• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chỉ có thể là anh
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 11
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 11
  • Sau

Chương 3

“Thế chuyện gì đã xảy ra?” Charity hỏi vào ngày hôm sau khi Nina trút bầu tâm sự qua điện thoại.

“Sau đó Fred nôn ra sạch sành sanh, và nói chung tâm trạng lúc đó biến mất.” Nina gãi gãi sau tai Fred khi nó duỗi người nằm cạnh cô trên đi văng, rắc lông lên khắp bộ đồ gió của cô khi nó chen vào chiếm chỗ. “Hôm nay mình mượn của thư viện một cuốn sách về cách chăm sóc chó, trong đó nói đừng bao giờ cho chó ăn đồ ăn của người. Bọn mình đã có thể giết chết cậu bé tội nghiệp đó khi cho nó ăn cả đống Oreo như thế. Từ giờ trở đi, Fred chỉ ăn thức ăn của chó thôi.”

Fred ngẩng đầu lên ném cho cô ánh mắt hậm hực, và cô lại gãi sau tai nó cho đến khi nó thả lỏng người ra.

Charity, như thường lệ, vẫn kiên định vào một vấn đề trong đầu. “Alex vẫn được ăn Oreo chứ?”

“Không.” Nina lại nhận thấy cái cảm giác nhột nhạt ấm áp quen thuộc mỗi khi nghĩ đến Alex. Đó là cảm giác mà cô sẽ phải rũ bỏ. “Alex chẳng ăn gì cả. Mình sẽ tránh xa anh chàng đó.”

“Ồ, thôi nào, sống một chút đi nào,” Charity nói. “Mình thừa nhận cái vụ bác sĩ đúng là đáng ngán, nhưng cậu chàng vẫn cứ trẻ hơn cậu đến chục tuổi. Như thế là đủ điều kiện làm phi công trẻ rồi. Tiến tới đi.”

“Cậu nói với mình chuyện này dựa trên kinh nghiệm bản thân đấy à?” Nina hỏi.

“Không, nếu dựa trên kinh nghiệm bản thân thì mình sẽ bảo cậu bỏ chạy trối chết rồi. Kenneth cũng là bác sĩ, nhớ không?”

“Ngờ ngợ thôi,” Nina nói. “Cậu kết hôn đâu có lâu lắm.”

“Một năm,” Charity nói. “Đủ lâu để biết kết hôn với bác sĩ là một ý tưởng tồi. Đừng có nghiêm túc với cậu ta. Chỉ chơi bời với cậu ta vì quyển hồi ký của cậu thôi.”

Ý tưởng đó thật hấp dẫn, nhưng Nina gạt nó sang bên. “Nhân nói về hồi ký, sách của cậu thế nào rồi?”

“Tuyệt lắm,” Charity nói. “Mình đã viết cả đêm. Thú vị lắm. Mình thích vụ này!”

“Hay quá!” Nina cố reo lên với vẻ nhiệt tình trong lúc cầu nguyện cuốn sách của Charity có thể xuất bản được. “Kể mình nghe về nó đi.”

“Chà, đầu tiên, mình nghĩ nên báo với cậu rằng mình sẽ dùng ngôi thứ ba thay vì ngôi thứ nhất. Mình không thể viết bằng ngôi thứ nhất. Xấu hổ lắm.”

“Cậu sử dụng ngôi thứ ba à,” Nina nói. “Chắc rồi. Không sao cả.”

“Và thay vì tên thật, mình sẽ dùng tên đệm của mình,” Charity tiếp tục. “Charity[15] nghe có vẻ... không nghiêm túc lắm, cậu biết đấy.”

[15] Charity: có nghĩa là Từ thiện.

“Tên đệm của cậu là gì?”

“Jane,” Charity nói. “Cái tên đó nghiêm túc, cậu có nghĩ thế không?”

“Ừ,” Nina nói, bắt đầu thấy lo lắng rằng Charity sẽ lên kế hoạch cả đời mà chẳng bao giờ viết gì cả. “Cậu đã viết đoạn nào chưa đấy?”

“Dĩ nhiên là đã viết một phần rồi.” Charity nghe có vẻ tức giận. “Mình đã xong chương đầu tiên. Là về Howard.” Giọng cô trở nên tư lự. “Cậu biết đấy, mình đã quên rất nhiều trước khi ngồi xuống viết ra. Cái này giống như phương pháp trị liệu tâm lý ấy, chỉ là rẻ hơn nhiều.”

“Howard.” Nina cau mày, cố nhớ lại. “Có phải anh ta là gã cầu thủ khúc côn cầu cứ muốn cậu phải đeo mặt nạ và đệm vai không?”

“Ôi, tha cho mình đi.” Vẻ khinh bỉ trong giọng Charity lộ ra rõ ràng qua điện thoại. “Đó là Helmut. Mình chắc chỉ viết được một đoạn về anh ta thôi. Anh ta đâu thú vị đến thế.”

“Mình thấy anh ta thú vị đấy chứ,” Nina nói, nhưng Charity đã át câu nói của cô đi.

“Howard là bạn hẹn của mình ở Lễ hội Xuân Riverbend.”

Nina ngồi dậy, hất tung cậu chàng Fred cáu kỉnh. “Hồi cấp ba á? Cậu quay về xa đến thế à?”

“Mình đang nghĩ đến việc lùi ngược về quá khứ. Những chuyện càng xưa cũ thì khi viết ra sẽ càng bớt đau đớn hơn.”

“Được rồi, được rồi.” Nina nhượng bộ trước Charity. “Lễ hội Xuân cũng được.”

“Chương này có tên là ‘Chia tay cuộc đời trong trắng,’” Charity nói.

Nina nghĩ đến Jessica. “Tựa hay lắm,” cô nói dối. “Tiếp theo là gì?”

“Mitchell. Tay Hướng đạo sinh bậc cao nhất mà mình dính vào hồi năm cuối cấp ấy. Bọn mình đã tốn rất nhiều thời gian làm cái huy hiệu người rừng của anh ta.”

“Nghe có hơi hướm... thiên nhiên nhỉ.”

“Mình sẽ đặt tên chương đó là ‘Mò mẫm trong rừng.’”

Nina nhăn mặt. “Hấp dẫn đấy.”

“Và rồi mình sẽ viết về cái gã năm cuối trực thuộc hội sinh viên mà mình đã hẹn hò khi mới vào đại học,” Charity nói. “Roger. Lúc đó cậu biết mình rồi. Nhớ tên khốn Roger đó không?”

“Mang máng thôi,” Nina nói.

“Mình sẽ đặt tên chương đó là ‘Kẻ đáng khinh,’” Charity nói. “Cậu biết đấy, mình thực sự mê chuyện này.”

Nina nghĩ đến Jessica và những gì Jessica sẽ nghĩ về hồi ký của Charity. “Tiến tới đi,” cô bảo Charity. “Nhưng mình muốn xem chương đầu ngay sau khi cậu viết xong. Đừng đến văn phòng và đưa thẳng nó cho Jessica trước khi mình được đọc đấy.”

“Không thành vấn đề,” Charity nói. “Giờ đã là chiều thứ Bảy rồi, và cậu xứng đáng được nghỉ ngơi. Xuống tầng dưới và quyến rũ cậu bé dễ thương đó đi. Chuyện đó sẽ làm kỳ nghỉ cuối tuần của cậu tươi sáng hơn đấy.”

“Mình sẽ không đến gần cậu bé dễ thương đó,” Nina nói. “Mình không quan tâm cậu nói gì. Mình sẽ ở lì trong nhà và xem phim với chú chó của mình.”

***

Vào thứ Hai, Nina về nhà và thấy chú chó của cô đang trừng mắt nhìn cô.

Cô đặt cặp táp xuống đi văng và quỳ xuống cạnh nó. “Tao biết, tao biết, cả ngày tao không ở nhà. Nhưng Fred à, cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi kỳ nghỉ cuối tuần. Tao phải làm việc cả ngày. Đó là cách tao kiếm được tiền để mày được ăn bánh quy dành cho chó.” Cô gãi sau tai con chó và lăn ngửa nó ra để xoa xoa lên bụng nó cho đến lúc Fred thôi không tỏ ra hờn giận nữa mà quay lại với vẻ ủ ê. “Mày biết mày cần gì không, hả Fred?” Cô vui vẻ nói, và Fred vểnh tai lên, chắc là hy vọng nghe thấy từ Oreo.

“Mày cần ra ngoài,” Nina nói rồi đứng dậy. “Để tao thay đồ đã, sau đó chúng ta sẽ đi dạo. Đi dạo đấy!”

Bởi từ “đi dạo” không cách gì nghe giống “Oreo” được, nên Fred vẫn tiếp tục ủ ê.

“Mày sẽ thích cho xem, Fred,” Nina nói, nhưng mười lăm phút sau đó, khi cô đã thay sang chiếc quần jeans kèm áo phông cũ màu hồng và móc cái dây buộc mới vào vòng cổ mới của Fred, rõ ràng là cậu chàng sẽ chẳng thích thú gì cả.

Nina mở cửa và kéo Fred tới trước, nhưng nó ghìm lại. “Đi nào, Fred.” Nina kéo mạnh hơn làm Fred lảo đảo bước tới trước vài bước đến gần cửa, nhưng nó vẫn níu lại về phía sau.

“Mày sẽ thích chuyện này cho xem. Tin tao đi.” Cô kéo mạnh hơn, và chân Fred xoạc ra khi thân hình nó đâm sầm vào ngưỡng cửa và hướng ra hành lang.

“Có rắc rối à?” ai đó lên tiếng ở sau lưng. Nina quay lại và thấy một người phụ nữ vóc dáng cao ráo với mái tóc bạc vận một bộ đồ chạy bộ bằng cashmere màu xanh ô liu. Người phụ nữ đó vừa có dáng người cân đối và đôi mắt sáng ngời, vừa có vẻ đầy uy quyền. Nina đột nhiên nhận thức được chiếc quần jeans của mình thùng thình thế nào và áo phông thì bạc thếch ra sao.

Và Fred cũng chẳng giúp gì hơn. Nina nhìn con chó, lúc này vẫn đang nằm xoài bụng ra đấy. “Cháu chỉ đang định đưa con chó của cháu đi dạo,” cô bảo với người phụ nữ nọ. “Cháu hy vọng nó sẽ hiểu ra điều đó trước khi bọn cháu ra đến cầu thang.”

Người phụ nữ nọ bật cười và chìa tay ra, và Nina không còn cảm thấy đáng sợ nữa. “Ta là Norma ở tầng trên.”

Nina bắt tay bà. “Cháu là Nina Askew. Và đây...” cô thả tay xuống và nhìn Fred với vẻ ghét bỏ, “... đây là Fred.”

“Chào Fred,” Norma nói, và Fred chống bốn chân dậy rồi bước tới bốn bước cần thiết để ngửi đôi giày Nikes của Norma.

“Cháu đã bỏ rơi nó,” Nina nói với Norma. “Đây là cuộc dạo bộ chuộc lỗi.”

“Bỏ bê giống đực là không hay đâu,” Norma đồng ý. “Trong chuyện này bọn họ chỉ là những đứa trẻ, và bọn họ hờn dỗi. Đó là lý do vì sao ta chẳng bao giờ sống với bất kỳ gã đàn ông nào. Không xúc phạm đâu nhé, Fred.”

“Cháu không thể đồng ý với bà hơn nữa,” Nina nói. “Ngoại trừ Fred. Tất cả những gì nó cần chỉ là được gãi tai và vài cái bánh Oreo, thế là nó hạnh phúc rồi.” Cô nhìn xuống cậu chàng Fred vẫn ủ-ê-như-thường-lệ. “Chà, nó thỏa mãn đấy.”

“Cháu có thể làm rất nhiều gã đàn ông thỏa mãn bằng cách đó,” Norma nói. “Mặc dù có thể cháu sẽ phải cần nhiều hơn thế mới làm Alex phấn khởi được. Một anh chàng rất trẻ trung cường tráng, Alex ấy.”

Nina đỏ mặt và rồi tự mắng mình vì đã đỏ mặt. “Alex và cháu chỉ là bạn bè thôi.”

Norma lắc đầu. “Tệ quá. Hôm qua, lúc kể ta nghe về cháu, cậu ta dường như rất quan tâm đến cháu đấy.” Bà nhìn Nina bằng ánh mắt sắc lẻm. “Một anh chàng trẻ tuổi xuất sắc, Alex ấy. Không khoác lác và rất có khiếu hài hước. Nhiều người tệ hơn thế nhiều.”

“Cậu ấy trẻ hơn cháu đến mười tuổi,” Nina thốt lên trước khi kịp nhớ ra Norma hơn Rich của bà đến tận mười ba tuổi.

“Phải,” Norma nói. “Thế không hay sao? Cậu ta sẽ không đi trước và bỏ lại cháu làm góa phụ hoặc là hết hơi hết sức trên giường trong lúc cháu bắt đầu vào nhịp.” Bà mỉm cười với Nina, bình thản và đáng yêu. “Đừng để những suy nghĩ giáo điều ngu xuẩn về điều gì là đúng đắn ngăn cháu đến với một người đàn ông tử tế. Quanh ta có quá ít những người đàn ông kiểu ấy để ta có thể bỏ qua chỉ bởi vì vấn đề tuổi tác.” Bà vỗ lên tay Nina. “Nhưng dĩ nhiên, đó là sự lựa chọn của cháu. Ta rất vui vì cuộc gặp gỡ này. Hôm nào đó cháu có thể ra ngoài chạy với ta. Nhớ đem theo Fred.”

Nghe thấy tên mình, Fred lại đứng dậy và khẽ rên ư ử.

“Đấy, thấy chưa?” Norma mỉm cười nhìn xuống Fred. “Nó muốn chạy đấy.”

“Cháu chưa bao giờ nhìn thấy Fred chạy,” Nina nói.

“Vậy đây sẽ là một điều mới nữa đối với cháu.” Norma quay sang phía cầu thang. “Mở rộng tầm nhìn ra nào. Chúng chỉ là những thứ mà cháu sẽ có được, thế nên hãy tiếp thu hết mức có thể.” Và rồi, trong khi Nina đứng nhìn, Norma chạy lên cầu thang, bắp đùi bà duỗi căng chiếc quần cashmere. Đó là cặp đùi cực kỳ ngon lành.

“Có lẽ nếu tao có cặp đùi như thế,” Nina bảo Fred. “Và có lẽ nếu cậu ta già hơn mười tuổi, biết đâu khi đó tao sẽ nhảy bổ vào Alex. Nhưng với thân hình này ư, không có chuyện đó đâu.”

Fred lại ngồi xuống.

“Thôi nào, Fred,” Nina nói rồi kéo con chó về phía cầu thang. “Cả hai ta sẽ chạy qua vài tòa nhà. Sau đó chúng ta sẽ ăn một cái Oreo. Một cái Oreo thôi đấy.”

Trước âm thanh đầy ma thuật đó, Fred nhổm dậy và bò xuống các bậc thang với ảo tưởng rằng mình đang chạy đến với đống bánh quy. Nina chẳng để tâm; chí ít thì họ cũng đang hướng đến một trải nghiệm mới mẻ.

Sau khi gặp Norma, cô khá chắc chắn rằng mình rồi sẽ cảm thấy có tội nếu kể từ bây giờ cô không thường xuyên nắm bắt các trải nghiệm mới.

***

Tối muộn hôm ấy, Alex phải kinh qua một trải nghiệm đã cũ.

“Đã đến lúc đưa ra quyết định rồi, con trai,” bố anh quát tháo trên điện thoại, và Alex cố lắng nghe trong lúc xỏ tất vào bằng một tay và nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa là đến giờ anh phải đón Tricia đi ăn tối, thế mà anh vẫn chưa đeo cà vạt vào, chứ đừng nói đến chuyện mặc áo khoác hay đi giày. Anh ghét cà vạt và áo khoác. Anh cũng chẳng mê mẩn gì giày dép cho lắm.

“Alex?”

“Con đang nghe đây,” Alex nói, “nhưng giờ hơi muộn quá rồi.” Anh đứng dậy và lục tung ngăn kéo tìm cà vạt. “Tất cả những chỗ trống đều đã lấp đầy. Con không thể...”

“Đó chính là lý do bố gọi cho anh,” bố anh cắt ngang. “Chỗ bố đang có một chỗ trống ở phân khoa tim. Gã Lutin trẻ tuổi đã bỏ ngang chương trình. Đến Tahiti để vẽ tranh. Tahiti đấy! Đồ ngu xuẩn kiểu gì mà lại từ bỏ một sự nghiệp quan trọng để đến Tahiti vẽ tranh chứ?”

“Gauguin[16].” Alex nhìn trân trân vào ngăn kéo trên cùng, thấy ghen tị với Lutin vì cậu ta sẽ không bao giờ phải thảo luận về vấn đề tim phổi với bố anh lần nữa.

[16] Paul Gauguin: là họa sĩ người Pháp, thuộc hàng đầu của trào lưu hậu ấn tượng. Ông là người rất thích phiêu lưu, mạo hiểm và yêu hội họa. Thời còn trẻ khi còn ở trong hải quân ông đã đi vòng quanh thế giới trong vòng 13 tháng. Về sau ông đã bỏ nhiều công việc quan trọng ở hải quân, ngân hàng, chứng khoán để cuối cùng có thể tập trung hoàn toàn vào hội họa.

“Gì cơ?” Bố anh hỏi, và Alex đáp lại, “Không có gì.”

“Chỗ đó là của anh đấy, con trai,” bố anh nói tiếp. “Tất cả những gì anh phải làm là nhận lấy vị trí đó.”

Ồ, quỷ tha ma bắt. “Bố à, trao cho con trai của bố vị trí khuyết duy nhất trong phân khoa đâu phải là ý kiến hay. Người ta sẽ nhận ra là bố chơi thiên vị.”

“Vớ vẩn. Cả cái bệnh viện chết tiệt này đều biết về công việc của anh trong phòng cấp cứu. Anh có thể đi bất kỳ nơi đâu. Họ biết điều đó.”

Con chẳng muốn đi đâu cả, Alex nghĩ. Con thích phòng cấp cứu, nhưng bố anh vẫn tiếp tục ầm ĩ.

“Đã đến lúc xây dựng cuộc sống rồi, Alex. Kết hôn. Ổn định. Và một người vợ sẽ không chấp nhận coi công việc ở phòng cấp cứu là nghề nghiệp đâu.”

Làm như bố biết không bằng, Alex nghĩ, và kìm nén thôi thúc muốn chỉ ra rằng làm một bác sĩ chuyên khoa tim cũng chẳng giúp gì nhiều cho ông trong ba lần nỗ lực muốn ổn định hôn nhân. “Con sẽ nghĩ về chuyện đó, bố à,” anh nói. “Nhưng giờ con phải đi rồi. Con có hẹn.”

“Debbie à? Con bé ổn đấy. Nó sẽ là cô vợ tốt của anh đấy, Alex. Và là người mẹ tốt cho các con của anh. Lần này đừng có phá hỏng đấy.”

Alex cầm lên một cái cà vạt và buông người xuống giường. “Con đã phá hỏng rồi,” anh vừa nói vừa luồn cà vạt quanh cổ bằng một tay. “Debbie và con đã kết luận là bọn con sẽ vui vẻ hơn nếu không còn hẹn hò với nhau nữa. Con sẽ đưa Tricia Webster đi ăn tối.”

Như thường lệ, bố anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh. “Cô bé tóc vàng phòng kinh doanh ấy hả? Có vẻ rất trách nhiệm đấy. Và ngọt ngào nữa. Sẽ làm vợ tốt đấy. Và là người mẹ tốt cho các con của anh.”

Alex lắc đầu. Bố anh sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi anh trở thành một bác sĩ chuyên khoa tim, kết hôn và có một đám nhóc. Ở điểm này, anh có thể giới thiệu Fred với bố anh và ông sẽ nói, “Có vẻ rất trung thành đấy. Sẽ làm vợ tốt. Anh có thể nhận nuôi.”

Ý nghĩ về Fred lại dẫn đến ý nghĩ về Nina. Nào, cô sẽ là người vợ tốt. Cô xinh đẹp, ấm áp, tử tế, cô còn trữ sẵn Oreo cùng với sữa và cô có một chú chó tuyệt vời.

Và một thân hình tuyệt hảo. Ý nghĩ đó nảy ra trong tâm trí anh một cách bất ngờ, và Alex thôi không vật lộn với cái cà vạt nữa mà nhắm mắt lại nghĩ đến cô, tròn trịa và ấm áp trong gian bếp nhà cô, bật cười với anh bằng khuôn miệng hồng hồng mềm mại; ký ức đó làm tâm trí anh mờ mịt, hơi thở của anh trở nên nhanh hơn. Anh muốn dẫn Nina đi ăn tối, chứ không phải Tricia, nhưng anh biết tốt hơn hết không nên mở lời. Cô quen thuộc với những người đàn ông lớn tuổi hơn, những kẻ thành đạt như gã chồng cũ của cô, tay luật sư giàu có. Cô quen với những khoản tiền khổng lồ và trứng cá muối, còn anh chỉ có những khoản nợ ở trường y và Oreo mà thôi.

Dĩ nhiên, nếu trở thành một bác sĩ khoa tim, anh sẽ có cả khối tiền và trứng cá muối.

Giọng bố anh phá tan ý nghĩ đó. “Alex, anh có nghe bố nói không thế?”

“Có ạ,” Alex nói. “Dù bố có tin hay không thì con vẫn đang nghe.” Anh hẳn đã mất trí rồi. Anh cần một lý do hay hớm hơn là chuyện tìm kiếm bạn hẹn để trở thành một bác sĩ chuyên khoa tim. Thế rồi những ý nghĩ về Nina lại phủ mờ tâm trí anh lần nữa. Nina đang ngồi đối diện anh qua chiếc bàn gỗ sồi to bự, cằm gác lên tay, lắc đầu nhìn anh, tranh luận với anh, ngả người ra và mỉm cười lười biếng với anh. Anh nhớ cái cổ của cô thật thanh tú thế nào trong cái áo pyjama rộng rãi đó, và anh đã muốn lướt ngón tay theo đường nét cong cong đó xuống và mở cúc áo ra, từng cái từng cái một...

Còn có những lý do tồi tệ hơn để trở thành một bác sĩ khoa tim. “Alex?”

“Vâng, thưa bố. Để con nghĩ thêm về chuyện này đã.”

“Chà, đừng lâu quá đấy. Bố không thể níu giữ vụ bổ nhiệm này mãi được.”

“Phải,” Alex nói, chết lặng trước hình ảnh mình giữ chặt một Nina hoàn toàn khỏa thân. “Con thực sự sẽ nghĩ đến chuyện đó.”

***

Điện thoại nhà Nina đổ chuông lúc mười giờ tối hôm ấy khi cô đang còn vật lộn với những chương cuối cùng trong cuốn hồi ký của kẻ ngớ ngẩn thuộc tầng lớp trên.

“Ừ, Nina à?” Giọng Alex nghe có vẻ cáu bẳn. “Cô có thể xuống đây được không? Tôi cần được giúp đỡ.”

“Giúp đỡ ư?” Nina nuốt xuống. Giọng Alex lúc đầu làm cô trở nên căng thẳng và rồi chuyển thành ấm áp, như thế chẳng tốt chút nào. Cô không nên gặp cậu ta. Cô nghĩ đến chuyện bảo với cậu ta rằng mình bận lắm, nhưng giọng Alex tỏ ra hoảng sợ, và nếu có thể giúp đỡ, cô nên thuận hòa với xóm giềng...

Năm phút sau, Nina đã ngồi trên đi văng trong căn hộ của Alex và vỗ về cô bạn hẹn đang than khóc của anh, một cô nàng tóc vàng nhỏ nhắn với khả năng nức nở thật khủng khiếp, một cô nàng khiến Nina cảm thấy mình béo ị và luộm thuộm trong chiếc quần jeans và áo phông màu hồng.

“Gặp Tricia đi,” Alex nói, và Tricia lại rền rĩ to hơn, nhỏ nước mắt xuống chiếc váy in hoa mỏng, vừa người dù cho Alex có cung cấp khăn giấy Kleenex nhanh đến mức nào đi chăng nữa.

“Cậu đã làm gì cô ấy thế?” Nina hỏi anh, cố không nhận thấy trông anh bảnh thế nào trong chiếc quần âu và áo sơ mi cắt may, ngay cả với ống tay áo đã cuộn lên và cà vạt nới lỏng. Thật tình, anh ăn diện vào trông rất ổn.

Alex lừ mắt nhìn cô. “Tôi chẳng làm gì cô ấy cả. Tôi đưa cô ấy đi ăn tối. Tôi cho cô ấy xem một cuốn video.” Nina nheo mắt lại và anh thêm vào, “Frankenstein trẻ tuổi. Đầu óc đừng có mà nghĩ đen tối. Thế rồi tôi hôn cô ấy. Chỉ thế thôi. Tôi thề có Chúa.” Anh bắt chéo tay trước người, nhìn cô và Tricia với vẻ bực mình, và rồi cẳng tay anh gập lại, làm Nina đứt dòng suy nghĩ. Anh có hai cánh tay thật tuyệt. Ở anh thứ gì cũng tuyệt cả.

Và tất cả những thứ đó đều quá trẻ trung so với cô.

“Anh ấy sẽ chẳng bao giờ kết hôn với em,” Tricia than van.

“Kết hôn với cô ư?” Nina chớp mắt nhìn Alex. “Hai người hẹn hò bao lâu rồi?”

Alex nhìn đồng hồ. “Giờ là kỷ niệm tròn ba giờ đồng hồ.”

“Đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai người à?” Nina thôi không vỗ về Tricia nữa. “Tôi đang bỏ lỡ điều gì ở đây thì phải.”

Tricia ngẩng lên nhìn Nina, mặt mũi cô nàng là một chiếc mặt nạ đẫm nước tràn ngập vẻ đau khổ bên dưới những lọn tóc xoăn vàng rối bù. “Tất cả là lỗi của em. Em đã bảo anh ấy là em muốn ngủ với anh ấy. Và giờ anh ấy sẽ chẳng bao giờ cưới em nữa.”

Nina nhướn một bên mày nhìn Tricia, cố phớt lờ cảm giác mất cảm tình đang bộc phát. “Chà, tôi lại nghĩ rằng đó sẽ là câu tán tỉnh hay ho để nói với cậu ta.”

Tricia lắc đầu, sụt sịt. “Anh ấy bảo không. Anh ấy bảo không!”

Cảm thấy phấn khởi một cách vô lý, Nina nhìn anh chàng Alex lúc này trông như thể đang ước sao mình đã chết rồi. “Lúc ăn tối Tricia đã thích mê món rượu vang,” anh nói với một nỗ lực thảm hại để tỏ ra tế nhị.

“Và giờ anh ấy còn nghĩ em say rượu nữa,” Tricia rền rĩ.

“Chà,” Nina nói, tay vỗ nhanh hơn trong khi đầu cố nghĩ ra cách khuyên giải để Tricia không khóc nữa.

“Còn em lại thực sự muốn kết hôn với một bác sĩ,” Tricia lặng lẽ kết luận.

Tay Nina lại ngừng vỗ, mắt trừng lên nhìn cô nàng. Làm sao có người lại nhìn Alex và chỉ thấy cái bằng trường y của cậu ta chứ? Thậm chí ngoài cái thực tế rằng cậu ta thật điển trai ra, thì Alex cũng thật ngọt ngào và hài hước và... Im đi nào, cô tự nhủ. Đừng có làm thế này với bản thân mình. Cô đứng dậy. “Chà, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta kết thúc buổi tối của mình rồi. Giờ Alex sẽ đưa cô về nhà. Đi lấy xe đi, Alex.”

“Tất cả chúng ta sẽ cùng đi,” Alex nói. “Fred cần không khí trong lành.”

“Fred là ai?” Tricia hỏi. “Anh ta cũng là bác sĩ chứ?”

Nửa giờ sau, sau khi đã thả Tricia ở cửa nhà cô ta, Nina vẫn còn tức xì khói. “Tôi không thể tin được là cô ta đi chơi với cậu vì cô ta muốn kết hôn với bác sĩ.”

Alex cười toe với cô, thả lỏng người sau vô lăng khi mà bây giờ Tricia chỉ còn là một ký ức ướt sũng. “Chà, đối mặt đi – những phụ nữ tôi hẹn hò sẽ chẳng đi chơi với tôi vì những nơi kỳ lạ mà tôi có thể đưa họ tới. Tôi là một bác sĩ cấp cứu với các khoản vay phải trả trong khoảng mười năm. Tôi nghèo kiết xác. Thế nên họ lên kế hoạch cho tương lai.”

Nina cau mày nhìn anh, cố không tán thưởng cái kiểu vô ưu mà những ngón tay của anh đang gõ lên vô lăng, và cái dáng vẻ uể oải của anh trên ghế ngồi. Tự tin một cách lơ đễnh, đó là Alex. Trong cơ thể anh chẳng có lấy một chút tập trung nào. Đừng nghĩ đến cơ thể cậu ta. Cô cố nhớ lại xem mình đã nói đến đâu rồi.

“Phụ nữ nên đi chơi với cậu vì cậu là người tuyệt vời.”

“Cảm ơn cô,” Alex nói. “Tôi sẽ bảo họ là cô nói thế.”

Trên ghế sau, đầu vắt vẻo ra ngoài cửa xe, Fred thở khịt khịt ra đằng mũi.

“Ai hỏi mày chứ?” Alex bảo với nó.

“Không thể tin là cô ta lại hám lợi đến thế,” Nina lại nổi đóa lên, thầm cảm kích khi có cớ để mà đánh trống lảng.

“Ôi, thôi nào,” Alex nói. “Vì sao cô lại kết hôn với cái gã Guy cứng nhắc đó chứ? Vì anh ta là một luật sư giàu có, đúng không?”

“Không, vì anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi,” Nina nói. “Tôi được nuôi dạy rất nghiêm khắc.”

Alex im thít mất một lát. “Thế, cô đã ngủ cùng bao nhiêu gã rồi?”

“Một. Guy.” Nina khẽ bật cười, thấy xấu hổ vì mình không có một quá khứ thú vị.

“Được rồi, đồ mồm mép[17], cô đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi?”

[17] Chơi chữ, trong tiếng Anh “guy” có nghĩa là “gã”, chỉ người đàn ông trong cách nói không trang trọng.

“Tôi bảo cậu rồi còn gì,” Nina trả lời. “Một. Là Guy. Tôi gặp anh ấy ở trường đại học và ngủ với anh ấy, và theo quan niệm của tôi, thế là xong.”

Trong ánh sáng mờ mờ chiếu vào ghế trước, Alex quay sang trố mắt nhìn cô. “Cô đang đùa à?”

“Không.” Nina cau mày nhìn anh với vẻ ngờ vực. Chắc anh chàng này nghĩ cô chậm hiểu và luộm thuộm. Chà, quỷ tha ma bắt cậu ta đi. Thì cô không có quá khứ huy hoàng đấy. Như thế không có nghĩa là cô sẽ chẳng có được tương lai hoành tráng. Đừng có giáo điều, Norma đã nói thế. Và Norma nói đúng. Cô không cần phải cự tuyệt hết đám đàn ông; cô chỉ phải từ bỏ việc kết hôn với đàn ông mà thôi. “Trước đây tôi lạc hậu, nhưng giờ không còn thế nữa,” cô nói với anh và hếch cằm lên. “Tôi sẽ yêu đương gì đó.” Đây là một ý nghĩ mới toanh, nhưng với Alex bên cạnh cô, nó nghe có vẻ khá hay ho.

Alex chẳng có vẻ gì là ấn tượng. Và cũng chẳng vui vẻ gì.

“Với ai?”

“Tôi không biết.” Nina ngả đầu ra sau khi luồng không khí buổi đêm mát lạnh ùa vào qua cửa kính. Cô khẽ nhắm hờ mắt, cố tỏ ra người lớn và hư hỏng. “Tôi vẫn đang xem xét.”

Alex cười toe với cô. “Chà, cho tôi vào danh sách sơ tuyển nhé.”

Xin chào. Nina nuốt xuống. Cậu ta đang đùa. Nếu cô coi đó là nghiêm túc và gạ gẫm cậu ta, cậu ta sẽ xấu hổ. Cứ nhìn cậu ta với Tricia mà xem. “Buồn cười thật,” cô nói rồi đổi chủ đề. “Tôi không tin được Tricia lại ngớ ngẩn đến mức nghĩ rằng đề nghị ngủ với cậu lại làm cậu mất hứng.”

“Không, về chuyện đó thì cô ấy đúng.” Alex lái xe vào con ngõ phía sau tòa nhà và lùi vào chỗ đỗ xe của mình.

“Cái gì?” Nina trố mắt nhìn anh, sửng sốt.

“Tôi sẽ chẳng muốn người ta ngủ với tôi ngay từ lần hẹn đầu tiên.” Alex tắt máy. “Tôi có vài tiêu chuẩn.”

“Ồ.” Nina cố phân loại thông tin đó. Thật là tốt khi cô đã quyết định không gạ gẫm gì anh chàng này. Alex sẽ không chỉ nghĩ rằng cô quá già, mà còn cho rằng cô quá dễ dãi. Cô bình tĩnh lại. “Chà, như thế cũng tốt. Tôi đoán chuyện cậu cự tuyệt cô ta thể hiện tư cách đạo đức của cậu.”

“Tôi cự tuyệt cô ấy vì cô ấy say,” Alex sửa lại. “Nếu cô ấy tỉnh táo, hẳn là tôi sẽ ngủ với cô ấy.”

“Nhưng cậu vừa bảo...”

“Tôi sẽ chẳng rủ cô ấy đi chơi thêm lần nào nữa, nhưng tôi sẽ ngủ với cô ấy.” Nina trừng mắt nhìn anh và anh nhún vai. “Này, tôi chẳng dụ dỗ gì cô ấy. Thực ra, tôi đã cố làm cô ấy tỉnh lại. Vẫn còn mấy tách cà phê trên bàn nhà tôi chứng minh cho điều đó. Nhưng nếu đầu óc còn minh mẫn mà cô ấy vẫn đề nghị, thì tôi sẽ nhận lời cô ấy thôi, nếu không thì tôi mới là người có đầu óc chẳng minh mẫn chút nào.”

“Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện thể hiện chút kiềm chế cho ra vẻ đạo đức không?” Cô lạnh lùng hỏi anh.

“Không,” Alex trả lời. “Tôi là đàn ông mà.”

Điều này thì chuẩn. Đó là vấn đề. Cô đang ngồi kế anh trong một chiếc xe hơi tối mù, và anh là người đàn ông nam tính nhất cô từng ở cạnh trong một thời gian rất dài. Thực ra là trong suốt cuộc đời rồi. Và cô nên tỏ ra giận dữ với anh vì anh đã nói sẽ ngủ với Tricia nếu như cô ta còn tỉnh táo, nhưng thật khó cùng lúc vừa giận dữ lại vừa nổi hứng, và thực tế là, cứ mỗi khi anh đến gần, cô lại thấy thứ cảm giác âm ỉ dễ chịu mà đến tận lúc anh đã ra về lâu rồi nó mới nhạt dần đi.

Chuyện này thật tệ.

Ra khỏi nơi này thôi, Nina tự nhủ và mở cửa xe. “Tôi sẽ để cô nàng tiếp theo khóc rũ trên vai cậu.” Cô ra khỏi xe và mở cửa sau cho Fred. “Tránh xa con người này ra, Fred. Cậu ta có ảnh hưởng xấu đến mày.”

Fred ngồi lại ngay ngắn và nhảy xuống đất, loạng choạng mất một lúc.

“Này, chờ chút đã,” Alex gọi Nina, nhưng cô đã dắt Fred đi qua cánh cổng vào trong sân sau, và chẳng đời nào dừng lại để tiếp tục mẩu đối thoại này.

Điều cuối cùng cô cần lúc này là nói chuyện chăn gối với Alex Moore.

***

Ngày hôm sau, khi gặp nhau trong quán ăn tự phục vụ ở bệnh viện, Alex hỏi Max.

“Anh làm gì khi người phụ nữ anh muốn lại chẳng tỏ chút thích thú nào với anh?”

Max nhìn cậu em qua món trứng và khoai tây chiên bằm với vẻ xem thường. “Chuyện đó không bao giờ xảy ra.”

Alex đẩy đĩa đồ ăn của mình ra xa. “Em không nghĩ mình... đủ sành sỏi đối với người phụ nữ này. Em nghĩ cô ấy quen với những gã giàu có, nhiều tuổi hơn. Em nghĩ cô ấy cho rằng em là một thằng nhóc.”

Max cắm nĩa vào chỗ thức ăn. “Em lại đội cái mũ không vành gắn cánh quạt[18] đấy nữa à?”

[18] Loại mũ học sinh nam hoặc sinh viên năm nhất đại học thường hay đội.

Alex cau có nhìn ông anh. “Em đang nghiêm túc đấy, Max.”

Max nhướn một bên mày, thoáng mất tập trung vào đám thức ăn. “Em á? Nghiêm túc về phụ nữ á?”

Alex ngẫm nghĩ. “Em không biết. Chắc là không. Nhưng em tuyệt đối nghiêm túc trong chuyện đưa cô ấy lên giường.”

Max gật đầu và quay lại với món trứng. “Nghe thế hợp lý hơn.”

Alex lắc đầu. “Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra.”

Max lắc đầu và lên tiếng giữa những lần nhai món trứng và khoai tây. “Em không chắc chắn được về chuyện đó. Cứ ở bên cô ấy thêm nữa. Khiến cô nàng mê mẩn. Tỏ ra ngọt ngào và tinh tế.”

“Ồ, phải rồi,” Alex ngả người ra sau. “Ngọt ngào và tinh tế. Đúng là em đấy.”

Max nhún vai. “Chà, chính em bảo rằng cô nàng đó nghĩ em là một cậu bé hướng đạo sinh.”

Alex nhìn trân trân qua nhà hàng đông đúc, nghĩ về Nina và dáng vẻ của cô trên ghế trước tối mờ trong xe mình, về mùi nước hoa đầy gọi mời của Nina phảng phất bay đến chỗ anh trong bóng tối, về làn da phát sáng lấp lánh của Nina khi họ đi ngang qua một cột đèn đường. Cô thật ấm áp và gần gũi biết bao...

“Vấn đề về Nina,” anh bảo Max khi đã quay trở lại thực tại, “là khi ở bên cô ấy, em quên sạch mọi thứ trừ cô ấy, vì thế em không thể giả vờ làm ai khác. Con người duy nhất mà em có thể thể hiện khi ở cạnh Nina chính là em.”

Max sững lại, chiếc nĩa lơ lửng bên trên đĩa thức ăn. “Đừng nói như thế. Nghe nghiêm túc lắm.”

“Không phải nghiêm túc,” Alex nói. “Cô ấy chỉ là hàng xóm của em. Chẳng có chuyện gì to tát đâu.”

“Phải rồi.” Max xỉa chiếc nĩa về phía cậu em trai. “Cẩn thận đấy, cậu bé. Tránh xa cô ta ra.”

“Phải,” Alex nói, tự hỏi liệu Nina có thích xem video không và anh có thể lấy lý do gì để tự mời mình lên tầng trên và dùng chung đầu máy video với cô.

***

Trong hai tuần tiếp theo, Nina biên tập xong cuốn hồi ký của tay ngớ ngẩn kia và hai cuốn sách phê bình văn học, ký được một hợp đồng cho Charity về một cuốn sách được mô tả như là “một cuốn hồi ký về bình đẳng giới” và trải qua sáu đêm thoải mái dễ chịu đến không ngờ khi cùng Alex xem lại những bộ phim cũ trên ti-vi nhà cô.

“Cô lĩnh hội tốt hơn tôi,” Alex đã bảo cô thế vào đêm đầu tiên. Anh đã gõ cửa nhà cô và đưa cho cô một bình sữa tách đường cùng với một gói Oreo thật lớn. “Cô không phiền chứ, đúng không?”

Và cô bảo không vì cô chẳng thấy phiền chút nào. Thực ra, nói thẳng ra là cô thấy vui sướng dù đã tự cảnh báo mình là không nên. Có điều gì đó thật ấm áp và đúng đắn với hình ảnh Alex ngồi trên sàn nhà cô, lưng tựa vào đi văng của cô, Fred vắt vẻo trong lòng anh và nghĩ về đám bánh Oreo đến phát cuồng, trong khi người ta hò hét, cười vang và khóc lóc trên màn hình ti-vi ngay trước mặt họ. Cô chọn cách cuộn mình trên đi văng phía sau hai bọn họ, xem phim qua vai Alex, lơ đãng với tay lấy Oreo hay bánh quy cây đặt trong lòng anh trong khi khám phá lại lần nữa những bộ phim cũ mà cô yêu thích như Thiên tài chân chính, Avanti hay Người Mỹ mơ mộng.

Và thi thoảng khi bộ phim kết thúc, hai người họ chỉ nói chuyện, đầu tiên về bộ phim và sau đó là về các thứ khác.

Alex kể về phòng cấp cứu và gia đình, anh yêu công việc của mình nhiều thế nào và những khoảng thời gian vui vẻ của anh cùng với ông anh trai, Max, và Nina kể anh nghe về những rắc rối trong công việc, Jessica và những hồi ức của tay ngớ ngẩn nọ, về Charity và quyển sách của cô ấy.

Lúc đầu khi nghe về kế hoạch này, Alex đã tỏ ra ngờ vực. “Cô ấy viết sách về những gã bạn hẹn à?”

“Charity làm gì có bạn hẹn,” Nina bảo anh, tay với qua vai anh lấy món bánh quy cây, cố không hít vào mùi xà phòng trên da anh. “Cô ấy hoàn toàn thất bại với đám đàn ông. Như cái gã Carlton, gã sinh viên đã tốt nghiệp mà cô ấy hẹn hò khi mới học năm thứ hai. Anh ta thực sự là một kẻ quá chi li đến mức ám ảnh về các mối quan hệ. Charity bảo ngay cả chuyện họ quan hệ với nhau cũng phải đúng theo sách vở.”

“Sách gì?” Alex ngồi thẳng lên với vẻ thích thú. “Có sách cơ à?”

“Cô ấy gọi chương truyện ấy là ‘Tình dục: Chuyện kể từng hồi.’” Nina muốn với tay ra kéo Alex tựa vào đi văng trở lại, gần cô hơn. Ý tưởng thật ngu ngốc. “Jessica sẽ lên cơn đau tim khi đọc các tựa chương cho xem.”

Alex ngã người tựa lại vào ghế. “Đừng nói đến từ ‘đau tim.’”

“Rồi còn có chương năm,” Nina nói tiếp, giờ đã dễ chịu trở lại khi Alex đang ở gần bên. “Wilson. Anh ta bị bất lực.”

Alex lắc đầu. “Cũng đừng nói đến từ ‘bất lực.’”

Nina với lấy một cái bánh quy cây nữa. “Cô ấy gọi chương này là ‘Cố và cố hơn nữa.’”

“Ối.” Alex nhăn mặt. “Bạn cô đúng là tàn nhẫn quá.”

Nina cau mày, cái bánh vẫn trên tay. Các chương truyện của Charity đúng là hơi tàn nhẫn một chút. Thực ra, vài chương nói thẳng ra là cay nghiệt, nhưng nội dung vui vẻ và gợi cảm, thế nên cô bảo với Charity là làm cho mọi thứ sáng sủa dần lên về sau để độc giả có cảm giác Jane đang tiến bộ dần, và rằng để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn với cô nàng có thể là một ý kiến hay. Charity đã tỏ ra ngờ vực, thế nên Nina không thúc ép quá nữa. Điều cuối cùng một tác giả cần nghe trong lúc đang viết bản thảo đầu tiên của mình là những lời chỉ trích.

“Tôi chắc chắn cô ấy sẽ làm nó sáng sủa hơn khi viết lại,” cô bảo Alex. “Và chương sáu khá là buồn cười. Chương này nói về Ron, cái gã bán hàng lưu động mà cô ấy đã hẹn hò.”

Alex nhắm mắt lại. “Để tôi đoán xem. Anh ta ngủ lang linh tinh.”

Nina gật đầu. “Quanh bốn mươi tám bang. Cô ấy gọi chương này là ‘Của quý lưu động.’ Bọn tôi sẽ phải đổi cái tựa đó.”

“Tôi háo hức được gặp Charity chết đi được,” Alex nói. “Nghe có vẻ như cô ấy là một người phụ nữ thực sự ngọt ngào.”

Jessica cũng sẽ có hứng thú với Charity cho xem.

***

Vào bữa trưa của một ngày tháng Sáu, Jessica nói với Nina.

“Kể chị nghe về cuốn sách của Charity xem nào.”

Jessica, như thường lệ, mặc toàn màu be, bóng lộn và sang trọng. Chị ta là người phụ nữ duy nhất Nina từng gặp lại có mái tóc màu be tự nhiên. Họ đang ngồi trong căn phòng màu be đồng bộ của Jessica, ăn sữa chua và kiwi, bàn luận về những sửa đổi sẽ phải tiến hành với cuốn hồi ký của cái tay ngớ ngẩn, thì Nina nhận xét rằng ít ra thì cuốn hồi ký bình đẳng giới mà Charity đang viết cũng sẽ không buồn tẻ. Jessica đã ngẩng phắt lên. Một trong nhiều điều hay ho ở Jessica là chị ta không hề hợm hĩnh và kiểu cách. Chuyện Charity quản lý một cửa hàng quần áo thay vì quản lý khoa tiếng Anh trong trường đại học hay chuyện cô đang viết về đời sống tình ái chẳng làm Jessica phiền muộn một chút nào.

“Đó là một quá trình thay đổi vai trò của người phụ nữ,” Nina đã bảo Jessica như thế khi cô bàn thảo về hợp đồng viết cuốn sách này. “Một quá trình gồm những chuyện vặt vãnh kể miệng về cuộc cách mạng tình dục.”

“Tuyệt vời,” Jessica đã bảo thế và chấp thuận ngay mà không hề đọc bản đề xuất. “Chị tin cô,” chị ta bảo Nina, và Nina cảm thấy nhói lên cảm giác tội lỗi mặc dù những gì cô đang làm là tốt nhất cho Jessica và Nhà xuất bản Howard.

“Cuốn sách của Charity à?” Lúc này Nina đang nói. “Cô ấy viết xong hơn nửa rồi. Bảy chương về những kỳ vọng khác nhau đối với vai trò của tình dục trong trường cấp ba hồi thập niên bảy mươi và ở trường đại học cũng như giới thanh niên trong thập niên tám mươi. Hấp dẫn lắm. Chương bảy là về kinh nghiệm làm việc đầu tiên của cô ấy.”

Jessica nhướn bên mày màu be rậm rạp lên. “Bị quấy rối à?”

Nina cau mày. “Đại loại thế. Sếp của cô ấy dụ dỗ cô ấy, và rồi cô ấy phát hiện ra ông ta là một kẻ nghiện sex.”

Jessica trợn tròn mắt. “Hấp dẫn đấy. Kinh khủng, nhưng hấp dẫn.”

“Phải,” Nina nói, cố tình không đề cập chuyện Charity gọi chương này là ‘Chàng như trên lửa khi tôi nằm lên chàng.’

“Nó không thực sự là quấy rối,” Charity đã bảo Nina thế. “Chỉ là Presley chẳng bao giờ nghĩ về điều gì khác. Chắc là anh ta quan hệ với cái hộc bàn khi không có mình bên cạnh. Cuối cùng mình phải tìm một việc khác chỉ để có thể ngủ nghê được chút ít.”

“Đó sẽ là một cuốn sách thú vị,” cô hứa với Jessica. “Một cái máy kiếm tiền thực sự.”

“Mục tiêu của Nhà xuất bản Howard không phải là thế,” Jessica nói, nhưng Nina có thể thấy tia hy vọng bùng lên trong mắt chị ta. Jessica cần một cái máy kiếm tiền thật sớm, điều đó có nghĩa là Nina cũng cần, nếu cô muốn giữ lại công việc của mình.

“Nó còn hơn một cái máy kiếm tiền nữa,” cô trấn an Jessica. “Nó sẽ làm phụ nữ ở khắp mọi nơi nghĩ lại về đời sống tình ái của mình.”

Nó chắc chắn đang khiến Nina nghĩ lại về đời sống tình ái của chính cô. Dù cuốn sách của Charity còn có cả đống vấn đề khác, nhưng những cảnh giường chiếu thật sự tuyệt vời. Khi Nina đọc qua những chương nóng bỏng mạnh bạo, khoảng thời gian một năm chay tịnh của cô bắt đầu có cảm giác như mười năm. Và Alex chẳng giúp ích gì trong chuyện này. Giờ cô đang có những giấc mơ về anh, những giấc mơ nóng bỏng dễ thương về đôi bàn tay anh, về khuôn miệng và về thân hình cao ráo tuyệt hảo của anh. Tối hôm trước cô đã thấy thân hình đó phát huy tác động, khi anh ghé qua và dỗ ngọt cô ra ngoài chạy bộ sau giờ làm. Fred đã lút cút chạy theo giữa hai người, tỏ vẻ chán chường, trong khi họ cười vang và cô ngắm nhìn Alex. Cô khao khát nghĩ đến những ngày mình còn mê mẩn Matthew Perry, an toàn phía bên này màn hình ti-vi. Alex chỉ ở dưới cô có một đợt cầu thang, hoàn toàn quá thật, hoàn toàn quá trẻ.

Không hẹn hò sẽ không ổn chút nào. Cô sẽ phải làm gì đó.

Hai tuần sau, sau cả tá buổi tối bức bối hơn nữa cùng với Alex và thư viện video của Ted Turner, và ít nhất cũng từng ấy buổi chạy bộ bức bối trong công viên, cô quyết định hành động.

“Mình phải bắt đầu hẹn hò thôi,” Nina bảo với Charity. Cô đã xuống phố trong giờ ăn trưa để đến cửa hàng nơi Charity quản lý, và ở đó, giữa hàng đống đồ Spandex đỏ và tía cùng đồ ren đen, cô thừa nhận. “Mình thích Alex,” cô nói khi họ tựa người vào một cái kệ trưng bày chứa đầy xích bạc. “Thích thực sự ấy. Nhưng đó chỉ vì cậu ta là người đàn ông duy nhất mà mình gặp gỡ.” Charity định lên tiếng, nhưng Nina vội vàng cắt ngang. “Và Alex không phải là rắc rối duy nhất của mình. Guy lại bắt đầu gọi điện. Anh ấy muốn đi ăn trưa, ăn tối và quan hệ với mình.”

“Anh ta yêu cầu quan hệ với cậu qua điện thoại á?” Charity ngạc nhiên hỏi lại.

“Không, nhưng giọng anh ấy ám chỉ thế,” Nina nói. “Và khi mình bảo mình không có hứng thú, anh ấy liền chỉ ra rằng anh ấy biết mình không hẹn hò gì với ai vì người đàn ông duy nhất mình từng kể mỗi khi anh ấy gọi là thằng nhóc ở tầng dưới. Mình cần phải đi chơi nhiều hơn, tút tát lại hình ảnh, gặp gỡ vài người đàn ông khác. Giúp mình với.”

Charity cau mày nhìn cô. “Cậu muốn mình giúp cậu bằng một cuộc hẹn à?”

“Không.” Nina ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ phủ men đen đặt rải rác trong lãnh địa của Charity, ủ ê. “Mình có một cuộc hẹn rồi.”

Charity thả người xuống chiếc ghế bên cạnh. “Cậu đang đùa à?”

Nina ném cho cô bạn ánh mắt cáu tiết. “Không. Chuyện mình có hẹn là bất khả thi đến mức đó sao?”

“Ừ,” Charity nói. “Từ lâu rồi mình cứ tưởng cậu đang cố phục hồi lại sự trinh nguyên cơ đấy. Gã này là ai thế?”

“Tên anh ta là Michael Thackery,” Nina bảo bạn. “Mình biên tập cuốn hồi ký của anh ta, đó là thứ đần độn nhất mình từng đọc, rồi hôm nay anh ta bước vào văn phòng để nói về vụ biên tập lời thoại và rủ mình đi ăn tối. Và mình nghĩ, chà, đây là sự khởi đầu. Nhưng giờ mình cần được giúp đỡ.”

“Chờ chút đã.” Một nụ cười toe toét nở trên gương mặt Charity. “Chúng ta đang nói đến kẻ ngớ ngẩn nọ, đúng không?”

Nina lườm cô bạn. “Charity, chuyện này không buồn cười đâu. Mình cần được giúp đỡ.”

“Phải. Chắc rồi.” Charity đứng dậy. “Chà, đầu tiên, cậu phải thôi mặc mấy cái màu ngớ ngẩn đó đi. Màu xám và đen không phù hợp với cậu.” Cô đi vòng quanh cửa hàng, gom lại đám ren đỏ và cashmere còn đỏ hơn trước khi quay lại với Nina. “Đây, thử mấy cái này xem.”

Nina nhìn đống quần áo trên tay, nghi ngờ. Ít ra cũng không có khăn quàng bằng lông màu đỏ. “Đây là gì?”

“Áo len cashmere không cổ màu đỏ,” Charity nói. “Quần lót ren đỏ. Áo lót Không tưởng ren đỏ.”

Nina rút chiếc áo lót ra khỏi đống đồ vắt trên tay. “Đây là một cái Áo lót Không tưởng à?” Chiếc áo lủng lẳng trên tay cô, tròn trịa, cân đối mà không cần có cô. Thực tế là, chẳng cần có cô, nó vẫn xẻ ra ở giữa. “Mình đã nghe về loại này, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy.”

“Ừ. Đại loại nó đẩy mọi thứ lại với nhau rồi nâng lên.” Charity lắc đầu. “Mình từng thử mặc một cái, nhưng vì mình dùng cỡ C, nên nó chỉ làm mình giống như kiểu có thêm một cái cằm đại bự xẻ khe ở giữa. Khách hàng cỡ B của mình rất tín nhiệm loại này.”

Nina liếc xuống nhìn vòng một cỡ B của mình. “Được rồi, mình lấy cái này.”

Charity cau mày nhìn bạn. “Cậu không muốn thử à?”

Nina lắc đầu. “Mình đang trong giờ ăn trưa. Mình sẽ tin tưởng cậu thôi vậy.”

Charity nhún vai. “Chà, cái nào không hợp thì cứ đem trả lại đây, và chúng ta sẽ thử món khác.”

Chiều hôm đó, sau khi đi làm về, Nina mặc thử đống đồ trong khi Fred ngồi buồn thiu dưới chân cô, chờ đến buổi đi bộ. Đúng y cái tên của mình, Áo lót Không tưởng, màu đỏ tươi không tưởng cùng kết cấu không tưởng khiến cho vòng ngực của cô được nâng lên gần cằm hơn những gì cô có thể nghĩ đến, tạo ra một khe hở rõ ràng là không tưởng. Kết hợp với áo len cashmere đỏ, bộ cánh làm Nina trông rất bắt mắt. Không biết Alex sẽ nghĩ gì về vụ này, cô nghĩ, và rồi giẫm đạp lên ý nghĩ đó. Alex sẽ chẳng bao giờ thấy khe hở cashmere đỏ của cô. Ngược lại, Michael sẽ được thấy.

Cô quan sát mình trong gương, không chắc là mình muốn có khe hở cashmere đỏ với Michael. Michael trông như thể chưa từng có ý nghĩ nào về tình dục trong cả cuộc đời, nhưng có thể ban đêm anh ta sẽ sinh động hơn. Có thể bộ ngực không tưởng không phải là động thái khôn ngoan trong trường hợp của anh ta. Hứa hẹn điều mà cô chẳng có ý định dâng hiến để làm gì cơ chứ? Cô lột chiếc áo len lẫn Áo lót Không tưởng ra, thả cả hai lên giường và lục lọi ngăn kéo để tìm áo lót có gọng thông thường. Fred chống hai chân lên giường, ngoạm lấy cái áo lót và lút cút chạy ra cửa, Nina vội đuổi theo để giật lại.

“Đúng là giống đực,” Nina bảo nó và quăng cái áo lót tít xa trên giường trong lúc cô đi thay quần áo.

Áo lót có gọng thông thường ổn hơn nhiều, và cái áo len xanh mà cô mặc bên ngoài cũng khá đẹp mà không có chút dấu hiệu mời gọi nào, chiếc váy đen dài đến đầu gối, không xẻ. Bộ cánh này làm cô trông hấp dẫn và có trách nhiệm. Không đời nào nó lại mang thông điệp, “Dzô dzô, đến nhảy bổ vào tôi đi,” là cái thông điệp mà theo Charity thì một bộ cánh hiệu quả cho việc hẹn hò phải phát ra được.

Điều cuối cùng Nina cần là một bộ cánh hiệu quả cho việc hẹn hò phát ra thông điệp. Chắc chắn phải trả lại cái Áo lót Không tưởng...

Nina nhìn lên giường. Áo lót Không tưởng đã biến mất.

“Fred!” Cô lục soát nhanh quanh nhà – trong bếp, phòng tắm, phòng khách – và dừng lại trước cánh cửa sổ mở. Fred đã tìm ra cách trả đũa của riêng mình dành cho việc bị hoãn buổi đi dạo. “Mày gặp rắc rối lớn rồi, Fred,” cô nói và trèo ra ngoài cửa sổ.

Cô nhìn thấy nó ở bên dưới, cạnh thùng rác lớn, ngoạm cái áo lót màu đỏ tươi ngang miệng. “Fred!” Cô lại gào lên, và con chó lủi vào phía sau thùng rác. “Mày chết rồi, Fred,” Nina vừa nói vừa chạy xuống theo lối thoát hiểm. “Mày đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, cậu bé.”

Cô lùa nó ra sau thùng rác, thế là nó bò vào sâu hơn, lủi vào trong cái hốc tạo ra bởi cái nắp mở chống vào bức tường gạch. Cô bò xuống đất, liếc nhìn vào trong hốc và thấy Fred ở đó, vẫn ủ ê như thường lệ, cái Áo lót Không tưởng nằm dưới chân.

“Đưa tao cái đó,” cô bảo nó. “Ngay lập tức.” Cô bò vào dưới cái nắp, và Fred chúi đầu xuống gầm gừ với cô.

Nina khựng lại. “Mày gầm gừ tao á? Mày gầm gừ tao á?”

“Để tôi đoán xem – De Niro[19] à,” giọng Alex vang lên từ đằng sau, làm cô giật mình nhổm thẳng người dậy và va đầu vào nắp thùng rác.

[19] “Mày gầm gừ tao á?” là câu thoại của diễn viên nổi tiếng Robert De Niro trong phim kinh dị Tài xế Taxi (Taxi Driver).

“Mày sẽ quay lại trại súc vật,” cô vừa lùi ra vừa bảo Fred, tay xoa xoa lên đầu.

“Đầu cô không sao chứ?” khi cô đứng dậy, Alex hỏi. “Để tôi xem nào.” Bàn tay anh mạnh mẽ áp vào má cô, nghiêng đầu cô xuống khiến cho tất cả những gì cô có thể thấy là cái áo phông trắng sạch sẽ bó ngang khuôn ngực vạm vỡ của anh. Đó là một vầng ngực cực kỳ đẹp, nhưng vì đã ngắm nghía nó với nỗi khát khao trong suốt năm tuần, thế nên cô nhắm mắt lại để duy trì sự tập trung và để tránh không vồ lấy anh. Anh xem xét vết sưng mới u lên phía sau đầu cô, và cô hít vào một hơi thật sâu khi những ngón tay di chuyển trong tóc mình, tạo nên những cơn ớn lạnh vô lý chạy dọc xuống sống lưng. Nếu ngả tới trước một chút thôi, cô sẽ có thể hôn lên cổ anh.

Như thế sẽ rất tệ hại.

Alex nâng đầu cô lên để cô nhìn lên anh. “Cục u không tệ lắm. Chúng ta vẫn có thể chạy bộ.” Anh buông cằm cô ra và đặt tay lên vai cô. “Tôi thấy cô lao qua cửa sổ nhà tôi. Sao cô lại chạy xuống đây và đập đầu vào thùng rác thế?”

“Fred,” Nina nói, cố hết sức không lộ rõ ra vẻ vui thích khi anh để tay trên người mình. “Nó đang trải qua một giai đoạn phát triển. Là giai đoạn Hai-Tồi-tệ[20]. Hay đúng hơn, trong trường hợp của nó thì là giai đoạn Mười-bốn-Tồi-tệ.”

[20] Nguyên văn là “Terrible Twos”: Một giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ thường xuất hiện quanh độ tuổi lên hai, có khi là sớm hơn, biểu hiện là trẻ không chịu nghe lời và quậy phá.

Alex buông cô ra và cúi rạp người xuống để nhìn ra sau thùng rác. “Fred? Có chuyện gì với mày thế? Ra đây nào.”

Fred lót tót chạy ra và thả cái áo lót xuống chân Alex.

“Quỷ tha ma bắt trại súc vật đi,” Nina bảo Fred và giật lấy cái áo lót. “Tao sẽ làm thịt mày ngay tại đây.”

Alex đã nhanh tay hơn cô. Anh đứng đó, giơ một đầu cái áo lót lên và nheo mắt đọc mác. “Áo lót Không tưởng.” Anh nhướn một bên mày nhìn Nina. “Tôi đã nghe nói về thứ này, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cái nào.”

“Chà, giờ cậu thấy rồi đấy.” Nina lại giật lấy cái áo, nhưng anh lại lần nữa giơ nó ra khỏi tầm với của cô.

“Ý tôi là, tôi chưa bao giờ thấy cái nào trên người một người phụ nữ thực thụ,” anh giải thích. “Bằng xương bằng thịt ấy. Có lẽ đây là một trải nghiệm mà tôi nên biết. Cơ hội nâng cao tay nghề.” Anh mỉm cười khuyến khích cô, và Nina phải dùng toàn bộ khả năng tự kiềm chế trong người mới không cười đáp lại và nhảy bổ vào anh.

Anh là một kẻ hư hỏng. Anh đang vẫy vẫy áo lót của cô giữa thanh thiên bạch nhật. Anh thật tuyệt vời và cô muốn anh.

“Cậu muốn tôi làm mẫu đồ lót vì sự tiến bộ nghề nghiệp của cậu à?” Nina nói, cố không nghĩ đến điều đó.

“Không sao đâu.” Alex thôi cười, nỗ lực một cách thảm hại để tỏ ra nghiêm túc và người lớn. “Tôi là bác sĩ mà.”

“Tôi sẽ đưa cậu đến trại súc vật cùng với Fred,” cô bảo anh. “Cả hai người tuyệt đối không thể dạy dỗ được.” Thế rồi cô giật cái áo lót khỏi tay anh và leo ngược lên lối thoát hiểm trước khi anh có thể dụ dỗ cô lột sạch quần áo ngay giữa sân nhà.

Cô sẽ phải làm gì đó liên quan đến tác động mà anh tạo nên trong cô. Sau này khi đã bình tĩnh hơn, cô sẽ phải nghĩ ra gì đó. Như khi cô ở với Michael chẳng hạn. Lúc đó chắc chắn cô sẽ bình tĩnh hơn.

“Mày sẽ không bao giờ được nhìn thấy một cái Oreo nào nữa,” khi Fred theo cô quay về qua lối cửa sổ, cô bảo nó. “Không bao giờ.”