• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chế độ ăn giảm cân và kiểm soát tiểu đường
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 81
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 81
  • Sau

Béo, béo nữa, béo đến bao giờ...

Trong suốt thời gian còn lại tại Anh, những thói quen xấu được “tôi luyện” hằng ngày. Sau 3 năm du học, tôi quay về Việt Nam với mức cân 78kg, nặng hơn mức cân tiêu chuẩn khoảng 7kg. Bước vào cấp 3, tôi bắt đầu hơi hối tiếc về cái sự béo, vì nhận thấy là mình không còn cao lên nhiều so với năm đầu du học. Cũng vì thế, tôi quan tâm hơn đến thể thao, nhưng các thói quen ăn uống xấu thì vẫn được “tự do hoành hành”. Niềm “đam mê” thức ăn nhanh và nước ngọt, cũng như tốc độ ăn, ngày càng tăng.

Tr127

Tháng 8/2019 tại Singapore

Về Việt Nam, học trường quốc tế, rơi vào môi trường mới, tôi gặp nhiều khó khăn hơn trong việc học. Bộ đôi “lính ngự lâm” gồm: quá béo, lại còn bị trường ở Anh trả về do cho bạn chép bài – hai lý do dẫn đến tự ti, ngại tiếp xúc nên càng ngày tôi càng kém giao tiếp. Tôi chật vật và hầu như không thể thích nghi với môi trường mới. Đề cương học các môn khó hơn, nhà ở khá xa trường, nên tôi có ít thời gian tham gia ngoại khóa và thể thao. Thời gian đầu, tôi tham gia đội bóng rổ của trường, tập và chơi đều. Sau một thời gian, do cân nặng thừa nhiều, nên hệ thống khớp không chịu nổi sức nặng của cơ thể và các va đập mạnh trong thể thao nữa. Chơi bóng rổ một thời gian, tôi bị mỏi và khô khớp gối, thể lực lại kém nên không thể theo nổi cường độ tập của đội bóng – tôi càng trở nên tự ti hơn.

Chỉ một thời gian ngắn, tôi bị hai chấn thương ở môi và ngón tay cái, nên tôi dừng tập bóng rổ. Khá may mắn cho tôi khi cơ thể có vẻ quen với cân nặng, nên không bị tăng cân tiếp, mặc dù tôi ngừng thể dục và vẫn ăn nhiều như cũ. Tôi vẫn ăn thả dàn theo kiểu “khoái khẩu”, ăn nhiều, nhanh như hồi còn đang du học. Do đặc thù đồ ăn của Việt Nam nhiều tinh bột, nhiều vị ngọt, lại hay nêm nếm bằng đường trắng, nước mắm, bột ngọt và bột nêm, nên tôi lại càng thèm và ăn nhiều. Đồng thời, quan niệm y học hiện đại những năm 2006 – 2008 cho rằng chất béo là nguyên nhân gây nên béo phì, vậy nên tôi tập trung ăn nhiều thịt nạc và tinh bột.

Có lẽ vì béo sớm nên suốt thời cấp 3, tôi chẳng cao thêm mấy. Bắt đầu cấp 3 với chiều cao 1,69m, tôi kết thúc cấp 3 với chiều cao 1,72m. Bước vào đại học ở cân nặng 80kg, tôi cũng không cảm thấy ái ngại lắm vì so với các bạn, tôi không bị thấp hơn và chưa quá béo. Tôi hòa nhập được với môi trường đại học ở RMIT, và bắt đầu được cấp tiền tiêu vặt hằng tháng. Ở trường, khẩu phần ăn trưa của tôi khá lớn. Ban đầu, tôi hay ăn bún mọc, phở, hủ tiếu, thường thì một bát to cũng chỉ “lọt thỏm” cái dạ dày “háu đói” của tôi. Khi đủ tiền, tôi ăn hai phần mới thấy đủ no. Sau đó, tôi chuyển sang ăn cơm gà, và luôn phải gọi kèm cơm thêm mới đủ “ấm bụng”.

Có bạn gái đồng nghĩa với việc đi chơi, tôi hay dắt bạn đi ăn tiệm. Ban đầu, ăn ở các tiệm đồ ăn nhanh và rẻ như Lotteria hay KFC, rồi sau đó tôi phát hiện ra pizza “mua 1 tặng 1”. Để tiết kiệm tiền, pizza Domino’s trở thành nơi ăn chơi chính của chúng tôi. Ở trường, tôi tìm được một nhóm bạn “đồng chí hướng”: suốt ngày chơi game sau giờ học. Lười vận động và ăn nhiều, hậu quả là cân nặng lại tiếp tục tăng. Ba năm đại học trôi qua khá suôn sẻ, tôi nhận được bằng tốt nghiệp hạng khá cùng với “quà khuyến mãi” là 8kg mỡ nữa – nặng 88kg.

Tr129

Tháng 1/2020 tại Grand Hồ Tràm