Cuộc đời con người bị vây quanh bởi trăm thứ bệnh. Những bệnh trong cơ thể, có thể được nhìn thấy qua những tên gọi trong các khoa của bệnh viện, như khoa nội, khoa ngoại, khoa xương khớp, khoa thần kinh, khoa tim mạch, khoa nội tiết, v.v. Ngoài những căn bệnh trên cơ thể này ra, con người còn có các bệnh như tham, sân, si, tật đố, phiền não, v.v. thuộc về phương diện tâm lý.
Thời xưa, bệnh tật trên thân thể, như bệnh ung thư, ho lao, nhiễm trùng huyết, v.v. đều là những bệnh nan y không thể chữa được, nhưng với sự tiến bộ của khoa học thời nay, thì các căn bệnh đó đều đã có biện pháp chữa trị. Tuy nhiên những bệnh lý thuộc phương diện tâm bệnh như dục vọng, sân hận, đau buồn, khổ não, v.v. thì rất khó chữa trị.
Ngày nay, những căn bệnh tâm lý đã được các bác sĩ tâm lý, cũng như triết thuyết của các tôn giáo phối hợp trị liệu. Trong tất cả các căn bệnh của con người, khó chữa trị nhất chính là ngã chấp, vô minh, vọng tưởng, v.v. Những loại tâm bệnh này, cho dù có Hoa Đà tái thế e rằng cũng bó tay chịu thua mà thôi, các bác sĩ bình thường càng không thể nào chữa trị được những căn bệnh này.
Có một câu chuyện cười kể rằng: Một người bị bệnh tâm thần, anh ta cứ nghi ngờ là trong bụng mình có một con mèo, anh ta ăn không ngon ngủ không yên. Bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm thần cùng nhau phối hợp chữa trị, nhưng không thể nào chữa được bệnh nghi ngờ trong tâm của anh ta. Sau cùng, các bác sĩ bàn bạc với nhau, làm một cuộc phẫu thuật giả. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, bệnh nhân dần dần tỉnh lại, bác sĩ tay ôm một con mèo bảo với bệnh nhân: “Con mèo trong bụng của anh đã được lấy ra rồi, từ nay anh đừng lo lắng nữa nhé!” Nào ngờ, bệnh nhân nghe vậy đưa mắt nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn sang con mèo, khuôn mặt bỗng trở nên buồn bã nói: “Bác sĩ ơi! Con mèo trong bụng tôi là mèo đen chứ không phải là con mèo trắng này đâu!”
Có thể thấy, trong số hàng trăm căn bệnh thì bệnh khó trị nhất là ích kỷ, chấp trước, vọng tưởng. Vì trong tâm ta có tâm kết1, tâm kết rất khó khai mở; bởi vì trong tâm ta có hận thù, hận thù rất khó tiêu trừ; vì trong tâm ta có tham dục, tham dục không cách gì có thể chế ngự; vì trong tâm ta có tâm môn, tâm môn rất khó mở. Cho nên, bệnh trong tâm vô cùng kỳ quái. Thân bệnh thì có thể mời bác sĩ để trị liệu, nhưng tâm bệnh, thì chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc cũng có thể dựa vào Phật pháp.
1 Tâm kết là một trạng thái tâm lý, chỉ cho vấn đề mà tâm vướng mắc, hoặc vấn đề mà tâm không thể buông bỏ được. Là một thứ áp lực mà tâm phải chịu, cũng là một thứ tâm bệnh thường gặp.
Chúng ta muốn trừ được bệnh chấp trước, thì phải cần dùng đến trí tuệ ngộ nhập lý không, như Bát nhã tâm kinh có câu: “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách”. Khi mà “ngã” đã là “không”, “pháp” cũng là “không” thì lẽ nào trăm thứ bệnh đó không có khả năng diệt trừ được hay sao?