Khi hay tin bạn tôi là Sadie được đưa đến phòng cấp cứu ở một bệnh viện địa phương, tôi vội đến với bạn ngay.
Sadie vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi gặp tôi. Cô hỏi: “Cậu làm thế nào mà họ cho cậu vào đây?”, vì cô biết phòng cấp cứu thường không cho thân nhân vào thăm.
Tôi cũng đã e ngại về điều đó trong lúc lái xe đến đây. Tuy vậy, tôi biết Sadie cần có một người bạn bên cạnh để xoa dịu cô. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã quyết định rằng nếu gặp tình huống xấu nhất, tôi sẽ phải nói dối rằng tôi là em của Sadie. Và tôi đã hy vọng mình sẽ không phải dùng đến kế sách đó.
Sau khi tôi kể lại tất cả những điều đó cho Sadie, cô cười rũ rượi. Trong khi tôi cố nghĩ xem tại sao Sadie lại cười, tôi nhìn xuống hai bàn tay chúng tôi đang siết chặt vào nhau – bàn tay trắng nõn của tôi được hai bàn tay đen bóng của cô nhẹ nhàng nắm lấy.
- June Cerza Kolf