Một người có vĩ đại hay không, hoàn toàn không phải xem người đó có nhiều tiền bạc hay không, danh vị cao hay thấp, v.v. mà là hãy xem anh ta có khả năng tự chủ hay không.
Sự khác nhau giữa tiểu nhân và quân tử là gì? Quân tử là người có khả năng tự chủ, còn tiểu nhân thì không. Sự phân biệt giữa niềm vui và nỗi buồn là gì? Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc có được là do sự tự chủ, còn cuộc sống đau buồn là bởi không thể tự chủ được chính mình.
Tại sao Phật giáo lại đề cập đến vấn đề bố thí? Là vì muốn chúng ta biết tự chủ khi đối diện với tiền tài, vật chất. Tại sao lại đề cập đến trì giới? Là vì muốn chúng ta đề phòng điều xấu xảy ra, ngăn chặn điều ác đang có và nuôi dưỡng sức mạnh tự chủ của bản thân. Tại sao chúng ta cần phải nhẫn nhục? Đó cũng là vì muốn cho chúng ta khắc chế tâm sân hận với người, với việc, đồng thời rèn luyện tính cách nhu hòa.
Người thật sự có sức mạnh tự chủ mới là người có thể dẫn dắt được chính bản thân mình, dù trong hoàn cảnh vinh hoa phú quý hay đối diện với kẻ thù, đều có thể tự chủ bản thân. Một người có khả năng tự chủ thì cuộc sống mới an vui; tự chủ được bản thân thì cuộc sống mới cao thượng. Nhân loại tuy có bản năng tìm kiếm dục vọng, nhưng bên cạnh đó việc tiết chế dục vọng cũng là bản năng của nhân loại. Nếu như bạn không có tính tự chủ thì bạn không thể khắc chế được chính bản thân mình, khi đó bạn là người thất bại về vấn đề đạo đức. Nếu bạn muốn hoàn thiện nhân cách đạo đức của chính mình nhân, thì bạn cần phải khơi dậy bản năng tự chủ của mình. Nếu như sức mạnh tự chủ không đủ, thì cũng có thể áp dụng lý thuyết của Nho gia nói: “Người quân tử lúc nào cũng cảnh giác như có mười mắt đang nhìn mình, mười tay đang chỉ mình”.
Các bậc thánh hiền, quân tử từ xưa đến nay, chẳng có ai là không thực hành đường lối “khắc kỷ lợi nhân” (nghiêm khắc với bản thân, làm điều lợi cho người khác). Chư Phật, Bồ tát trong Phật giáo không vị nào không tu học từ “khắc kỷ lợi nhân” để trở nên viên mãn cả.
Nhà nước đặt ra pháp luật không phải để định tội con người, mà là muốn cho chúng ta không làm những hành vi sai trái, tuân thủ pháp luật để cẩn thận răn đe hành vi của mình. Giới luật nhà Phật cũng không phải để trói buộc hành vi của chúng ta, mà muốn cho thân tâm của chúng ta được thanh tịnh. Có được sức tự chủ từ giới luật và luật pháp, thì dù có gặp bất kỳ sự mê hoặc nào, chúng ta cũng có đủ sức mạnh để đối phó với nghịch cảnh. Chúng ta phải tự chủ trước sức hấp dẫn của âm thanh, sắc đẹp, vật chất, tiền bạc; tự chủ trước quyền lợi, danh vị, v.v.
Người xưa có câu: “Quân tử không tự dối mình trong phòng tối”, đó chính là công phu tự chủ. “Phật tử không làm điều phi pháp” cũng chính là công phu tự chủ vậy! Đại sư Huyền Trang có nguyên tắc: “Không bàn chuyện danh lợi, không làm chuyện giả dối”, nghĩa là Ngài có khả năng tự chủ trước danh lợi. Ngài Cưu Ma La Thập yêu cầu các đệ tử mình: “Chỉ hái hoa sen, không lấy bùn nhơ”, tức là Ngài hiểu sự tự chủ của chính mình. Đại sư Ấn Quang thường lấy hai chữ “hổ thẹn” để nhắc nhở chính bản thân tự chủ. Đại sư Thái Hư nói: “Tỳ kheo tôi không phải là Phật sắp thành, chỉ mong được gọi là Bồ tát”, đó là sự tự chủ về bản thân mình của đại sư Thái Hư.
Thời khóa công phu tối của Phật giáo có câu: “Ngày nay đã qua, mạng sống cũng theo đó giảm dần”, nghĩa là muốn chúng ta tự chủ về thời gian. Lúc quá đường thụ trai có câu: “Đại chúng nghe tiếng khánh vang lên thì cùng chính niệm”, đó là tự chủ về tư tưởng. Trong Di giáo kinh có đoạn: “Như ong hút mật, không làm tổn hại đến sắc hoa và hương thơm”, đó là muốn chúng ta tự chủ về vấn đề ăn uống. Trong Phổ Hiền cảnh chúng kệ có câu: “Cần phải tinh tấn như việc cứu lửa đang cháy trên đầu”, đó là muốn chúng ta tự chủ về sự lười biếng. Cổ đức có câu: “Áo không may kép, lưng không chạm chiếu”, đó là sự tự chủ về cuộc sống. Bồ tát Thường Bất Khinh có câu nói bất hủ rằng: “Tôi không dám khinh các Ngài, vì các Ngài sẽ thành Phật”, đó là sự tự chủ về tôn trọng nhân cách của người khác, để không làm tổn thương họ.
Bàn Đầu Đạt Đa đã tự biết mình không ham học hỏi, tình nguyện làm đệ tử dưới trướng của Cưu Ma La Thập, vì thế mà có thể “thay nhau làm thầy”. Trước kháng chiến, Tưởng Giới Thạch cũng thường tự chủ bản thân mình, không dùng vũ lực để phản ứng lại sự khiêu chiến của quân phiệt Nhật Bản. Ông tranh thủ thời gian để quân lính dưỡng sức và cuối cùng cũng đạt được thắng lợi.
Trong Tam quốc diễn nghĩa, Trương Phi biết tính tình mình dễ nổi nóng, nên trong trận chiến với Nghiêm Nhan, ông đã đặc biệt trọng đãi khiến cho Nghiêm Nhan cảm động và hoan hỷ đầu hàng. Trong truyện Thủy hử, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ biết tính cách mình dễ kích động cho nên luôn tự chủ bản thân, nghe theo chỉ thị của đại ca Tống Giang.
Từ xưa đến nay, các bậc danh nhân thường treo câu đối lên tường, hoặc viết bài minh trước bàn làm việc, mục đích là để nhắc nhở, cảnh tỉnh chính bản thân mình. Chúng ta nên dùng sự nhẫn nại, dùng trí tuệ để tự nhắc nhở chính mình.
Tự nhắc nhở mình chính là tự khắc chế mình. Vì trong bản tính của chúng ta ít nhiều đều có sự phá cách, trong tâm tính chúng ta cũng có ít nhiều lòng tham lam, sân hận, si mê, cho nên cần phải nương vào sự tự khắc chế. Có khắc chế được bản thân mình thì mới có thể hàng phục được tâm tham lam, sân hận, si mê của chúng ta. Khi đó chúng ta mới có khả năng quay về với bản tính của mình!
Tự chủ là công phu nhận diện lại bản thân mình, chứ không phải yêu cầu người khác thay đổi theo ý mình. Thiền gia thường nói: “Nhìn rõ chính mình”, “Chú ý dưới chân”, “Quan sát tự tâm”, “Quan sát mỗi niệm”, tất cả đều là công phu tự chủ cả.
Nói về tự chủ thì dễ nhưng ứng dụng thì lại rất khó. Cho nên, người ta thường “lúc nói thì dường như hiểu, gặp chuyện lại thành mê!” Khi gặp hoàn cảnh bất lợi thì thế thái nhân tình, đạo lý phải trái, v.v. đều quên đâu mất. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn chưa nuôi dưỡng thành công năng lực tự chủ của bản thân mình đấy thôi!
Khi tức giận hay phiền muộn, con người chúng ta luôn khó làm chủ được bản thân. Tuy nhiên chính những hoàn cảnh bất lợi đó mới là môi trường để chúng ta rèn luyện. Khi đối mặt với oan khuất, đau buồn, xúc phạm, v.v. chúng ta có thể kiềm chế, không để hoàn cảnh lôi kéo, đó mới là công phu tự chủ chân thật. Trong xã hội hiện nay, chúng ta phải đối mặt với vô vàn cám dỗ, để bản thân tránh sa vào vũng bùn tội lỗi, công phu tự chủ càng cần thiết hơn bao giờ hết.
Tóm lại, vấn đề tự chủ có tác động không hề nhỏ đối với nhân cách, đạo đức của mỗi cá nhân chúng ta!