• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chỉ có thể là anh
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 11
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 11
  • Sau

Chương 2

Nina duỗi người và nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi. Mười một giờ. Đã đến giờ thức dậy, đặt Fred ra ngoài và lên giường ngủ.

Fred đâu?

Fred không còn ở cạnh cô nữa. Cô lăn người khỏi đi văng và tìm dưới gầm bàn, nhưng nó không ở đó. Đột nhiên căn hộ dường như quá yên lặng, và cô đi khắp từ phòng ngủ, sang nhà bếp rồi đến phòng khách, miệng gọi tên Fred.

Nó bỏ đi rồi. Cô đã ngủ quên, thế là nó bỏ đi. Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ và lo lắng nhìn quanh sân tìm con chó.

Không thấy bóng dáng Fred.

Cô bò ra ngoài cửa sổ rồi chạy xuống hai đợt cầu thang thoát hiểm, điên cuồng tìm kiếm cơ thể nát vụn của Fred trên mặt sân bên dưới.

Không thấy bóng dáng Fred.

Cô rảo bước quanh sân sau trong bóng tối, từng phân một trên mặt đất, tìm phía sau và thậm chí cả trong thùng rác lớn, đề phòng trường hợp Fred tự dưng nổi hứng lên và tìm được cách trèo vào trong đó.

Không thấy bóng dáng Fred.

Cổng sau vẫn còn khóa, và hàng rào thì cao đến nỗi chẳng có con chó nào có thể nhảy qua, chứ đừng nói là cậu chàng Fred thách thức định luật cân bằng kia.

Nina trèo ngược lên cầu thang thoát hiểm, cổ họng thít lại vì sợ hãi và mất mát, rồi cô trèo vào trong qua cửa sổ, không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Cô ngã xuống chiếc ghế bành to bự và cố suy nghĩ.

Gọi cho trại súc vật. Gọi cảnh sát. “Tôi vừa mất chó. Nó lai một phần chó lùn, một phần chó săn thỏ, một phần đáng yêu.”

“Ôi Fred,” Nina nấc lên thành lời, và rồi giật mình khi nghe thấy ai đó gõ cửa.

Anh chàng bên ngoài cửa cao lớn, tóc vàng, bờ vai rộng và ưa nhìn theo kiểu trẻ con. Khi cô chớp mắt nhìn cậu ta và lên tiếng, “Có chuyện gì à?” cậu ta liền tựa người vào khung cửa, chân tay thả lỏng, vô tư và tự tin. Cậu chàng gật đầu với cô và hỏi, “Cô có phải là mẹ của Fred Askew không?” Rồi cô nhìn xuống và thấy Fred đang ngồi dưới chân cậu ta với vẻ chán chường, cái bảng căn cước bằng bạc nhỏ xíu của nó lập lòe dưới ánh sáng hắt tới từ hành lang.

“Fred!” Nina hét lên rồi khuỵu gối xuống ôm chầm lấy con chó. “Ôi Fred, tao tưởng đã mất mày luôn rồi chứ.”

Lưỡi Fred quét lên mặt cô và rồi nó vùng vẫy thoát khỏi cô. Nina thả nó ra và đứng dậy, chùi tay lên mặt để gạt đi phần lớn nước dãi của Fred. “Cảm ơn cậu.” Cô cười tươi rói với vị cứu tinh của Fred. “Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đã tìm thấy nó ở đâu thế?”

“Lúc thức dậy tôi thấy nó đang ngồi trên đi văng nhà tôi.” Cậu ta chìa tay ra. “Tôi là Alex Moore. Tôi sống trong căn hộ ngay bên dưới.”

Nina lau tay vào váy rồi bắt tay anh chàng, hơi choáng váng. “Trên đi văng nhà cậu á? Nó ngồi trên đi văng nhà cậu á?”

“Tôi cũng ngạc nhiên lắm.” Alex cười toe với cô. “Tôi nghĩ nó đã vào từ lối thoát hiểm.”

Nụ cười toe toét của Alex đúng là thứ giết người, cởi mở và thân thiện như một tên quỷ nhỏ, và Nina cảm thấy nhịp tim của mình phập phồng đáp lại. Không, cô bảo với nhịp tim của mình rồi quay sang cau mày với Fred. “Tao đã bảo mày rồi, phải là hai đợt cầu thang. Mày phải trèo lên tận tầng ba cơ mà, Fred. Mày không thể chọn bừa một cái cửa sổ nào đó rồi trèo vào.”

Fred thực hiện động tác giống như kiểu nhún vai của loài chó rồi bỏ đi.

Alex nhướn mày. “Cô dạy nó trèo cầu thang thoát hiểm à?”

Nina cắn môi. “Tôi cứ hy vọng sẽ không ai biết. Tôi xin lỗi. Tôi...”

“Không, tôi nghĩ chuyện đó tuyệt lắm. Kỳ quặc, nhưng tuyệt.” Anh chàng lại cười toe với cô, và Nina lại bị vẻ hấp dẫn đó tấn công. Không đẹp trai hay nổi bật như Guy. Chỉ là ưa nhìn theo kiểu thoải mái. Ưa nhìn theo kiểu ấm áp. Ưa nhìn theo kiểu kích thích.

Và cậu ta còn chưa thể nào đến ba mươi tuổi nữa kìa.

Đây là một dấu hiệu tồi tệ. Mặc dù có thể thông cảm được vì cô đã chay tịnh cả năm rồi, nhưng đây vẫn cứ là một dấu hiệu tồi tệ. Cậu chàng này là một đứa trẻ. Nếu cứ theo đà này, cô sẽ mua một chiếc Porsche và san bằng các trường trung học trong vùng mất.

“Tôi không biết phải nói thế nào để tỏ lòng cảm kích, cậu Moore,” cô mở lời rồi ngừng lại khi thấy cậu ta lắc đầu.

“Alex thôi.” Tầm mắt cậu ta hướng sang Fred. “Nó đã trèo cầu thang thoát hiểm bao lâu rồi?”

“Mới bắt đầu từ chiều nay,” Nina nói. “Tôi rất tiếc.”

“Đừng.” Anh chàng quay lại nhìn cô, đôi mắt nâu ân cần và sống động với vẻ thông minh và hài hước, và cô nhấn chìm bất kỳ ý nghĩ kỳ lạ nào xuất hiện trong đầu. “Nếu Fred không trèo vào cửa sổ nhà tôi, tôi sẽ không được gặp cô,” anh chàng nói, “và tôi nghĩ quen biết hàng xóm là chuyện quan trọng. Dĩ nhiên, tôi vẫn chưa gặp cô một cách đường hoàng. Ta thử lại nhé.” Cậu ta chìa tay ra lần nữa. “Tôi là Alex Moore.”

“Ồ.” Nina nắm lấy tay cậu ta, chếnh choáng. “Tôi là Nina Askew.”

“Chào Nina Askew.” Bàn tay cậu ta rộng và ấm, ngón tay dài đáng yêu, và Nina rụt tay lại ngay khi cô nhận ra mình đang nghĩ đến những ngón tay của cậu ta.

“Này!” Alex kêu lên, làm Nina nhăn mặt trước khi nhận ra rằng cậu ta đang nhìn ra sau cô. Cô quay lại, vừa đúng lúc thấy Fred quăng mình qua cửa sổ, liền kêu lên, “Không, Fred!” và Alex băng qua cô.

Cô theo cậu ta đến chỗ cửa sổ và cùng cậu ta nhìn Fred lạch bạch lao xuống hai đợt cầu thang để ra sân sau, ở đó, nó ngay lập tức tưới mát cho thùng rác lớn.

“Con chó thông minh.” Alex nhướn một bên mày nhìn Nina. “Cô dạy nó làm thế à?”

“Tôi dạy nó trèo cầu thang,” Nina nói. “Tự nó đã biết cách nhấc chân rồi.”

“Người phụ nữ thông minh,” Alex mỉm cười với đôi mắt của cô.

Ôi, trời ơi. “Cậu uống một ly cô-ca chứ?” Nina hỏi, rồi tự rủa mình vì đã hỏi thế. Điều cuối cùng cô cần là một kẻ khác giới quyến rũ đến không ngờ uống cô-ca trong gian bếp nhà cô.

“Tôi thích lắm,” Alex đáp lại.

***

Nếu Fred là một con chó xấu xí, thì nó lại có một bà mẹ dễ thương.

Khi Fred đã bò ngược vào từ cửa sổ, Alex liền theo Nina vào trong bếp, cố không tán thưởng cặp hông tròn trịa đang đong đưa trong chiếc váy nâu nhăn nhúm. Anh khá chắc là cô vừa thức dậy: mái tóc xoăn sẫm cắt ngắn rối bù, đôi mắt to đen vẫn còn khá ngái ngủ và gương mặt trái tim vẫn còn hằn lên các vết vì cái gối ở đâu đó. Gối làm anh nghĩ đến giường, điều đó chỉ dẫn đến một điều, và anh tự nhủ phải gạt bỏ ý nghĩ đó đi nếu không anh sẽ trở thành người như Max.

Dĩ nhiên, Max là một anh chàng khá hạnh phúc.

Alex ngồi xuống cạnh bàn, cố không nhìn chằm chằm những đường cong mềm mại ngay trước mặt. Mẹ Fred là một phụ nữ rất hấp dẫn. Anh mắc nợ Fred.

Cô lấy hai chiếc tách kẻ ca-rô xanh từ chạn bát và mở cửa tủ lạnh, vô thức giơ tay còn lại lên đẩy chiếc bình thủy tinh lớn trên nóc tủ lạnh lùi vào trong. Thế rồi cô múc đá vào tách và thúc cánh cửa đóng lại, cùng lúc Alex ngưỡng mộ cả sự hiệu quả lẫn hai cánh tay của cô.

Đến khi cô lấy hai bình sô-đa ra khỏi tủ lạnh và đặt cả tách lẫn bình trước mặt anh trên chiếc bàn tròn bằng gỗ sồi, anh mới nhìn thấy rõ gương mặt cô, những đường nhỏ xíu quanh đôi mắt nâu sẫm, vẻ mềm mại trên khuôn mặt. Cô sàn sàn độ tuổi của Max, có thể hơn chút đỉnh. Gương mặt trông điềm tĩnh, không hẳn là thanh thản, nhưng không có vẻ dò tìm, lo âu như gương mặt của Debbie. Bản thân cô toát ra vẻ kỳ diệu, thoải mái và tự chủ, và anh muốn nói với cô điều đó, nhưng rồi dừng lại đúng lúc. Biết đâu cô lại cho rằng anh gạ gẫm gì cô.

Nhưng nghĩ lại cũng có thể thế lắm, và đó sẽ là một ý tưởng tồi vì cô sống ngay phía trên anh, và nếu cô cho đó là xúc phạm thì mỗi lần gặp nhau sẽ lại một lần căng thẳng. Và nếu cô không cảm thấy việc anh gạ gẫm cô là chuyện xúc phạm, thì rồi sau này cô sẽ nghĩ thế khi anh giải thích rằng mình không muốn kết hôn. Anh đã có đủ rắc rối rồi; chẳng ích gì khi quậy tưng cả nơi ẩn náu duy nhất thế này.

“Cảm ơn cô,” anh nói, và cô đáp lại, “Cảm ơn cậu đã đưa Fred về nhà.” Thế rồi cô mỉm cười với anh, và anh cảm thấy váng vất đến cả phút.

“Rất tiếc vì Fred đã trèo vào cửa sổ nhà cậu,” cô nói.

“Tôi thì không đâu,” Alex nói. “Thế này thì chúng ta mới nói chuyện được. Đây là khu nhà khá khẩm, và giờ nó còn khá khẩm hơn vì có cô ở đây.”

Cô đỏ mặt làm anh nghĩ, không quen được người khác khen ư? rồi tự hỏi cô có người đàn ông nào trong đời không, và nếu có thì vì sao cô lại không quen được người khác khen ngợi?

“Tôi vẫn chưa gặp những người khác.” Cô rót cho mình một tách cô-ca trước khi ngồi xuống đối diện với anh. “Chà, dĩ nhiên tôi đã gặp ông chủ nhà ở tầng một. Và đôi khi tôi nghe tiếng ai đó đi ngang qua trên đường lên căn hộ tầng bốn, nhưng tôi không thích mở cửa và tự giới thiệu về mình. Như thế có vẻ huênh hoang quá.”

Alex bật cười. “Tầng bốn là Norma Lynn. Bà ấy thích huênh hoang lắm. Thực ra, tôi nghĩ bà ấy đã phát minh ra tính cách ấy. Bà ấy bảy lăm tuổi...”

Nina chớp mắt. “Và bà ấy ở tầng bốn ư? Thật kinh khủng quá!”

“Không đâu.” Alex ngồi ngay lại ngắm nhìn cô tức giận. Một phụ nữ tốt bụng. “Norma đã tự chọn nhà cho mình khi nơi này lần đầu tiên được phân chia.”

Nina tỏ vẻ bối rối. Kể cả vẻ bối rối của cô cũng ưa nhìn. “Bà ấy muốn ở tầng bốn ư?”

“Norma trông còn sung sức hơn cả tôi lẫn cô kết hợp lại,” Alex nói và nghĩ, Chà, không sung sức hơn cô, rồi gạt đi cái ý nghĩ hai người họ kết hợp lại với nhau. Anh phải dừng việc lang thang với Max thôi; anh đang biến thành một kẻ hư hỏng. “Bà ấy trèo cầu thang ít nhất hai lần trong một ngày để đến lớp yoga và lớp tự phòng vệ, đó là lý do vì sao, theo lời mà bà ấy sẽ bảo với cô, chân bà ấy cơ bắp như một cô gái mười sáu tuổi. Bà ấy còn có một chiếc xe đạp để tập thể dục cất ở sau cầu thang thoát hiểm, như thế là phạm pháp, nhưng bà ấy chẳng để tâm. Dù sao nếu thò đầu ra ngoài cửa sổ lúc rạng sáng mỗi ngày, cô sẽ có thể thấy Norma đang đi bán dạo. Norma sẽ sống lâu hơn tất cả chúng ta cho xem.”

“Tốt cho bà ấy,” Nina nói. “Có lẽ tôi nên đem cho bà ấy ít trà hay gì đó. Bà ấy có thấy cô độc không?”

“Norma ư? Bà ấy chơi bài brit vào các chiều thứ Ba và thứ Năm, dạy piano vào thứ Hai và thứ Tư và tổ chức một nhóm các độc giả vào tối thứ Sáu. Tôi biết vì bà ấy mời tôi tham dự tất cả các hoạt động này.”

Nina mỉm cười, cảm thấy Norma thú vị, và Alex cười đáp lại, cảm thấy Nina thú vị. “Cậu có tham dự không?” Cô hỏi.

“Bà ấy đối xử với tôi như cỏ rác khi chơi bài và bảo tôi là đàn gảy tai trâu ở các buổi học piano,” Alex trả lời. “Tôi vẫn chưa đối mặt với hội độc giả. Tôi không hay đọc sách lắm.”

“Có lẽ tối nào đó tôi sẽ lên tầng trên,” Nina nói, và Alex lắc đầu, không muốn làm hỏng một kế hoạch tử tế như thế nhưng anh biết Norma sẽ không cảm kích điều đó.

“Đừng làm thế. Rich đến thăm vào các buổi tối. Mọi buổi tối.”

“Rich ư?”

“Anh chàng trẻ tuổi của bà ấy.” Alex lại thấy Nina đỏ mặt và nghĩ cô thật xinh xắn biết bao khi đỏ mặt. “Ông ấy sáu hai tuổi. Norma bảo hầu hết đàn ông đều không thể theo kịp bà ấy, nhưng Rich thì không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, năm nào Rich cũng chạy maraton và nằm ở top năm mươi, thế nên ông ấy không hề ù lì. Cả hai người họ đều tuyệt cả, nhưng vào buổi tối tôi sẽ không ghé qua đó mà không được mời vì bất kỳ lý do gì. Họ thích được riêng tư.”

“Vậy thì chờ lúc nào đó tôi sẽ chỉ mở cửa nhà khi bà ấy đi ngang qua thôi,” Nina nói. “Bà ấy không ngại ngùng gì, đúng không?”

“Chuẩn.”

“Thế chó thì sao?” Nina lại có vẻ lo âu. “Liệu bà ấy có bực mình vì Fred không?”

“Chỉ khi nó tè lên xe đạp của bà ấy,” Alex nói. “Norma khá dễ gần.”

Nina nhìn xuống cái đống xương và da trộn lẫn mà Fred vẫn tạo ra mỗi khi nằm bẹp xuống đâu đó. “Đừng có tè lên xe của Norma đấy, Fred.”

Fred ngáy o o.

“Tôi nghĩ nó hiểu đấy,” Alex nói. “Con chó sáng dạ.”

“Và cũng đừng trèo vào cửa sổ nhà Alex,” Nina tiếp tục, nhưng Alex xen ngang, “Chà, đừng có nhiệt tình quá thế. Tôi luôn muốn có bầu bạn.”

Nina lại mỉm cười với anh, ấm áp, trong lành và dễ chịu, khiến anh chớp mắt, tự hỏi vì sao anh lại khó nhớ ra mình đang nói chuyện gì với cô như thế. Chẳng có lý do gì cô lại khiến anh hoang mang đến thế này. Anh chỉ vừa mới chấm dứt mối quan hệ với... với...

Ôi, quỷ tha ma bắt.

Nina hỏi, “Cậu không sao chứ?” và anh nghĩ, Ra khỏi đây thôi, Alex, cô ấy đang làm mày mụ mẫm. Anh đã hẹn hò với cô nàng quái quỷ nào nhỉ? Cô ta có mái tóc vàng, anh nhớ thế. Đã đến lúc ra về rồi. Anh đứng dậy và nói, “Tôi ổn, nhưng tốt hơn hết nên đi thôi. Cảm ơn cô vì tách cô-ca.”

Cô đi theo anh ra cửa, cảm ơn anh lần nữa vì đã đưa Fred về, trong khi anh cố nhớ lại tên của người phụ nữ mà mình đã hẹn hò trong sáu tuần qua. Sao anh không nhớ ra nhỉ? Hẳn là do tuổi tác. Mai là anh tròn ba mươi rồi, và bộ nhớ của anh đã hỏng hóc mất rồi. Cô-nàng-tên-là-gì-đó may mà thoát được; nếu không con cái của họ hẳn sẽ có điểm SAT[7] vô cùng tồi tệ, và cô ta là loại người sẽ chú trọng chuyện đó. Cô ta tên quái gì mới được nhỉ?

[7] SAT: một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số trường Đại học ở Mỹ.

“Debbie,” anh thốt lên, và người phụ nữ trước mặt anh bác lại, “Không, là Nina.”

Anh chớp mắt nhìn xuống đôi mắt đen thăm thẳm của cô, chính là lý do mà ngay từ đầu anh dính vào cái mớ lộn xộn này. “Tôi biết cô là Nina, tôi chỉ đang cố nhớ lại tên của... ừ, con chó nhà tôi.”

“Cậu nuôi chó à?” Nina cười rạng rỡ. “Đó là lý do Fred đã chui qua cửa sổ nhà cậu. Để tìm bạn.”

“Không. Debbie là... đừng bận tâm.” Alex lắc đầu. “Dù sao đi nữa, Fred nghĩ đúng đấy. Tôi có thể cần bạn bè, cho bản thân tôi.”

Cô chìa tay ra. “Chà, giờ thì cậu đã có đến hai người bạn tầng trên rồi. Chúng tôi thật sự biết ơn vì đã được cậu giải cứu.”

Anh nắm lấy tay cô, cố phớt lờ cảm giác mềm mại và ấm áp trong khi bản thân cũng thấy biết ơn cô. Thôi ngay đi, anh tự nhủ và thả tay cô ra. “Tôi phải đi rồi. Gặp lại sau nhé, Fred,” anh gọi với qua vai, biến vào hành lang và chạy xuống cầu thang.

Trên đường đi xuống, anh gặp Rich, trông cực kỳ khỏe khoắn trong chiếc quần jeans và cái áo sọc xám đồng bộ với mái tóc hoa râm, đang trên đường lên chỗ Norma với một chiếc pizza trên tay.

“Chào Alex.” Rich đấm vào tay anh. “Không dành thời gian cho người phụ nữ của ta đấy chứ?”

“Rich, ông biết là Norma sẽ không nhìn cháu đến lần thứ hai mà. Cháu không thể theo kịp bước chân bà ấy.” Alex xoa xoa bắp tay nơi Rich đã đấm anh. Rich có cú đấm thật hiểm. “Cháu lên tầng ba, gặp người mới chuyển đến.”

“À.” Rich gật đầu. “Hôm trước ta có thấy cô ấy. Rất ưa nhìn.” Ông liếc mắt nhìn Alex. “Cô nàng lớn tuổi hơn cháu đấy.”

“Ông mà cũng nói vậy sao?” Alex hỏi.

“Không, không, tốt mà.” Rich ghé sát lại. “Phụ nữ lớn tuổi hơn biết nhiều thứ lắm.”

Không thích, nhưng Alex vẫn phải hỏi. “Những thứ thế nào?”

Rich nhướn mày. “Nhiều thứ. Cháu sẽ khám phá ra thôi.” Ông thở dài. “Dĩ nhiên, cô nàng đó chẳng phải Norma. Khi tạo ra Norma xong người ta đã đập vỡ khuôn rồi.”

“Cháu luôn hình dung là Norma đã đập vỡ khuôn vì bà ấy không muốn phải cạnh tranh,” Alex nói và Rich cười rú lên.

“Không muốn cạnh tranh à? Chờ đến lúc ta bảo với Norma. Bà ấy sẽ thích chuyện này cho xem.”

“Vâng, và nếu không thích, bà ấy sẽ xuống và dần cháu nhừ tử ra,” Alex nói, và Rich lại rú lên cười rồi chạy nước kiệu lên các bậc thang cùng với bánh pizza của Norma.

“Phụ nữ lớn tuổi hơn, hử?” Alex nói với bóng lưng đang chạy đi của Rich, nhưng ông đã ở quá xa nên không còn nghe thấy được nữa.

***

“Hôm qua mình đọc một bài báo về vấn đề mãn kinh,” Nina nói với cô bạn Charity đang ngồi trên tấm thảm trải sàn phương Đông trong phòng khách, trông duyên dáng và gợi cảm trong cái áo khoác lụa dài màu đen. Nina nhìn xuống bộ pyjama cotton sọc xanh của mình và thở dài. Mày cũng như cái thứ mày mặc trên người thôi, cô tự nhủ, rồi quay lại với buổi tiệc tùng mà cô và Charity đã bày biện trên sàn xung quanh họ: bánh quy cây không đường, khoai tây chiên không đường và một cái máy trộn chứa đầy món sữa lắc Amaretto sô-cô-la.

Và Fred.

Hóa ra Fred lại là một kẻ ăn chực tầm cỡ thế giới.

Charity đảo tròn mắt và bón cho Fred một cái bánh quy cây, cậu chàng nhẹ nhàng ngoạm lấy, thả xuống đất, lấy mũi đẩy đẩy, xem xét thật kỹ, và rồi kết luận cái bánh này giống y hệt như ba cái mà nó đã ăn trước đó, thế là nó bắt đầu đánh chén. “Đừng vội làm gì cả, Fred,” Charity bảo nó rồi quay lại với Nina. “Sao cậu lại đọc về vấn đề mãn kinh chứ, vì Chúa?”

“Vì giờ mình đã bốn mươi rồi.” Nina nhai bánh quy lạo xạo. “Người ta bảo thời kỳ tiền mãn kinh bắt đầu vào độ tuổi bốn mươi.”

“Nina à, cậu mới bước sang tuổi bốn mươi được có bốn tám tiếng. Quá trình thất thoát nội tiết tố nữ sẽ chưa bắt đầu ít nhất là trong một tuần nữa.” Charity nhoài người ngang qua thân hình trong bộ đồ xanh sọc của Nina để với lấy túi khoai tây chiên. “Không thể tin được cậu lại hành hạ bản thân theo kiểu này.”

“Có một danh sách các triệu chứng,” Nina tiếp tục. “Những dấu hiệu cảnh báo ấy. Kinh khủng lắm.”

“Cảm giác nóng bừng.” Charity gật đầu. “Mình cũng bị thế mỗi lần nghĩ đến Sean. Chỉ có điều mình nghĩ đó là cơn thịnh nộ chứ không phải chứng mãn kinh.”

“Một trong những triệu chứng đó là tóc tai bắt đầu mỏng đi,” Nina nói.

Miếng khoai tây đang trên đường lên miệng Charity khựng lại. “Mình không cần biết điều này.”

Nina gật đầu. “Tối qua lúc tắm rửa mình đã để ý, nhưng vấn đề là, trước đây mình chưa bao giờ chú tâm nhiều, thế nên mình chẳng biết được tóc mình có mỏng đi hay không.”

Charity trả miếng khoai tây lại vào túi. “Nina, cưng à, cậu đang mất bình tĩnh đấy.”

Nina hất cằm lên. “Mình chỉ muốn biết thôi. Mình muốn chuẩn bị tinh thần.”

Charity nhún vai và quay lại với đám khoai tây chiên. “Vậy hỏi Guy đi.”

Nina ném cho cô bạn cái nhìn hoang mang. “Bảo chồng cũ kiểm tra tóc tai của mình để xem liệu nó có mỏng đi không trong thời gian một năm mà bọn mình tiến hành ly hôn á? Không, mình không nghĩ thế.”

Charity cười toe toét. “Chà, thuốc Rogaine[8] luôn có mặt.”

[8] Rogaine: Một loại thuốc mọc râu, tóc.

“Cảm ơn rất nhiều.” Nina xì xụp húp thêm sữa lắc. “Và rồi còn vấn đề mình bắt đầu có cảm xúc với đàn ông ít tuổi hơn nữa. Tối hôm nọ lúc đang xem phim ‘Friends’, mình đã bắt quả tang bản thân đang băn khoăn Matthew Perry sẽ thế nào trên giường.”

“Mình cũng băn khoăn chuyện đó,” Charity nói. “Cậu biết đấy, liệu cậu chàng đó có thôi mỉa mai đủ lâu để...”

“Charity, mình có thể sinh ra Matthew Perry đấy.”

Charity nhìn cô bạn với vẻ coi thường đầy kiên nhẫn. “Nina à, Matthew Perry không phải là một người thực sự. Cậu ta là diễn viên. Không tính đến cậu ta được. Giờ nếu cậu có những ý nghĩ nóng bỏng về MacCauley Culkin thì mình sẽ lo lắng đấy. Nhưng Matthew Perry thì không.”

“Cậu ta cũng phải tính đến chứ,” Nina bướng bỉnh bác lại.

“Quỷ tha ma bắt, mình tơ tưởng đến James Dean và ông ta đã chết,” Charity nói tiếp. “Điều đó không có nghĩa là mình sẽ cầm xẻng xông vào nghĩa trang. Mơ mộng không giống như thực tế. Cậu không phải cảm thấy có tội với chuyện đó.”

“Chuyện này xảy ra cả trong đời thực nữa,” Nina nói. “Hôm qua mình gặp hàng xóm tầng dưới, và mình cứ nghĩ mãi về chuyện trông cậu ta thú vị thế nào, đôi tay cậu ta đẹp ra sao, và mình thề là cậu ta không thể hơn hai lăm tuổi được. Chuyện mình lượn lờ quanh các trường trung học chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.”

Charity ngồi dậy thẳng hơn, chuyển động đó làm bộ đồ lụa đen lướt trên những đường cong trên cơ thể. Thật đáng tiếc khi chẳng có người đàn ông nào quanh đây ngắm nhìn Charity như thế này, Nina nghĩ. Toàn bộ tác động từ việc này chỉ dành cho cô và Fred thì thật là lãng phí.

Fred lúc này đang nghiên cứu túi khoai tây chiên.

“Tầng dưới á?” Charity hỏi lại, đồng thời đẩy mũi Fred ra khỏi túi khoai tây. “Cậu chẳng đề cập đến cậu chàng nào tầng dưới cả. Cậu ta là ai? Cậu ta làm gì? Cậu ta đã kết hôn chưa?”

Nina cố tỏ ra kiên quyết. “Mình đã bảo cậu rồi. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ.”

“Mình thích bọn trẻ,” Charity nói. “Miễn sao chúng không phải con mình. Chuyện này có vẻ hay đấy. Kể mình nghe về cậu ta đi.”

Nina trừng mắt nhìn Charity và bộ đồ lụa đen của cô bạn, một sự kết hợp có thể quyến rũ mọi đàn ông ở bất kỳ độ tuổi nào.

“Cậu định nhảy bổ vào đứa trẻ sơ sinh hàng xóm của mình đấy à?”

“Không,” Charity kiên nhẫn trả lời. “Mình định dụ dỗ cậu nhảy bổ vào đứa trẻ sơ sinh hàng xóm ấy. Nếu cậu ta chưa kết hôn.”

“Vẫn chưa đâu,” Nina nói, hơi chùng xuống. “Ít ra chẳng có cái nhẫn nào cả, và cậu ta chẳng nhắc đến cô vợ nào hết.”

Charity khịt mũi.

Nina ném cho cô bạn một cái nhìn nghiêm khắc. “Và dù sao cậu sẽ chẳng dụ dỗ mình làm cái gì sất, thế nên thôi chuyện này đi.”

“Cậu ta có dễ thương không?” Charity hỏi. “Cậu ta kiếm sống bằng nghề gì?”

Hình ảnh Alex thơ thẩn quanh bàn ăn của cô, với bờ vai rộng và sự tự tin, xuất hiện trong tâm trí Nina, nhưng cô gạt nó đi ngay. “Có, cậu ta dễ thương. Mình không biết cậu ta kiếm sống bằng gì. Chắc là nghề gì đó liên quan đến một cái mũ nho nhỏ và dầu chiên khoai tây. Trông cậu ta cũng không được tập trung lắm.”

“Như thế thật tuyệt.” Charity ngả người ra, quá hăng hái đến nỗi đút cho Fred một miếng khoai tây chiên. Fred thận trọng ăn bởi vì đó không phải là bánh quy cây. “Chuyện này tuyệt quá. Biến cậu ta thành phi công trẻ của cậu đi. Nếu cậu ta thuộc dạng thu nhập thấp thì rốt cuộc cậu sẽ chẳng phải làm vợ doanh nhân nữa, và vì còn trẻ, nên cậu ta sẽ vẫn còn hứng thú với chuyện chăn gối. Chuyện này thật hoàn hảo.”

Nina trừng mắt nhìn cô bạn bởi ý nghĩ đó thật quá cám dỗ. “Chẳng hoàn hảo gì cả. Mình sẽ chẳng hẹn hò với một kẻ trẻ hơn mình đến mười lăm tuổi. Mà mình sẽ chẳng hẹn hò gì với ai nữa sất, mình thích tự do và không phải tham dự những bữa tiệc ngớ ngẩn hay ăn diện vì sự nghiệp của ai đó khác, nhưng nếu mình định bắt đầu hẹn hò trở lại, thì cũng không phải là cậu chàng này.” Cô lại nghĩ đến Alex, tay chân thả lỏng với những ngón tay dài, đứng ở ngưỡng cửa nhà cô và trẻ hơn cô rất, rất nhiều. Nếu cô bắt đầu hẹn hò với cậu ta hay, lạy Chúa, ngủ với cậu ta – cô nuốt xuống trước ý nghĩ đó – người ta sẽ bảo rằng cô đang dậy thì lần hai. Người ta sẽ nhìn hai người trên phố và thắc mắc cậu ta thấy gì ở cô. Guy sẽ cười chế nhạo. Mẹ cô sẽ đảo tròn mắt. Bạn bè cậu ta sẽ giễu cợt về anh chàng Oedipus[9] Alex. Cô và Alex sẽ chẳng biết nói với nhau chuyện gì. Cô sẽ bị ám ảnh về vấn đề tóc tai mỏng đi, còn cậu ta sẽ chơi ghi ta trong tưởng tượng.

[9] Oedipus: Nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, vị vua đầy bi kịch của Thebes, đã vô tình giết chết cha đẻ và kết hôn với mẹ.

Điều tệ nhất là, nếu ngủ với cậu ta, cô sẽ phải cởi hết quần áo và mẹ cô nói đúng: cơ thể cô đã bốn mươi tuổi rồi. Toàn bộ ý tưởng này thật là bất khả thi.

Và dù sao thì cậu ta cũng chẳng có hứng thú với cô. Đúng là thứ cô cần, bắt đầu mơ tưởng về một người đàn ông vốn nghĩ về cô như hình tượng một người mẹ và là người mà chỉ riêng sự tồn tại của người đó thôi cũng đã khiến cô cảm thấy già hơn cái tuổi của mình rồi. Cuối cùng rồi cô sẽ phải chổng mông lên mà làm việc, theo đúng nghĩa đen, để trông có vẻ trẻ hơn thay vì tận hưởng sự tự do mà cô có lúc này. “Như thế quá bẽ mặt,” cô kết thúc. “Không phải Alex. Bất kỳ ai ngoài Alex.”

Charity cười toe. “Sao không chứ? Trước đây cậu ta chưa từng thấy tóc cậu. Cậu ta sẽ không nhận ra nó bị mỏng đi.”

Nina thở dài. “Cứ tưởng cậu là bạn tốt nhất của mình cơ đấy.”

“Đúng quá còn gì, đồ thỏ đế,” Charity nói và quay lại với đám khoai tây chiên. “Đó là lý do vì sao mình tặng cậu lời khuyên hữu ích này. Làm tan nát trái tim cậu bé đó đi. Cậu ta cần điều đó làm kinh nghiệm trưởng thành, và nó sẽ làm cậu cảm thấy sung sướng hơn nhiều về vụ ly dị. Tin dì Charity đi. Một khi liên quan đến chuyện tình cảm, dì Charity đều biết cả. Hơn nữa, chuyện này sẽ làm Guy tức điên.”

Nina lắc đầu và thay đổi chủ đề trước khi Charity dụ dỗ được cô làm điều gì đó ngu ngốc.

“Quên Guy đi. Rắc rối thực sự của mình không phải là Guy hay cậu bé sơ sinh tầng dưới, mà là với Jessica kìa.”

Charity nghiêng đầu tỏ vẻ cảm thông. “Cô bé tội nghiệp. Là chuyện về cuốn sách buồn tẻ mà cậu đã kể với mình ấy à?”

Nina gật đầu. “Hồi ký về thời cấp hai của một tay ngớ ngẩn thuộc tầng lớp trên của xã hội. Mình cứ tưởng bọn nhà giàu thì phải hư hỏng lắm chứ, nhưng gã này thậm chí còn chưa từng một lần chơi trò bẫy ga giường[10] nữa kìa. Đây là cuốn sách tẻ nhạt nhất mà mình từng phải vật lộn mãi mới đọc xong.”

[10] Nguyên văn “short-sheet a bed”: một cách trải ga giường nhằm bẫy người nằm bằng cách gấp đôi tấm khăn trải giường lại sao cho nhìn từ bề ngoài thì giường đã được soạn sửa xong, nhưng thực ra người nằm không thể duỗi thẳng chân.

Charity cầm món sữa lắc của mình lên rồi dùng ống hút khuấy đều. “Đối với mình, quan điểm về một cuốn hồi ký là phải có điều gì đó đáng để nhớ.”

“Nếu cậu giàu có thì không,” Nina nói.

Charity ngả người ra, trầm tư. “Nào, mình có thể viết một cuốn hồi ký bá cháy. Khi nghĩ đến những tổn thương mà mình đã phải trải qua...” Cô lắc đầu với vẻ kinh ngạc rồi xì xụp uống sữa lắc.

Nina khịt mũi. “Lẽ ra mình nên để cậu viết thay cho gã này. Ghép chút đời sống chăn gối của cậu vào cái cuộc sống vô vị của anh ta.”

“Mình nên viết tự truyện,” Charity nói. “Đã đến lúc mình phải có sự nghiệp thay vì quá khứ rồi.”

Nina mỉm cười và bón cho Fred một miếng khoai tây chiên. Đó sẽ là một cuốn sách bá cháy: Cuộc đời của Charity giữa những lớp vỏ bọc, từng thảm họa nối tiếp nhau, được miêu tả theo cái cách Charity đã miêu tả cho cô nghe trong suốt những năm qua.

Nụ cười của Nina khựng lại. Đó sẽ là một cuốn sách tuyệt cú mèo. Cô nhìn Charity. “Cậu nói đúng.”

“Mình luôn đúng,” Charity nói. “Vậy sao mình lại không giàu có, không chồng và chẳng có những trận mây mưa tuyệt vời hàng đêm chứ?”

Nina nhoài người tới trước. “Cậu viết được không, Charity?”

Charity cáu kỉnh nhìn bạn. “Dĩ nhiên mình viết được. Mình cũng đọc được nữa.”

“Không.” Nina túm lấy tay Charity để làm cô bạn tập trung. “Ý mình là, cậu có viết được không ấy? Văn xuôi ấy. Cậu có viết sách được không?”

Charity chớp mắt. “Sách á?”

“Hồi ký của cậu ấy.” Nina ghé sát hơn. “Mình biết mỗi khi xảy ra chuyện đổ vỡ thì hẳn phải kinh khủng lắm, lần nào cũng thế, nhưng mỗi lúc kể về chuyện đó cậu lại thực sự hài hước. Cậu có thể viết một cuốn sách hài hước, gợi cảm về cuộc sống tình ái trong quá khứ của cậu được không?”

Charity nghĩ ngợi một lát. “Mình không biết vì sao lại không. Mẹ mình bảo mình viết thư hay lắm.” Cô bắt gặp ánh mắt Nina, tròn xoe trong lúc tiếp nhận ý tưởng đó. “Ừ. Chắc chắn rồi. Thực ra, có thể mình sinh ra là để làm điều này. Cậu biết đấy, ba mươi tám năm đầu đời chỉ là để thu thập dữ liệu.” Cô đẩy món sữa lắc ra xa. “Mình có thể viết cuốn sách đó như kiểu sách tư vấn. Mỗi chương là một gã, với một bài học được rút ra cho mỗi lần. Nó sẽ giống như kiểu phép trị liệu tâm lý ấy. Mười hai chương. Như thế có đủ không?”

Nina gật đầu, sướng run vì thấy Charity có hứng thú. “Chắc rồi. Với một đoạn mở đầu và một đoạn kết luận, khoảng hai trăm đến hai trăm năm mươi trang. Cậu nghĩ cậu làm được chứ? Cậu có nghĩ là cậu thích viết sách không?”

Charity ngồi thẳng lên. “Mình tin chắc. Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Cậu nghĩ Jessica sẽ xuất bản chứ?”

Chị ấy sẽ xuất bản nếu mình không nói với chị ấy cuốn sách đó là gì cho đến khi đã hoàn thành, Nina nghĩ. “Jessica rất khuyến khích văn học về bình đẳng giới,” cô bảo Charity. “Và đây sẽ là một cuốn hồi ký bình đẳng giới chứ, đúng không?”

“Quỷ thật, phải,” Charity nói. “Chuyện này tuyệt quá. Mình sẽ có tiền chứ?”

Nina nghĩ thật nhanh. “Mình cần một bản đề xuất, không cần phải quá chi tiết vì nó sẽ làm Jessica rối trí. Chỉ là một bản phác thảo ngắn và một chương mẫu, có thể là đoạn giới thiệu. Sau đó mình có thể lo vụ hợp đồng và kiếm cho cậu một khoản ứng trước. Sẽ không nhiều đâu. Nhiều nhất là một nghìn.”

“Đô la á?” Mắt Charity tròn xoe. “Thỏa thuận nhé.” Cô đứng dậy và túm lấy cái túi da màu đen trên bàn, làm Fred cáu kỉnh vì nó đã gợi ý ăn thêm khoai tây chiên mãi.

Nina ngẩng lên nhìn cô bạn, mất hồn. “Cậu đi đâu đấy?”

“Mình về nhà để viết,” Charity nói như thể đó là điều hiển nhiên. “Nếu mình bắt đầu ngay lập tức thì đến thứ Hai có thể có bản đề xuất trên bàn cậu.”

Nina đứng dậy, với tay về phía cô bạn, cố nghĩ ra gì đó để làm Charity bớt hào hứng quá mức. “Ừm, Charity này, viết lách không dễ dàng thế đâu. Sẽ mất thời gian đấy. Sẽ mất...”

“Vậy thì đến thứ Tư mình sẽ để nó trên bàn cậu. Cậu biết đấy, mình sẽ thích chuyện này cho xem.” Charity túm lấy áo khoác và đã ra đến cửa. “Đây là một ý tưởng tuyệt vời.” Cô lao ngược vào trong ôm chầm lấy Nina. “Cậu cừ nhất đấy!”

Thế rồi Charity biến mất ngoài cửa, và Nina còn lại một mình, suy ngẫm về nếp gấp mới mà cô vừa mới xếp vào tương lai của mình. Nếu Charity không viết được sách, Nina sẽ không thể bàn thảo hợp đồng, và cô sẽ mất người bạn thân nhất trong hai mươi năm qua. Nếu Charity có thể viết, nhưng cuối cùng lại không xuất bản được vì những tiêu chuẩn của Jessica, thì Nina sẽ mất việc. Nếu Charity viết đâu ra đấy, và nhờ một điều kỳ diệu nào đó Jessica lại xuất bản nó... thì đó sẽ là một dự án thành công, Nhà xuất bản Howard sẽ phất lên ầm ầm, Jessica sẽ yêu quý cô và rồi cô sẽ trở thành người thành đạt.

“Và lợn sẽ biết bay,” Nina lên tiếng rồi ngồi xuống trở lại để xử lý nốt chỗ sữa lắc của Charity. Fred lại chúi đầu vào túi khoai tây chiên, nên cô tách nó ra và rồi lơ đãng ăn một miếng, cố nghĩ đến những ý nghĩ vui vẻ. Cô không chắc mình đã khơi mào chuyện gì, nhưng cô khẳng định mình không muốn bám lấy chuyện đó hay bám lấy cậu chàng trẻ tuổi chết người sống ở tầng dưới, và giờ cô có cả buổi tối thứ Sáu cho riêng mình để mà bám lấy cả hai điều đó.

Fred cọ mũi lên chân cô.

“Xin chào,” cô bảo nó. “Tao đâu có bỏ quên mày. Muốn xem video không? Vì dù mày có tỏ ra đáng thương đến thế nào thì tao cũng sẽ không xuất bản hồi ký của mày. Cuộc đời mày không có đủ trò yêu đương tình ái, anh bạn ạ.” Cô nghĩ đến Alex và những ngón tay chết tiệt của cậu ta. “Nhân nói đến chuyện đó, cuộc đời tao cũng thế.” Thế rồi cô vùi đi ý nghĩ đó. Cô sẽ không bắt đầu mơ tưởng đến Alex Moore.

Fred gác chân lên chân cô và rên ư ử với cô, thế nên cô cho nó phần sữa lắc còn lại của Charity. Một chút sô-cô-la và Amaretto không thể làm hại nó, và lúc rên rỉ trông nó thật đáng thương. Cô nhìn nó húp soàm soạp chỗ sữa, mũi ủi vào cốc đựng, sau đó cô đứng dậy ném nốt chỗ khoai tây chiên còn lại đi rồi quay lại bàn để bắt đầu xử lý bản thảo của cái tay ngớ ngẩn kia.

Nó còn tệ hơn những gì cô nhớ, thế nên cô thấy thật biết ơn khi chuông cửa vang lên. Cô vơ lấy chiếc áo choàng sọc xanh và bỏ rơi cuốn bản thảo với vẻ chán ghét đầy khiếm nhã, để rồi cảm thấy tim đập thình thịch khi cô mở cửa ra và thấy Alex đang tựa người vào khung cửa nhà mình, lần này mặc một chiếc áo cắt may màu trắng và quần xanh hải quân, cà vạt nới lỏng và lệch sang một bên cổ.

“Chào,” Alex lên tiếng một cách chậm rãi và rõ ràng. “Nhớ tôi chứ?”

“Nhớ.” Nina lén nhìn anh chàng đối diện. Alex khẽ đu đưa người trên ngưỡng cửa, mắt sáng ngời nhưng hơi khép hờ. “Chúng ta đã uống gì à?”

Tiếng cười của Alex bật ra thành tiếng thở hắt. “Tôi không biết cô thế nào, nhưng tôi thì có. Hôm nay là sinh nhật tôi. Toàn bộ cái gia đình quái đản của tôi đã mua đồ uống cho tôi. Người này tiếp nối người kia. Trong cả ngày.” Anh cau mày nhìn cô, như thể cố nhìn cho rõ. “Cô có tí cà phê nào không? Tôi chỉ hỏi bởi lúc tôi ở đây tối qua, trông cô giống kiểu phụ nữ có dự trữ cà phê.”

Tuyệt. Thế mà cô đã có những ý nghĩ nóng bỏng về tay bất lương này suốt cả ngày cơ đấy. Chúa ơi, cô thật thảm hại. Chà, phải có ai đó làm cho cậu chàng này tỉnh táo trở lại. “Tôi có cà phê.” Nina buộc dây lưng chặt hơn quanh chiếc áo choàng rồi lùi lại để Alex bước vào.

Anh bước qua cô và dừng lại nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên bàn. “Cô đang làm việc. Tôi không muốn xen ngang.”

Ít ra anh chàng này cũng biết cư xử. “Không sao đâu.” Nina đóng cửa lại. “Đó là một cuốn sách kinh khủng. Buồn tẻ. Huênh hoang[11].”

[11] Alex chơi chữ. Nguyên văn Nina dùng từ “Turgid”, từ này phát âm có âm điệu giống tiếng Nga.

Alex cau mày. “Huênh hoang á? Đó là người Nga, đúng không?”

Ồ, tuyệt thật. “Không phải là dân đọc sách chứ gì, hiểu rồi.” Nina kéo một chiếc ghế tựa ra khỏi bàn và nắm lấy cánh tay anh để dẫn anh ngồi vào chỗ. “Cà phê sẽ đến ngay. Cậu ngồi đó cho đến khi cà phê pha xong nhé.”

“Chuyên ngành của tôi là khoa học chứ không phải văn chương.” Alex tháo cà vạt ra và quăng nó lên bàn. Thế rồi anh cầm lên một trang bản thảo và bắt đầu đọc trong khi Nina đặt bộ lọc vào trong máy pha và đổ cà phê vào.

Fred lạch bạch bước về phía anh, Nina quay lại xua nó đi, nhưng Alex nói, “Này, Fred,” rồi cúi xuống gãi lên tai nó, thế là Nina tha thứ cho anh tất cả mọi lỗi lầm.

Alex là một anh chàng tử tế. Ừ thì cậu ta không thông minh cho lắm. Quan trọng gì chứ. Đâu phải cô chờ đợi mối quan hệ gì đó với cậu ta đâu; cô đã rút ra kết luận chuyện đó là cọc cạch rồi. Thứ cô cần là một người bạn, một người hàng xóm. Mà Alex lại tử tế với cô và tốt bụng với con chó của cô. Cô còn muốn gì hơn ở một người hàng xóm chứ?

Fred trông như thể còn muốn nhiều hơn nữa. Nó dụi dụi vào tay Alex, tìm kiếm khoai tây chiên và rồi nằm bẹp xuống dưới gầm bàn vì thất vọng khi không thấy có miếng nào hiện ra. Alex quay lại đọc bản thảo. “Cái này dở tệ,” anh bảo với cô khi ngẩng lên. “Sao cái gã này lại viết về một ngôi trường cấp hai dân lập ngớ ngẩn ở Mỹ nếu hắn ta là người Nga chứ?”

“Hắn không phải người Nga,” Nina nói. “Cậu tự bịa ra chuyện đó đấy chứ. Cậu đã phải uống bao nhiêu bia rượu thế?”

“Chà.” Alex ngả người ra ghế, một tay để trên bàn như để giữ thăng bằng. “Tôi ăn sáng với chị gái tôi – cà phê Ai-len. Thế rồi tôi ăn trưa với mẹ tôi và thế luôn có nghĩa là sẽ căng thẳng, thế nên tôi làm hai ly scotch. Sau đó vợ cũ của bố tôi rủ tôi đi uống gì đó, mà tôi thì ghét phải từ chối bà ấy, thế là tôi uống brandy. Rồi bố tôi lôi tôi đi ăn tối.” Anh nhướn mắt nhìn Nina. “Bố tôi mà đã ăn thì đồ uống sẽ rót ra ào ào. Tôi khá chắc chắn là mình đã uống ba ly whiskey. Sau đó bố tôi bảo taxi thả tôi xuống cửa nhà tôi, và anh trai tôi lại đang chờ tôi với một lốc sáu lon bia.” Anh lắc đầu. “Anh ấy vừa mới về, tôi nằm xuống và toàn bộ căn phòng cứ sà xuống tấn công tôi, thế là tôi nghĩ đến cô. Cứ rót ít cà phê lên người tôi rồi tôi sẽ ra về.”

Nina lấy ra hai cái tách sọc ca-rô xanh từ trong chạn bát và đặt chúng lên bàn. “Cậu không thể uống nước khoáng với mấy người họ sao?”

“Không.” Alex lắc đầu và rồi hối hận ngay. “Ôi, đau quá. Tôi phải có thứ gì đó để lấn át đi cảm giác phải kìm nén.”

Nina ngồi xuống, tò mò. “Cảm giác kìm nén à?”

Alex gật đầu, lần này cẩn thận hơn. “Bọn họ có những bài thơ khác nhau, nhưng khi đã đến đoạn điệp khúc thì tất cả đều nói cùng một chuyện. ‘Đã đến lúc quyết định lựa chọn nghề nghiệp rồi, Alex à.’” Anh gục đầu xuống và tỏ vẻ ương bướng trong chốc lát. “Tôi không muốn quyết định chọn nghề nghiệp. Tôi nghĩ họ đang thúc ép tôi.”

Nina nhìn anh với vẻ ghét bỏ. Cô có một gã Peter Pan[12] ngồi ngay trong bếp nhà mình. Cô thở dài và bắt đầu hoàn tất cái công việc mà gia đình anh đã khơi mào. Ai đó phải làm điều này. “Này Alex, có lẽ họ có lý đấy. Tôi biết những người trẻ tuổi, hai lăm hay hai sáu tuổi, nhưng...”

[12] Peter Pan: nhân vật chính trong cuốn truyện Những cuộc phiêu lưu của Peter Pan, một truyện nổi tiếng trong mảng truyện thiếu nhi của Mỹ. Peter Pan là một cậu bé không bao giờ muốn lớn lên, lúc nào cũng chỉ muốn mình vẫn còn là trẻ con để được chơi đùa thỏa thích và không phải lo nghĩ.

“Tôi tròn ba mươi rồi,” Alex nói. “Vào ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhật tôi đi nào. Chỗ cà phê kia xong chưa?”

Ba mươi ư? Lạy Chúa lòng lành, thế mà cậu chàng còn chưa biết mình muốn làm gì với đời mình ư? Giờ cậu ta đang làm gì? Kiểm tra thẻ căn cước à? Hay hát trong một ban nhạc rock? Hay đảm bảo đám khoai tây chiên còn nóng?

“Cà phê?” Alex lặp lại và Nina quay sang kiểm tra.

“Nó vẫn đang chảy. Cậu ba mươi rồi sao?”

Anh ném ánh mắt như cú vọ nhìn cô. “Cô tưởng tôi trẻ hơn, hử? Ai cũng thế. Chả trách chẳng có ai suy nghĩ nghiêm túc về tôi. Trong khi tôi đã bắt đầu hói và các chuyện khác nữa.”

Nina nheo mắt nhìn anh. “Làm gì có đâu.”

“Có đấy.” Anh kéo ngược mớ tóc trên trán ra sau. “Thấy chưa? Nó đang bò ngược lên đỉnh đấy.”

Nina ghé sát hơn. “Chà, có một chút. Nhưng nếu cậu muốn mọi người suy nghĩ nghiêm túc về mình, thì lựa chọn lấy một nghề gì đó sẽ tốt hơn là khoe khoang mái tóc bắt đầu mới hói có một tí ti như thế.”

Alex rên lên. “Không phải cả cô nữa chứ. Nghe này, tôi hạnh phúc với những gì mà mình đang làm. Tất cả những gì tôi cần là một tách cà phê và rồi tôi sẽ thăng thiên.”

“Đến ngay đây.” Nina đứng dậy lôi chiếc bình ra khỏi vòi chảy, cảm thấy thất vọng và ngu ngốc. Cô đã bị cậu chàng này thu hút và chuyện đó thật nực cười vì cậu ta trẻ hơn cô đến mười lăm tuổi. Thế rồi hóa ra khoảng cách chỉ có mười tuổi, như thế đỡ lố hơn, dù vẫn cứ cọc cạch, nhưng giờ cậu ta còn lười biếng và rõ ràng là chẳng giỏi giang gì cho lắm. Huênh hoang là tiểu thuyết gia người Nga ư? Được rồi, cậu ta đang say, nhưng dù thế thì chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô quay lại bàn và rót cà phê ra tách, thấy Alex với tay lấy tách của mình liền lên tiếng, “Cẩn thận. Nóng đấy.”

“Cảm ơn, thưa mẹ,” anh nói, và cô nhăn mặt. “Tôi đùa thôi,” anh vội thêm vào. “Câu đùa ngớ ngẩn ấy mà.”

“Có thể là không.” Nina đặt chiếc bình trở lại chỗ cũ và ngồi thụp xuống ghế. “Trên thực tế tôi đã đủ già để có thể làm mẹ của cậu.”

“Quên chuyện đó đi, trừ khi hồi mẫu giáo cô có nhiều trò vui vẻ hơn tôi,” anh nói, và Nina tiếp lời, “Tôi đã bốn mươi. Thực ra là từ hai ngày trước.”

Alex khôn khéo gật đầu. “Là do những năm kết thúc bằng số không đã tàn sát cô. Hai chín tuổi chẳng giống chút nào so với bây giờ.”

“Ba chín cũng tồi tệ,” Nina nói. “Tôi đã ly hôn vào năm đó.”

Alex nhăn mặt. “Tôi rất tiếc.”

Nina lắc đầu. “Không, giờ thì ổn rồi. Tôi có chỗ ở của riêng mình, có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn, và tôi thích thế. Tối qua sau khi cậu ra về, Fred và tôi đã thức khuya để xem phim Lối thoát tuyệt vời đến tận một rưỡi. Cậu không thể làm thế nếu đã kết hôn. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều bộ phim cực hay vì Guy không thích tôi thức khuya. Tôi yêu cuộc sống độc thân.”

Alex chớp mắt. “Tôi cũng đã xem phim này. Steve McQueen và cái găng tay của người bắt bóng. Cô thích phim cũ à?”

Nina gật đầu. “Và James Garner. Trong phim đấy James Garner thật tuyệt.” Thế rồi cô cau mày nhìn anh. “Giờ quay lại với vấn đề của cậu. Từ sự khôn ngoan có được trong những năm qua, tôi có thể nói với cậu rằng chờ quá lâu mới bắt đầu sự nghiệp là một sai lầm.”

Alex nhấm nháp cà phê. “Bây giờ cô mới bắt đầu à?”

“Quay lại với công việc mà tôi đã từ bỏ từ mười sáu năm trước,” Nina nói. “Tôi đã rất may mắn khi tìm được một công việc trong ngành xuất bản sau khi ly dị, nhưng nếu tôi vẫn duy trì công việc đó từ trước, thì giờ người ta sẽ phải làm việc cho tôi thay vì tôi đi làm việc cho người khác. Tôi đã mất sáu tháng mới từ một thư ký trở thành phó biên tập. Một trong những biên tập viên cấp trên của tôi bằng tuổi cậu. Chuyện đó thật khắc nghiệt.”

Alex nhún vai và lại nhấp cà phê. “Sao cô phải để tâm chứ? Tuổi tác đâu có quan trọng.”

“Hãy nói với tôi điều đó khi cậu đã bốn mươi.” Nina đặt tách cà phê của mình xuống. “Thôi nào, nói về tương lai của cậu nào. Cậu bảo hồi còn đi học cậu thích ngành khoa học.”

“Tôi bảo tôi học ngành khoa học. Tôi có bảo thích đâu.” Anh hớp một ngụm nữa. “Cà phê này tuyệt quá. Loại gì thế nhỉ?”

“Đừng cố thay đổi chủ đề. Cậu thích gì?”

“Con người. Sự sôi nổi. Huyên náo. Màu sắc.”

“Có lẽ chúng ta có thể đưa cậu vào rạp xiếc,” Nina mỉa mai. “Tập trung vào nào. Tôi đang cố điều chỉnh cuộc sống của cậu đấy.”

“Cô và toàn bộ gia đình tôi. Sao các người không để cuộc sống của tôi được yên ổn chứ? Tôi thích cuộc sống của mình.” Alex uống cạn tách cà phê rồi nhìn chằm chằm vào nó. “Cô biết đấy, thế này lẽ ra không hợp lý, nhưng đúng là tôi thấy khá hơn. Hẳn là do cà phê.”

“Thế giờ cậu sống bằng nghề gì?” Nina hỏi, hy vọng tìm được hướng đi nào đó có thể lái anh chàng này sang.

“Tôi là bác sĩ.” Alex đẩy cái tách trống không của mình về phía cô. “Làm ơn cho tôi thêm một tách nữa.”

Nina chớp mắt nhìn anh. “Cậu là gì cơ?”

“Bác sĩ. Khỏi bận tâm, tôi sẽ tự lấy.” Alex đứng dậy bước qua người Fred để lấy bình cà phê rót vào tách trước khi dứ dứ nó về phía cô. “Cô muốn uống thêm không?”

“Không.” Cô không muốn uống thêm cà phê, cô muốn giết chết cậu ta. Cậu ta biết cô đang nghĩ gì và chỉ trêu đùa hùa theo để tiêu khiển. Huênh hoang là nhà văn Nga ư? Đúng là đồ trẻ con. Chà, cậu ta còn trẻ thật, nhưng làm quái gì trẻ đến mức thế. “Buồn cười thật. Tôi muốn biết vì lý do quái quỷ gì mà gia đình cậu lại không vừa lòng với một bác sĩ ba mươi tuổi?”

“Vì tôi làm việc ở phòng cấp cứu.” Alex lại ngồi xuống. “Tôi thích khoa cấp cứu. Khả năng tập trung của tôi rất kém, vả lại luôn có gì đó xảy ra ở nơi này làm tôi thấy hứng thú. Hơn nữa, tôi được cứu người, điều đó làm tôi cảm thấy dễ chịu.”

Nina gật đầu và nghĩ đến chuyện siết cổ cậu ta. “Và gia đình cậu muốn cậu trở thành gì? Luật sư à?”

“Lạy Chúa, không.” Alex có vẻ hoảng vía. “Đó là ông bác Robert của tôi. Chúng tôi không nhắc đến tên ông ấy.” Anh trở nên trầm tư một lát. “Mặc dù đúng là chúng tôi vẫn cậy nhờ ông ấy mỗi lần gặp phải ca kiện tụng vì kê đơn nhầm.”

Anh đang cố tình tỏ ra chậm hiểu, và đó là quyền của anh vì cô đang chĩa mũi vào những chuyện chẳng liên quan đến mình. Cô chỉ nên thôi đi. “Tôi không hiểu,” cô bảo anh. “Giải thích cho tôi hiểu nếu không cậu sẽ không được uống thêm cà phê nữa.”

“Mẹ tôi muốn tôi trở thành một bác sĩ giải phẫu thần kinh,” Alex nói.

“Vì sao?”

“Vì bà là bác sĩ giải phẫu thần kinh và tôi là đứa con duy nhất của bà.” Alex nhấp cà phê. “Thứ này tuyệt quá. Tôi lại thấy mình là con người rồi.”

Nina quắc mắt nhìn anh. “Tôi tưởng cậu bảo cậu có một ông anh và một bà chị.”

“Đúng thế. Chị tôi là bác sĩ chuyên khoa ung thư còn anh tôi là bác sĩ phụ khoa.” Alex dừng lại. “Ồ, ý cô muốn hỏi sao mà tôi lại là con một chứ gì? Hai người họ là anh chị cùng cha khác mẹ với tôi thôi. Bố tôi kết hôn ba lần. Tất cả chúng tôi đều là con một. Đó là sợi dây liên kết thực sự đấy.”

Nina gác cằm lên tay, sững sờ. “Thế còn bố cậu muốn cậu trở thành gì?”

“Bác sĩ chuyên khoa tim, vì Stella và Max đã làm ông thất vọng.” Alex uống cạn tách cà phê. “Tôi thấy khá hơn nhiều rồi. Cô có gì ăn không?”

Nina đứng dậy lấy một gói Oreo từ trong chạn bát. Fred ngẩng phắt lên và mon men đến gần tay Alex hơn. “Sao họ lại làm ông ấy thất vọng?”

“Mẹ Stella qua đời vì bệnh ung thư, thế là chị ấy gắn bó luôn với cái khoa ấy. Ngược lại, Max lại chọn nghề vì lý do thẩm mỹ.”

“Phụ khoa là có thẩm mỹ à?”

Alex xé gói bọc và lấy ra một cái bánh quy. Fred khẽ rên lên và tì vào chân anh, thế là Alex đưa cái bánh đấy cho nó và lấy một cái khác cho mình. Fred khạc cái bánh ra, nhìn lom lom, liếm thử, lấy mũi đẩy đẩy, đoạn lại liếm cái nữa và rồi dùng răng cắp cái bánh lên lút cút chạy tọt vào phòng khách.

Alex nhìn theo con chó rồi quay lại với Nina. “Con chó sành ăn đấy. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ, phải rồi, phụ khoa mang tính thẩm mỹ. Chà, như Max đã chỉ ra với tôi một giờ trước, tại sao lại phải mất cả đời nhìn vào khoang ngực của các cụ già tám mươi khi ta có thể nhìn...”

Nina nhắm mắt lại và ngả người tựa vào chạn bát. “Tôi không muốn nghe chuyện này...”

“... vào mắt của những người phụ nữ lắng nghe từng lời mà ta nói?”

Nina bật cười và rồi cố trừng mắt nhìn anh. “Cậu cố tình gài bẫy tôi.”

Alex cười toe gật đầu với cô. “Cũng giống như Max cố tình gài bẫy tôi. Tôi cũng đã bật cười. Cô sẽ thích Max cho xem. Anh ấy lớn tuổi rồi, gần ba sáu.”

“So với cậu thôi,” Nina lịch sự đáp lại.

“Và Stell thì lớn hơn cô chút đỉnh. Bốn hai, tôi nghĩ thế. Cô cũng sẽ thích Stell cho xem.” Alex nhìn vào mắt cô, và cô cảm thấy tim mình đập thình thình một cách vô lý trong chốc lát. Thôi đi, cô bảo với trái tim của mình.

“Lần tới mà họ còn làm thế này,” anh bảo cô, “cô sẽ phải đi cùng để bảo vệ tôi.”

Tôi sẽ chẳng đi đâu với cậu cả, con trai, thầm bảo anh thế, nhưng cô muốn biết nhiều hơn, vì thế cô nói, “Và rồi còn vợ cũ của bố cậu. Là mẹ Max, đúng không? Bà ấy muốn cậu trở thành gì? Bác sĩ đa khoa à?”

“Không, đó phải là ông anh họ Tom của tôi.” Alex nhai nốt phần còn lại của cái bánh Oreo. “Họ sẽ tước quyền thừa kế của tôi nếu tôi làm thế. Tôi phải làm gì đó về nội khoa chứ không phải ngoại khoa. Mẹ của Max là bác sĩ giải phẫu ngực, nhưng bà ấy không quan trọng chuyện tôi làm gì, miễn sao tôi chọn một chuyên khoa.”

“Thế có gì không ổn với khoa cấp cứu?”

“Không địa vị, không danh tiếng, không hào quang.” Alex nhón lấy cái bánh Oreo thứ ba. “Cô có chút sữa nào không?”

“Sữa tách kem,” Nina nói rồi bước về phía tủ lạnh, vừa mở cửa vừa đẩy cái bình Crock-Pot trên nóc tủ lạnh, vốn đã bị xô ra ngoài, vào trong.

“Sao cô lại làm thế?” Alex hỏi.

Nina đóng sập cửa tủ lạnh và quay lại. “Đẩy cái bình Crock-Pot ấy à? Tôi có mỗi cái nóc tủ lạnh để đặt nó, nhưng khi hoạt động thì động cơ của bình làm nó rung lên và di chuyển về phía trước.” Cô nheo mắt nhìn cái bình. “Tôi nên tìm chỗ nào đó hợp lý hơn, nhưng chạn bát đầy mất rồi.”

“Nó sẽ rơi trúng cô cho xem,” Alex nói. “Chuyển nó sang chỗ khác đi.”

Nina quắc mắt nhìn anh. Đúng là thứ cô cần: một tay bác sĩ mặt còn búng ra sữa ra lệnh cho cô. “Không sao. Cậu có muốn uống sữa không thì bảo.”

Lúc này Fred đã quay lại và ngồi thụp xuống cạnh chân Alex, mông nó nện xuống đất như một cái bị thịt. Nó quệt mũi lên quần Alex.

Alex chẳng có vẻ gì là phiền lòng.

“Đừng xin xỏ, Fred,” Nina nói. “Alex sẽ nghĩ mày không được dạy dỗ cho xem.”

Alex bón cho nó một cái bánh quy nữa, và Fred lại trải qua cái thủ tục nhả xuống, liếm láp, ủi mũi một lần nữa trước khi nhặt lên rồi lót tót quay lại với cái đi văng. Alex quay sang Nina. “Sữa tách kem. Cô ăn uống lành mạnh quá.” Anh đứng dậy rửa chiếc tách cà phê trước khi đưa nó cho cô. “Cảm ơn cô rất nhiều, tôi sẽ uống một ít.”

Nina rót sữa ra cho anh. “Thế cậu định sẽ làm gì?”

Alex buông người xuống ghế. “Tôi sẽ vẫn ở lại phòng cấp cứu và chỉ đợi bọn họ bỏ cuộc. Họ là những người bận rộn. Dần dần rồi họ sẽ quay lại với cuộc sống của mình. Ngoại trừ Max, nhưng anh ấy chẳng quan tâm đến chuyện tôi làm gì. Anh ấy chỉ cố đảm bảo tôi không theo đuổi thứ gì đó quá áp lực đến nỗi rồi tôi sẽ trở thành bố tôi.”

Nina đặt sữa lên bàn. “Và điều đó sẽ tồi tệ?”

“Điều đó sẽ trở thành kinh khủng. Bố tôi là một bác sĩ cực giỏi, nhưng về mặt con người ông lại rất xoàng. Cách duy nhất tôi có thể thảo luận thực sự với ông là khi tim tôi xuất hiện tiếng thổi[13].” Alex nhai lạo xạo một cái bánh khác. “Cô có biết ai nuôi dạy tôi không? Là mẹ của Max, Melanie. Mẹ tôi bỏ đi làm cho tòa công sứ ở Denver, và bố tôi lại quá bận, thế nên Melanie đã tiếp nhận tôi vào làm thành viên trong gia đình cùng với Max và Stella. Mà cả Stella cũng chẳng phải con của bà ấy.”

[13] Tiếng thổi: thuật ngữ y khoa, là triệu chứng ban đầu cho thấy tim có vấn đề.

Nina hình dung ra một bà mẹ là bác sĩ giải phẫu ngực, với ba đứa trẻ đáng yêu vây xung quanh. Đó là một hình ảnh kỳ cục. “Bà hẳn phải là người phụ nữ tuyệt vời.”

“Không hẳn. Chỉ là có khả năng đảm đương tốt thôi.” Điều đó nghe có vẻ kinh khủng. Khổ thân Alex.

Alex hơi thẳng người lên, và Nina nhận ra vẻ mặt đau khổ của mình hẳn phải rõ ràng lắm. “Này, đừng hiểu lầm,” anh bảo cô. “Khi cô còn là trẻ con, điều đó khá ổn, đặc biệt khi bố mẹ ruột của cô không ở gần cô nhiều.” Anh lắc đầu nhớ lại. “Một ngày nọ tất cả chúng tôi ở bên nhau, hẳn là một ngày lễ, và tôi bất đồng ý kiến với điều gì đó mà Melanie nói, thế là bố tôi bảo, ‘Hãy làm theo những gì mà mẹ con bảo.’ Melanie chỉ nhìn ông ấy rồi bảo, ‘Em không phải mẹ nó.’ Bố tôi hỏi lại, ‘Cái gì?’ Và Melanie nói, ‘Nó là con trai của Mice.’ Bố tôi thậm chí còn chẳng nhớ chuyện đó.” Alex lại ngả người ra ghế. “Cảm ơn Chúa vì đã có Melanie. Không thì tôi chẳng thể sống sót mà còn tỉnh táo cho đến lúc trưởng thành.” Anh khựng lại với chiếc bánh Oreo đang ăn dở, vẻ mặt thận trọng và đặt tay lên bụng.

“Chuyện tỉnh táo vẫn còn chưa chắc chắn đâu,” Nina nói. “Tất cả đám Oreo đó nằm trên đống sữa, scotch, whiskey, brandy và bia nữa không thể là ý tưởng hay ho. Thế mà cậu bảo mình là bác sĩ cơ đấy.”

Alex nghĩ về chuyện đó một lát rồi ăn nốt miếng bánh. “Tôi nghĩ chính sữa mới là ý tưởng tồi tệ. Nhưng người ta cần sữa đi kèm với Oreo.” Anh cố tỏ ra nghiêm khắc. “Chắc là vì đây là sữa tách kem. Sữa nguyên chất hẳn sẽ phủ hết dạ dày tôi.”

Nina cũng cố tỏ ra nghiêm nghị đáp trả. “Cậu bảo cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Mười à?”

“Buồn cười thật.” Anh với lấy một cái bánh Oreo nữa nhưng cô đã dời túi bánh đi. “Này!”

“Cậu ăn đủ rồi. Cậu sẽ ốm cho xem.”

Anh cau mày nhìn cô. “Cô rồi sẽ trở thành một bà mẹ độc ác.”

“Quên đi,” Nina nói. “Không con cái.”

Alex ngồi ngay lại. “Tôi có ảnh hưởng gì đến quyết định đó không thế?”

“Không,” Nina đáp lại. “Tôi chưa bao giờ muốn có con. Chỉ là tôi không phải mẫu người làm mẹ.”

“Giờ chuyện đó thật thú vị đây.” Alex nhoài người về trước và giật lấy một cái bánh trong khi cô không đề phòng. “Tôi cũng chưa bao giờ muốn có con. Cả Stella cũng thế. Max thì bảo anh ấy đã đỡ đủ lũ trẻ con rồi. Tôi luôn nghĩ rằng đó là do thời thơ ấu tồi tệ khi cả ba chị em tôi cùng mất đi bố mẹ. Lý do của cô là gì?”

“Tôi là chị cả của sáu đứa nhóc,” Nina nói. “Tôi đã nuôi dạy năm đứa em. Với tôi thế là xong rồi.”

Alex nhướn mày lên. “Cô không có mẹ à?”

“Tôi có một bà mẹ,” Nina nói, dù không muốn thảo luận về chuyện này. “Bà ấy không có hứng thú với trẻ con. Bà chỉ sinh chúng tôi ra, và rồi từ đó chúng tôi tự lo lấy.”

Alex gật đầu cảm thông. “Người phụ nữ của sự nghiệp.”

“Không.” Nina lấy từ trong túi ra một cái bánh Oreo, chiếc túi kêu lạo xạo làm Fred nghe được liền đến ngồi cạnh cô. Cô chớp mắt nhìn nó, ngạc nhiên bởi sự nhiệt tình, và bón cho nó một cái, rồi nhìn nó lót tót quay lại đi văng trước khi quay sang Alex. “Không phải người phụ nữ của sự nghiệp. Mà là người phụ nữ của xã hội. Chúng tôi có tiền, chỉ là không có bố mẹ.”

“Thế là cô đi học đại học và trở thành một biên tập viên?” Alex lắc đầu. “Thế chẳng hợp lý. Lẽ ra cô phải trở thành người như mẹ cô hoặc đối lập lại mới đúng.”

“Tôi tưởng thế nghĩa là kết hôn với bố cậu hay người đối lập với ông ấy chứ.”

“Thì cũng giống nhau thôi. Vậy là cô trở thành người đối lập với mẹ mình?”

“Không.” Nina đặt chiếc bánh của mình xuống khi bất ngờ nhận ra. “Không, tôi trở thành người như mẹ tôi. Tôi kết hôn với một luật sư, làm công tác xã hội và trở thành vợ của một hãng luật. Lạy Chúa tôi, đúng là tôi đã trở thành người như mẹ tôi.” Cô chớp mắt nhìn Alex. “Chẳng trách gì chuyện ly hôn lại có cảm giác tuyệt vời đến thế. Cuộc sống đó là của bà ấy. Giờ tôi đang sống cuộc đời của tôi.” Cô ngả người ra ghế. “Cậu bé, điều đó lý giải rất nhiều điều.” Cô nhặt miếng bánh lên và cắn một miếng, cảm thấy thậm chí còn tự do hơn bất kỳ lúc nào trước đây.

“Những điều kiểu gì?” Alex hỏi.

Nina dừng nhai bánh. “Sao cậu lại muốn biết?”

“Chà, tôi vừa mới tiết lộ bí mật gia đình mình cho cô biết,” Alex lý luận. “Đã đến lúc có qua có lại rồi.”

“Tôi chẳng nghe thấy bí mật nào cả.”

“Được rồi.” Alex gật đầu với cô, hình ảnh của lẽ phải. “Bố tôi là kẻ nghiện rượu. Ông không uống trước khi khám bệnh nhưng dù sao thì chúng tôi cũng phải để mắt đến ông. Mẹ của Max bắt đầu nghiện thuốc kích thích hai năm trước và giờ trở nên quá thừa cân. Chúng tôi lo cho trái tim của bà ấy. Mẹ tôi thì bị trầm cảm, và hàng ngày tôi tạ ơn Chúa vì chất lithium[14]. Chị gái tôi đã kết hôn ba lần, tất cả đều là bác sĩ khoa tim, nhưng lại không chịu nhìn nhận bất kỳ điều gì quan trọng trong thực tế. Giờ chị ấy đang đính hôn, ở tuổi bốn hai, với gã bác sĩ khoa tim thứ tư của chị ấy. Anh trai tôi thì độc thân kinh niên bởi anh ấy sống vì sự kích động khi được chơi trò đuổi bắt và cảm thấy cuộc sống ổn định thật nhàm chán, mà tôi vẫn bảo anh ấy đó chỉ là phản ứng thái quá đối với thời thơ ấu căng thẳng của chúng tôi.” Alex nhún vai. “Ngoài ra, chúng tôi chẳng có bí mật gì. Chúng tôi chỉ là một gia đình của các bác sĩ đầy hoài bão bị chứng ám ảnh cưỡng chế dạng tiêu chuẩn mà thôi.”

[14] Lithium: chất Liti, một loại kim loại. Theo khoa học, pha liti vào nguồn nước uống sẽ có tác dụng điều hòa chứng rối loạn tinh thần cho những người mắc bệnh trầm cảm.

Nina nghiêng đầu nhìn anh. “Còn bí mật của cậu là gì?”

Alex cựa mình trên ghế. “Tôi chẳng có bí mật nào. Cuộc đời tôi là một cuốn sách mở.”

“Vớ vẩn.” Nina đứng dậy tráng chiếc tách. “Cậu lại có tâm lý tự bảo vệ mình nên không chịu nói về bản thân mình. Cậu kể tất cả về gia đình cậu nhưng lại không chịu nói mình muốn gì.” Cô quay lại với anh. “Thế cậu muốn gì nào, Alex Moore? Nếu cậu có thể có bất kỳ điều mình muốn, ngay lúc này, thì cậu sẽ muốn gì?”

Anh ngồi bất động trên ghế, mắt gắn chặt với ánh mắt cô, và cô ngừng thở trong chốc lát, đảm bảo mình đã thấy sự đam mê trong mắt anh, rằng anh muốn cô, nhưng điều đó thật kỳ cục nên cô lắc đầu để xua ý nghĩ đó đi. Thế rồi Alex thả lỏng người. “Tôi muốn Oreo,” anh nói cực kỳ nghiêm túc. “Và tôi muốn mình có thể quay lại đây nói chuyện khi không còn say nữa.”

“Chắc rồi,” Nina nói và đẩy túi bánh về phía anh. “Tự phục vụ đi. Bất kỳ lúc nào.” Ánh mắt họ lại giao nhau, và cô đỏ mặt thêm vào, “Là đám Oreo ấy.”

“Phải,” Alex nói. “Đó là điều mà tôi nghĩ là cô định nói.”