"Nói chuyện đạo một trượng, không bằng hành đạo một thước!”
Có người thường hay nói chuyện trên trời, bụng chứa đầy kinh luận, nói cái gì cũng đạo, nhưng không hề mang chút thực tế. Nói như vậy thì ngôn luận, kế hoạch có nhiều đến cỡ nào cũng đâu có ích gì?
Chuyện kể, có hai người muốn đến Ngũ Đài Sơn lễ bái. Người A thì nghèo khổ, nên chỉ cần nói xong là có thể cất bước lên đường. Người B giàu có nên suy nghĩ tính toán, thời gian cũng quý như vàng, đợi giải quyết xong công việc đi máy bay đến đó còn nhanh gấp mấy. Nửa năm sau, người A đi bộ đã hoàn thành chuyến hành hương và trở về, còn người B giàu có vẫn chưa lên đường.
Do đó, một người muốn làm việc gì, nếu chỉ nói mà không thực hành, thì mãi mãi không thể thực hiện được. Hành động cần phải được thông qua thực tế thì mới có thể đạt được mục tiêu. Cho nên chúng ta thấy, thực sự “ngồi nói không bằng đứng lên thực hành”.
Trong xã hội từng lưu truyền mấy câu nói sau: “Người Trung Quốc chỉ nói nhưng không làm”, “người Đức vừa nói vừa làm”, “người Mỹ làm nhưng không nói”, “những nước lạc hậu không nói cũng không làm”. Chẳng trách, các quốc gia trên thế giới có nước mạnh có nước yếu. Từ trong dân tộc tính của họ, từ ngôn ngữ và hành động của họ, ta có thể nhận thấy được tầm phát triển của dân tộc đó. Nếu lời nói đi đôi với hành động, có sức mạnh ngôn luận lại vừa có sức mạnh thực tế, thì có việc gì không làm được đâu!
Các bậc thánh hiền ngày xưa đã sớm chú ý đến sự mạnh yếu, tiến bộ, thụt lùi của cuộc đời con người và họ cũng đã sớm đưa ra nhắc nhở. Đức Phật khích lệ con người phải “thực hành và hiểu biết quan trọng như nhau”. Vương Dương Minh khuyến khích con người nên “tri hành hợp nhất” (hiểu biết đi đôi với thực hành). Tôn Trung Sơn nói: “Hiểu biết thì khó, mà thực hành thì dễ”. Nhưng mọi người không hiểu được sự sâu sắc của ý đó. Thứ mà mọi người học được chỉ là một mớ lý thuyết suông, không thực hành trong cuộc sống, sao có thể thành công được.
Có một người trẻ tuổi, ngày nào cũng suy nghĩ làm thế thế nào để “một bước thành danh”, nhưng cậu ta chưa bao giờ thực sự bắt tay vào thực hành một việc gì cả. Một hôm, cậu ta gặp nhà phát minh Edison, người thanh niên vội vã chạy đến hỏi Edison: “Thưa ngài, làm thế nào thì mới có thể vang danh trong thiên hạ?” Edison bắt được bệnh của cậu ta, bèn từ tốn nói: “Hãy cứ đợi đến khi nào cậu chết rồi, thì chắc chắn cậu sẽ thành danh ngay!” Người thanh niên không hiểu, bèn hỏi lại: “Tại sao phải đợi đến sau khi chết đi mới thành danh?” Edison nói với cậu ta một cách chân thành: “Bởi vì cậu cứ muốn xây một tòa nhà cao, nhưng cậu lại không bắt tay vào xây dựng, đương nhiên tòa nhà không thể từ không trung xuất hiện trước mặt cậu được. Còn nếu như cậu cứ mãi sống trong ảo tưởng, thì đợi đến lúc cậu chết đi thì người ta sẽ viết tên cậu theo cách thông thường, để làm gương cho những kẻ chỉ biết mơ mộng mà không muốn động tay làm việc. Như vậy chẳng phải đã đạt được nguyện vọng thành danh của cậu rồi sao!”
“Chỉ nói về chuyện ăn thì không thể nào khiến cho bạn no bụng, bánh vẽ không thể nào làm nguôi đi cơn đói!” Chúng ta muốn từ nghèo trở nên giàu có, từ yếu trở nên mạnh, thì cần phải: “Nói đi đôi với làm”, nếu cứ “nói suông” thì chi bằng hãy đứng dậy và thực hành thôi!