Ngọt ngào chính là giọng nói của chị trong những lúc muộn phiền.
- Benjamin Disraeli
Tôi gói món quà dễ vỡ bằng giấy mềm và đặt nó vào ngăn đựng đồ linh tinh trên xe tải trong khi tiếp tục chuẩn bị cho chặng đường phía trước. Chuyến đi này đưa tôi đến Oregon, nơi tôi sẽ ghé thăm em tôi.
Hai ngày trước, tôi nhận được điện thoại của mẹ, lời nói của bà vẫn còn in sâu vào tâm trí tôi: “Em gái con… sẩy thai… mất con… mẹ cũng không biết tại sao…”. Thời khắc ấy, tôi cảm nhận được cơn đau nhói quen thuộc trong tim mình. Đứa con mà em tôi hằng mong đợi, nguyện cầu và chịu đựng ốm nghén hàng tháng trời mới có được đã ra đi. Lẽ ra nó sẽ là đứa con thứ ba của em tôi, một bé gái tên Mary.
Khi tôi thuật lại tin ấy cho chồng trong nước mắt, đứa con gái bốn tuổi của chúng tôi đứng nhìn một cách băn khoăn và bối rối trước khi cất tiếng: “Mẹ ơi, em bé của dì có lên thiên đàng, như em bé của mẹ không mẹ?”.
Tôi nhìn vào đôi mắt nâu thơ ngây của con và trả lời: “Có chứ con, em bé của dì lên thiên đàng với em bé của mẹ, chị lớn Kaileen của con”.
Chị Kaileen của con. Kaileen yêu dấu của mẹ. Những từ đó thốt lên nghe thật lạ lùng vì tôi chưa bao giờ được gặp Kaileen. Con bé là con của chúng tôi, quá yếu nên không thể chào đời. Con bé xuất hiện trong đời tôi với tất cả niềm vui của người mẹ tương lai rồi đột ngột ra đi khi tôi mang thai được gần năm tháng. Đã bao nhiêu lần tôi ước gì mình có thể nghe tiếng cười của con bé hay được ôm nó trong vòng tay? Phải bao nhiêu năm nữa tôi mới thôi tự hỏi tại sao tôi không thể cứu lấy con bé, và tại sao con bé có đủ sức mạnh để nói lời tạm biệt trong khi tôi vẫn không thể?
Tôi lặng lẽ khóc khi nhớ lại nỗi tuyệt vọng lúc không nhìn thấy nhịp tim của con mình trên màn hình máy siêu âm và sự im lặng của bác sĩ khi cô cố tìm cách để báo tin khủng khiếp ấy cho tôi. Tôi ước gì tôi có thể xóa đi nỗi đau của em mình, nhưng làm thế nào điều đó khả thi khi chính tôi vẫn chưa xoa dịu được nỗi đau của chính mình?
Trong khi chúng tôi chạy theo tuyến đường liên bang, tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian mình đã lớn lên cùng em, đứa em gái nhỏ hơn tôi năm tuổi. Ngay từ giây phút cha mẹ đưa em về từ bệnh viện, em đã luôn ở bên tôi, ngay cả trong những năm tôi khao khát được độc lai độc vãng nhất. Em là một đứa nhỏ không thể giữ bí mật, đứa luôn “bị” trong trò chơi năm mười vì em không thể thôi cười khúc khích khi đang nấp. Tôi đã mất nhiều năm tránh mặt em để đi với các bạn vì em luôn kiên trì bám theo chúng tôi, muốn được cùng tham gia. Hơn nữa, em tôi lại có một nghệ thuật “buôn chuyện” đạt đến đẳng cấp thượng thừa và tôi là người thường phải đón nhận những mánh khóe của nó.
Em gái tôi cũng chính là người tôi luôn có thể tin tưởng khi biểu diễn nhiều buổi hòa tấu và kịch mà tôi đạo diễn trong tầng hầm nhà chúng tôi. Dù nắng hay mưa, con bé cũng luôn có mặt trong buổi diễn tập và luôn giúp tôi làm vé và tờ chương trình để phát cho ba mẹ, những khán giả duy nhất của chúng tôi. Con bé không bao giờ bỏ lỡ một cuộc họp nào của những câu lạc bộ “tối mật” mà tôi tổ chức nên thường là thành viên duy nhất nhớ được những mật khẩu tuyệt mật mà tôi thiết lập ra để vào hội sở câu lạc bộ, cũng chính là phòng ngủ của tôi.
Em gái tôi chính là người tôi tìm đến khi chàng trai mà tôi phải lòng cuối cùng cũng mời tôi đi chơi. Em chính là người cùng đi ăn ham-bơ-gơ phó mát với tôi vì cả em và tôi đều biết rằng tôi sẽ căng thẳng trong buổi hẹn đến nỗi không thể ăn nổi. Em chính là người phù dâu cho tôi trong lễ cưới và bốn năm sau, tôi lại là phù dâu mang bầu tám tháng trong đám cưới của em.
Em chính là người mà hàng ngày tôi trao đổi về những cơn nóng giận, rôm sảy trong tã lót và cả những lo lắng trong vấn đề ly thân. Em gái tôi lắng nghe khi tôi kể lể đủ mọi thứ, kể cả việc mấy đứa con tôi không chịu ăn rau quả. Em chính là người an ủi tôi qua điện thoại khi tôi ngồi bên cửa phòng nghe tiếng con mình khóc đến lịm đi. Em chính là người tôi dựa dẫm vào để chia sẻ mọi thăng trầm của việc làm mẹ.
Khi đến nhà em gái, tôi không biết mình nên nói gì hay sẽ an ủi em như thế nào. Mặc dù hai chúng tôi đều mất con gái ở những giai đoạn giống nhau của thai kỳ nhưng trải nghiệm của mỗi người lại khác nhau. Không điều gì tôi nói ra có thể xoa dịu nỗi đau của em, cũng như không gì có thể xóa đi nỗi đau của tôi sáu năm trước.
Tôi bước đến ghế sô pha, nơi cô em gái xanh xao đau khổ của tôi đang ngồi. Tôi đưa em một món quà và hy vọng em sẽ hiểu đối với tôi nó có ý nghĩa gì – và đối với tôi em có ý nghĩa như thế nào. Em mở lớp giấy mềm và nhìn ngắm những gì tôi trao cho em: một chiếc giày len màu hồng cho em bé được cột dây.
Tôi giãi bày: “Chị mua đôi giày len màu hồng cho em bé này sau khi chị mất Kaileen. Hàng năm chị đều treo một chiếc lên cây thông để tưởng nhớ nó. Chị nghĩ có lẽ em nên dùng chiếc còn lại cho Mary”.
Em tôi ngắm nghía món đồ trang trí, rồi nhìn tôi và nói: “Cám ơn chị rất nhiều. Giờ đây Kaileen đã có một người em trên thiên đường rồi”.
Tôi trả lời: “Đúng vậy. Con bé có Mary… Mary của em”.
Chúng tôi ngồi lặng im, mặc dù không phải yên tĩnh vì bốn đứa con của chúng tôi đang chạy từ đầu này sang đầu kia phòng khách, la hét trong lúc chơi đùa. Tôi nhớ lại nhiều năm trước hai chúng tôi đã chạy khắp phòng khách trong nhà cha mẹ và ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết. Tôi biết rằng một ngày nào đó, em gái tôi sẽ lại mỉm cười, sẽ hân hoan và lại hy vọng. Khi ngồi đó nhìn em nâng niu món quà trang trí xinh xắn màu hồng ấy, tôi biết rồi chúng tôi sẽ vượt qua. Dẫu sao chúng tôi không chỉ có một thiên thần trên thiên đường đang dõi theo chúng tôi. Giờ đây chúng tôi có đến hai thiên thần.
- Melissa M. Blanco