• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chế độ ăn giảm cân và kiểm soát tiểu đường
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 81
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 81
  • Sau

Béo “khỏe”, béo “đẹp”

Bắt đầu đi làm: có lương, tự chủ nhiều hơn trong cuộc sống. Tôi may mắn khi tìm được công việc lương tốt ngay khi mới ra trường. Công ty đầu tiên tôi làm có phong trào thể thao khá tốt, nên trong hơn 1 năm đầu làm việc tôi không bị tăng cân. Hằng ngày đi làm, ăn cơm văn phòng bữa trưa, tối về ăn cơm nhà, cộng với thể thao đều đặn cùng đồng nghiệp, tôi giảm được 2kg. Quãng thời gian này tôi ăn uống khá điều độ, ít ăn đồ ăn nhanh, ít đi cà phê, cuộc sống khá vui vẻ.

Sau hơn 1 năm, bị rủ rê, tôi chia tay với công ty và bắt đầu làm việc từ xa, coi đó là lợi thế vì sẽ không còn phải đi lại hằng ngày. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy ân hận vì quyết định đó. Ban đầu, tôi vẫn cố giữ được phong độ ăn uống điều độ và thể dục đều. Tôi chơi bóng rổ trở lại vào cuối tuần, sau một thời gian ngắn chuyển qua chơi bóng bàn. Ban đầu, bóng bàn rất phù hợp với tôi do không vận động mạnh, nên không bị đau mỏi khớp, và thời gian chơi ngắn nên thể lực ít khi thành vấn đề.

Ngồi nhà làm việc mãi cũng phát chán, tôi bắt đầu hay xách máy tính ngồi quán cà phê làm việc. Một tuần ít nhất ba, bốn lần tôi ngồi quán cà phê từ 8 giờ sáng đến hơn 2 giờ chiều, niềm đam mê bánh ngọt trở lại rất nhanh. Buổi sáng tôi uống ít nhất 2 ly cà phê sữa đá, lại tự thưởng cho bản thân các loại bánh ngọt như bánh phô mai (cheesecake), bánh chanh dây, sinh tố socola xay sữa đá, sinh tố matcha, v.v.. Khi nhồi đồ ngọt vào, tôi có cảm giác đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, năng suất làm việc cao hơn, tâm lý cũng vui vẻ hơn. Bữa trưa thường là bánh mì kẹp thịt nguội, phở, bún, hủ tiếu tại quán gần tiệm cà phê. Về nhà, tôi ngủ trưa vài tiếng, rồi tiếp tục làm việc cho đến giờ ăn tối.

Với kiểu sinh hoạt như vậy, tôi khó lòng tìm ra thời gian tập thể dục. Dần dần tôi lười vận động, hầu như ngừng tập thể dục, ngừng luôn đánh bóng bàn, và đương nhiên cân nặng tiếp tục tăng. Càng tăng cân, tôi càng nghe nhiều lời chỉ trích chê bai và những cái nhìn thiếu thiện cảm từ người thân, bạn bè. Nỗi tự ti về hình thể trở thành sức nặng nội tâm, ám ảnh tôi hằng ngày, hằng giờ. Tôi giảm tối đa giao tiếp với bên ngoài, thu mình vào công việc và game, một mình chịu đựng nỗi đau và sự cô đơn của riêng mình. Thỉnh thoảng, tôi cố gắng vài đợt liền tập và ăn kiêng, kéo dài vài tháng, nhưng không thành công.

Sự tự ti về hình thể, cộng với những thất bại và bất lực trong việc cố gắng giảm cân, lúc đầu khiến tôi thu mình với thế giới xung quanh. Rồi dần dần trong tôi “trỗi dậy” sự phản kháng, nấp dưới chiêu bài “bất cần đời”. Ai chê bai, tôi đáp trả bằng những lời lẽ và thái độ thô tục. Tôi cố “giương vây” để tỏ cho họ biết rằng: béo là sự lựa chọn, là lối sống, là phong cách của riêng tôi, chẳng khiến ai xen vào. Tôi phủ nhận những thất bại trong việc giảm cân, cố chứng minh là mình “béo khỏe, béo đẹp”. Ít tiếp xúc, ít cởi mở, thu mình, dần dần tôi tránh hẳn tiếp xúc với người chưa quen biết. Nếu buộc phải gặp ai đó, rất hiếm khi tôi chào hỏi hoặc nói được câu gì “cho ra hồn”. Cùng với thái độ “bất cần đời”, tôi có những hành động, cử chỉ, lời nói ngây ngô, trẻ con, không phù hợp với con người và thời điểm. Càng bị người thân chê là “ngố”, “ngớ ngẩn”, “bất lịch sự”, “gà công nghiệp”, tôi càng cứng đầu, càng “bất cần”.

Và cứ vậy, tôi ngày càng “sa đọa” vào đồ ăn nhanh, đường tinh luyện. Mỗi lần buồn chán, tôi thèm nước ngọt, thèm béo ngậy, thèm tinh bột, thèm được ăn nhiều thịt. Để giải tỏa ức chế và nỗi đau nội tâm, thỏa mãn bản thân, tôi không ngần ngại đặt pizza “mua 1 tặng 1” cỡ lớn kèm nước ngọt 1,5 lít, hay combo gà rán 4 miếng và combo burger. Mở phim lên xem, tôi “nhấm nháp” hết sạch chỗ thức ăn, có hôm ăn hai bữa trưa và tối, có hôm ăn sạch sẽ cả hai suất trong một bữa. Vào một ngày đẹp trời, tôi cán mốc 90kg.