Năm đầu tiên cuộc đời học sinh nội trú tại Anh của tôi khá thành công với lối sống hoạt bát, năng động, tham gia nhiều hoạt động thể thao, ngoại khóa, tham gia thi giải toán và đoạt giải. Các thầy cô giáo đánh giá tôi là đứa trẻ thông minh, năng động, rất có tiềm năng. Nhưng đằng sau những thành tích đấy là một loạt các thói quen xấu đã hình thành từ trước, nay có cơ hội phát triển vượt bậc – cho đến thời điểm này, tôi vẫn đang phải chật vật “chống chọi” để cố gắng loại bỏ chúng.
Bước vào năm học thứ 2, đã quen với môi trường, đồ ăn thức uống tại trường không còn mới mẻ nữa. Các hoạt động ngoại khóa cũng bắt đầu làm tôi cảm thấy nhàm chán. Tôi được cô Trần Bích Hà (cô ruột của tôi) mua cho cái máy tính xách tay để phục vụ việc học hành. Nhưng cũng vì có máy tính, tôi phát hiện ra thú vui “nghiện ngập” có ảnh hưởng xấu sâu sắc đến cuộc đời – tôi bắt đầu bị game lôi cuốn và nghiện game.
Ngẫm lại, từ bé, tôi đã là đứa luôn tò mò về công nghệ, đặc biệt là máy tính. Khi còn nhỏ, tuy đã được tiếp cận với game và máy tính, nhưng do không có điều kiện thường xuyên, nên “cái nghiện” chưa bị kích ứng. Khi có riêng máy tính xách tay, lại không bị ai kiểm soát, sự đam mê trở nên mãnh liệt. Tôi nhanh chóng tìm được nhóm bạn cũng ham mê chơi game, niềm đam mê trở thành nghiện từ lúc nào không hay. Tôi “cần” được chơi game để giải trí, để giao du, để kết bạn. Tôi bỏ bê hết tất cả để dành thời gian cho giải trí, cho game. Dần dần, tôi ngừng chơi thể thao, ngừng hết các hoạt động ngoại khóa, thậm chí hy sinh thời gian học để chơi game.
Tôi thường hay tụ tập với nhóm bạn mê game ở khu giải trí của trường là West End. Cũng tại đây, tôi “khám phá” ra một thói quen mới sau bao ngày “đắm mình” trong game, đấy là thói quen ăn vặt và uống nước ngọt. Mỗi buổi tối, khi “chiến đấu quyết liệt” trong game, tôi lại “nhấm” đôi ba cái sandwich kẹp thịt và phô mai, “nhâm nhi” đôi ba chai Coca-Cola mát rượi. Ăn mãi uống mãi cũng “thành nghiện”, nên mỗi tuần đôi ba buổi tối, chúng tôi tụ tập ở West End, dán mắt vào màn hình máy tính, xung quanh la liệt vỏ chai nước ngọt và tàn dư của bánh kẹo, đồ ăn nhanh.
Trùng vào thời điểm này, nhà trường bắt đầu cho phép chúng tôi được tự đi chơi ở thị trấn hằng tuần. Đương nhiên, kèm theo các cuộc đi chơi thị trấn là các bữa tiệc đồ ăn vặt và đồ ăn nhanh. Hằng tuần, tôi lang thang trên thị trấn, đi ngó lòng vòng các shop, kết thúc bằng một bữa ăn “thịnh soạn” tại KFC. Sau vài tuần, tôi phát hiện một cửa hàng chuyên bán mì ăn liền của châu Á, nên cứ 1 đến 2 tuần lại vác về phòng một thùng 40 gói mì Indomie. Có những hôm chán đồ ăn của trường, lại lười không muốn rời cái máy tính, nên cả ba bữa tôi đều ăn mì gói và đồ ăn vặt trong lúc mắt dán vào màn hình chơi game.