Cơ thể có hệ thống điều chỉnh trọng lượng tuyệt vời, thông qua cân đối lượng calo thu vào và calo được đốt đi. Nhìn vào lượng người béo phì ngày càng đông đảo, bạn có thể phản đối nhận xét này. Nhưng hãy công bằng với cơ thể mình một chút. Người trưởng thành bình thường tăng cân tự nhiên khoảng 0,5kg mỗi năm. Giữ cho được tốc độ đó phải nói là kỳ tích. Nhẩm tính nhé, để tăng 0,5kg mỗi năm, lượng calo ta nạp vào cần nhiều hơn số calo đốt đi là 3.500 calo, quy ra quãng 10 calo mỗi ngày, tương đương một miếng nhỏ tí xíu (xin nhắc lại, 1 gam tinh bột và đạm cho 4 calo và 1 gam mỡ chứa 9 calo).
Hầu hết chúng ta không bao giờ để ý đến số calo ăn vào và đốt đi. Ta cứ ăn khi đói, ăn đến lúc no hoặc chán thì thôi. Thế mà cơ thể cân đối được đầu vào và đầu ra để cho sự chênh lệch trong mỗi ngày chỉ tương đương một gắp nhỏ đồ ăn. Không hề trùng hợp ngẫu nhiên! Cơ thể chúng ta cực kỳ hiệu quả, ngay cả khi nó bị làm khó vì phải hoạt động trong môi trường khác xa với môi trường thiết kế ban đầu. Hệ thống này chỉ bị trục trặc khi chúng ta dường như đã cố tình phá hỏng nó bằng chế độ ăn, đến nỗi hệ miễn dịch phải vào cuộc và dùng biện pháp gây viêm để can thiệp.
Cơ thể cho phép tăng cân nhiều hơn giảm cân. Một người gầy tích thêm 20, thậm chí 50 cân trọng lượng vẫn có thể sống khỏe trong nhiều năm, nhưng một người trọng lượng bình thường khó mà giảm được 20 đến 30 cân. Chuyện này cũng dễ hiểu, xét từ nhu cầu sống còn trong môi trường thức ăn khan hiếm.
Có người dễ thon thả hơn, chẳng vất vả gì mấy mà vẫn khoe được sáu múi. Nhiều người khác khổ sở giữ cân mà vẫn tròn trịa. Ở đây có yếu tố di truyền mà ta hay quy vào khái niệm tạng người, nhưng nhìn chung cơ thể cố gắng hướng trọng lượng về mức cân nặng tối ưu.
Ấy thế mà bạn vẫn béo phì, tức là hệ thống này đã trục trặc. Ví dụ như leptin – nó báo cáo mức mỡ dự trữ, là thông tin quan trọng để não biết đường mà chỉ đạo nhập/xuất năng lượng phù hợp với cân nặng tự nhiên. Nhưng kháng leptin làm thông tin tồn kho mỡ dự trữ bị sai lệch, thấp hơn thực tế, thành thử não vẫn khuyến khích nạp thêm năng lượng trong khi đáng ra phải thải đi, và chỉ đạo các hệ thống khác làm việc ở mức tiết kiệm năng lượng.