Từ lúc oe oe cất tiếng khóc chào đời, cho đến lúc già đi và từ giã cuộc sống, đó chính là hành trình cuộc đời của con người. Đời người giống cái gì nhỉ? Có rất nhiều thí dụ, tôi xin liệt kê ra vài thí dụ như sau:
Thứ nhất, đời người như sân khấu. Trên đó có đủ các vai diễn: vai nam, vai nữ, vai phản diện, vai hài, vai trung thành, vai gian xảo, vai lương thiện, vai ác độc, vai xấu, vai đẹp, v.v. Các nhân vật chung sức lột tả hết các cảnh buồn, vui, tan, hợp của cuộc đời. Nhưng một khi sân khấu hạ màn, thì tất cả lại trở về với hư ảo.
Thứ hai, đời người như quán trọ. Chúng ta chỉ tạm ở trên đời này vài chục năm, rồi một hôm rời xa quán trọ, tất cả mọi thứ không còn là của mình nữa.
Thứ ba, đời người như giấc mộng, có mộng đẹp và ác mộng. Trong mộng thấy mình lên rừng xuống biển, chu du qua các nước, nhưng khi tỉnh lại thì chỉ là “giấc mộng kê vàng1”.
1 Giấc mộng kê vàng, hay hoàng lương nhất mộng. Kể rằng: Có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc một nồi kê vàng lên bếp nấu, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai nằm mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, nồi kê vàng vẫn còn chưa chín.
Thứ tư, đời người như bèo trôi. Bèo trôi trên sóng nước cũng như con người sống trên cuộc đời, phiêu bạt bất định, tụ tán vô thường, hoàn toàn không như ý muốn.
Tương tự như thí dụ về sự vô thường bên trên, còn có những thí dụ như, đời người như hạt sương treo đầu cành, đời người như tia chớp, đời người như ngôi sao băng qua bầu trời, đời người như một đóa hoa, v.v. Đó đều là những thí dụ nhằm nói lên sự hư huyễn, giả tạm và vô thường của cuộc sống. Dường như đời người chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Nhưng sự thật thì cũng không hoàn toàn như vậy, mà cuộc sống còn có rất nhiều phương diện tích cực.
Cuộc đời như vầng mặt trời: Sáng sớm chậm rãi ló dạng, rải ánh sáng rực rỡ dưới sự trông mong của vạn vật. Đến chiều, mặt trời lại chậm rãi lặn xuống phía tây, để lại bao lưu luyến trong lòng mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có sự hy vọng, vì đến sáng hôm sau, mặt trời lại mọc từ phương đông, lại tiếp tục trải ánh nắng ấm áp cho nhân gian, soi rọi lên vạn vật.
Đời người như chiến trường: Trên chiến trường thì có hơn, có thua, có thắng, có bại. Thất bại cố nhiên sẽ khiến người ta đau thương, nhưng chính trong thời khắc hy vọng được thắng lợi, thì quan niệm về cuộc sống sẽ hiển hiện một cách vô cùng thực tế.
Đời người như đại dương, bao dung tất cả: Trong đại dương, thuyền bè đi qua chẳng lưu lại dấu vết, cá lội không để lại âm thanh. Đại dương mang đến cho con người phương tiện và sự bao dung. Trong đại dương chúng ta có thể tự do bơi lội tùy ý.
Đời người như nước trôi: Dòng nước nhỏ róc rách xuyên qua núi cao để đem lại sự tươi mát cho con người. Dòng thác tuôn trào mãnh liệt cũng có thể vẽ nên được bức họa hùng vỹ cho nhân gian.
Thí dụ về sự hướng thượng của cuộc đời còn có: Đời người như bầu trời trong xanh; Đời người như thơ như họa; Đời người như những câu đố; Đời người như ngọn núi cao, v.v. tất cả những thí dụ này đều có thể viết nên trang sách ý nghĩa về cuộc sống.
Thật ra, cuộc sống thật sự phải như một bàn cờ thì mới đúng! Người ta có thể không chơi cờ, nhưng không thể không đi nước cờ cuộc sống. Nếu đi sai nước, thì sẽ phải thua luôn cả bàn cờ. Nước cờ cuộc sống nếu thuận lợi, đúng đắn thì sẽ trở thành người thắng cuộc.
Nếu chúng ta muốn trở thành kẻ thắng cuộc trong ván cờ cuộc đời, thì cần phải có lý tưởng cao, có tầm nhìn xa, có tâm khoáng đạt, có bước đi vững vàng, không vì bản thân cũng không vì quyền lợi cá nhân. Như vậy chúng ta mới có thể nhìn thấu được toàn ván cờ, mới có thể đi hết ván cờ cuộc đời, mà không bị chướng ngại gì cả.