Sự khác biệt thật sốc đối với tôi (đến nỗi tôi đặt tên giai đoạn đó là “cách mạng ẩm thực”). Một mục tiêu của tôi trong khoảng thời gian đó là: được trải nghiệm càng nhiều loại đồ ăn với số lượng càng lớn càng tốt. Thập kỷ 1990 – 2000 là khoảng thời gian mà việc tăng khẩu phần ăn được khuyến khích, một bữa ăn 3 hay 5 bát cơm đầy là chuyện bình thường. Tôi không hề là ngoại lệ. Không biết đây là một sự may mắn hay xui xẻo, nhưng do hồi tôi còn nhỏ, ăn ít thức ăn, nhiều cơm, khái niệm “thức ăn đưa cơm” được đẩy mạnh, cộng với sự hiếu động vốn có, nên tôi phát triển bình thường, thậm chí còn thuộc dạng khá. Tôi cao sớm, dáng người dong dỏng, thư sinh, hay được khen là đẹp trai giống diễn viên Hàn Quốc.
Việc phải giữ gìn hình thể, sức khỏe chưa bao giờ hiện hữu trong tâm trí của tôi. Điều này, cộng với việc lần đầu học nội trú, lấy đồ ăn phải xếp hàng, hình thành nên ở tôi thói quen ăn nhanh, ăn tham, ăn nhiều. Mỗi một bữa ăn, ngoại trừ bữa sáng, là một cuộc chiến giữa tôi và tất cả các học sinh khác. Với phương châm “ngon nên phải ăn nhiều”, “lạ nên phải thử hết”, tôi càn quét phần ăn với tốc độ càng ngày càng chóng mặt, chỉ để nhanh chóng quay lại xếp hàng tiếp tục được chọn món. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy nể phục khả năng vượt qua sự xấu hổ để quay lại xếp hàng ăn thêm, có khi tới vài lần một bữa. Các cô phục vụ ở quầy ăn cũng dần quen với việc này, nên không còn liếc nhau một cách “ý nhị”, hoặc tôi không để ý đến nữa, vì sau một thời gian cảm giác xấu hổ cũng biến mất.
Đương nhiên, tôi không phải là học sinh duy nhất hành xử như vậy. Sau một thời gian ngắn, tôi đã quen mặt một số “đối thủ” khác cùng chung mục đích. Số lượng học sinh đông, số món tôi thích mỗi bữa không có nhiều, không thường xuyên, khi xếp hàng lần thứ hai thì món ngon đã hết, càng khiến tôi tăng tốc độ nhai và nuốt. Càng về sau, tôi càng ăn tham và ăn nhanh, tống những miếng to vào đầy mồm, nhai vội, tất cả chỉ để kịp lấy tiếp lần hai. Nhưng một thứ tôi không ngờ xảy ra: khi ăn theo phong cách ấy, chỉ một thời gian ngắn sau, khẩu phần lần một trở nên quá ít, lần hai trở nên bình thường và chỉ vừa no. Tôi nghĩ mình đang tuổi ăn tuổi lớn, nên không hề lo lắng về dấu hiệu ấy, nghĩ nó chỉ là một phần của dậy thì và phát triển tuổi teen thôi.
Năm học đầu tiên trôi qua suôn sẻ. Giáo trình học khá dễ, nên tôi có nhiều thời gian ngoại khóa, đặc biệt rất tích cực chơi thể thao. Môn thể thao gì tôi cũng tham gia: bóng đá, bóng rổ, khúc côn cầu trên cỏ… Trường có đầy đủ các dụng cụ tập, thậm chí có cả dụng cụ tập thể hình. Tôi thử đủ thứ, mặc dù chưa biết thật kỹ môn nào. Nhờ vận động tích cực, cộng với ăn nhiều, nên tôi phát triển khá cân đối, chưa thấy hiện tượng béo phì. Tôi to cao ra, nhưng không béo lên, vì chiều cao vẫn phát triển.