự đầy đủ, sự hài hòa. Thứ quý giá nhất trên thế gian chắc chắn không phải là danh và lợi mang tính cá nhân. Danh tướng Nhạc Nghị thời Chiến Quốc từng nói: “Trung thần rời tổ quốc ra đi, đừng nên biện bạch cho sự trong sạch của mình”. Đủ thấy thanh danh của đất nước quan trọng hơn thanh danh của cá nhân nhiều. Chúng ta nên coi trọng thanh danh, đặt thanh danh của đất nước, gia đình, cha mẹ, sư trưởng, bạn bè v.v. lên trên danh tiếng của cá nhân mình. Khi những người xung quanh đã có thanh danh tốt rồi, nước lên thì thuyền lên, khi đó tự khắc chúng ta sẽ có tiếng tăm tốt.
Cho nên, một người hiểu triết lý của cuộc sống, thì nhất định sẽ sống một cuộc đời giống như nước chảy mây trôi vậy, dù có dao động như thế nào cũng cảm thấy tự do tự tại. Mỗi người chúng ta đều không nên vì danh lợi mà trói buộc chính mình, giới hạn chính mình. Danh lợi, dục vọng của một người càng lớn thì nụ cười hạnh phúc của họ càng ít. Danh lợi cá nhân càng nhiều thì áp lực cuộc sống càng nặng. Có danh lợi thì nên chia sẻ cùng với người thân, với quốc gia xã hội. Có danh lợi thì nên tạo phúc cho nhân loại, để cho danh và lợi có thể lưu lại lịch sử mãi mãi chứ không mang tính nhất thời, như vậy mới là danh lợi thật sự.