Một người chị là một món quà cho trái tim, một người bạn tâm giao, và là một sợi chỉ vàng cho ý nghĩa cuộc sống.
- Isadora James
Tôi có thể nói gì về trái tim mình nhỉ? Bởi em chính là trái tim tôi. Ngay từ trong bụng mẹ tối tăm và im phăng phắc, từ trước khi chúng tôi ra đời, tâm hồn chúng tôi đã tìm thấy nhau và gắn bó.
Trước khi mọi người nhìn thấy chúng tôi, tôi đã biết em. Tôi chia sẻ với em mọi bí mật. Và ngược lại, em cũng chia sẻ những bí mật của em với tôi.
Sáu tháng rưỡi sau, chúng tôi ra đời, chào đón ánh sáng rực rỡ của thế giới ồn ào bên ngoài. Nhỏ bé và yếu ớt, hai chúng tôi cộng lại nặng chưa đến hai ký rưỡi. Không chỉ vậy, một cuộc chiến tàn khốc đã được triển khai để giành lấy mạng sống của chúng tôi.
Sau khi ban phước lành của Thiên Chúa, trong nghi thức cuối cùng, vị giáo sĩ lắc đầu nhìn theo khi những cô y tá nhẹ nhàng đặt chúng tôi vào cùng một chiếc lồng kính.
Đêm đầu tiên đó gần như chúng tôi đã chết, nhưng sau cùng thì không. Vị giáo sĩ ở lại bên chúng tôi, và ông đã nguyện cầu suốt nhiều giờ đồng hồ lê thê và mỏi mệt.
Bệnh viện tỉnh Ellensburg, bang Washington, trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi trong suốt hai năm đầu đời. Jenny có một số vấn đề về tim. Tôi gặp những vấn đề về phổi. Trong suốt hai năm ấy, các nhân viên chăm sóc thường xuyên phải tách tôi và Jenny ra khi họ thấy tôi gần như bóp nghẹt Jenny khi cứ cố bám lấy để được gần em.
Bỗng một hôm, kỳ diệu làm sao, cuộc chiến dai dẳng vì mạng sống của chúng tôi bất ngờ kết thúc.
Chúng tôi được xác nhận sức khỏe hoàn toàn bình thường. Chúng tôi được phép xuất viện.
Thế là cuộc sống mới của chúng tôi bắt đầu.
Tôi và Jenny chia sẻ mọi thứ. Năm lên bảy, khi chúng tôi mắc bệnh quai bị, Jenny bị bên má phải, còn tôi bị bên má trái. Nằm trên cùng một chiếc giường, chúng tôi giết thời gian bằng cách kể những câu chuyện cười. Mặc dù lúc cười rất đau, nhưng chúng tôi vẫn cười to vì theo bản năng, chúng tôi biết đó là một liều thuốc tốt.
Khi chiếc răng đầu tiên của tôi bị nhổ thì cũng ngày hôm đó, ở một thành phố khác, Jenny cũng bị nhổ chiếc răng đầu tiên. Khi lớn lên, chúng tôi bị sởi, thủy đậu và nhiều thứ linh tinh khác, và chúng tôi đều mắc phải chúng cùng một thời gian. Qua tất cả mọi chuyện, chúng tôi đều cười vang. Chúng tôi cười vì những bệnh tật của mình, cũng như mọi thứ khác mà chúng tôi cùng nhau sẻ chia, là những điều mà thực tế đã cho thấy là khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn.
Jenny, em sinh đôi của tôi, da ngăm đen. Tôi trắng trẻo. Em cuồng nhiệt sôi nổi. Tôi vui tươi ấm áp. Chúng tôi là hai mặt trái ngược của một đồng xu. Hoàn toàn khác nhau, nhưng lại giống nhau hoàn toàn. Tận tâm dành mọi thứ cho lợi ích của nhau, chúng tôi có cách nhìn cuộc sống rất nghiêm túc, nhưng chúng tôi cũng có những mối bất hòa rất ngớ ngẩn, điên rồ. Giữa chúng tôi có một mối liên kết thầm lặng diệu kỳ. Tất cả những gì cần thiết để khiến chúng tôi cười phá lên chỉ là một cái nhướng mắt, một nụ cười mỉm hay một cái liếc mắt thật khẽ khàng. Những lúc đó, mọi người nhìn chúng tôi một cách ngờ vực, tự hỏi họ đã bỏ lỡ chuyện gì. Kể ra chẳng có ý nghĩa gì vì chẳng ai có thể hiểu được.
Cuộc hôn nhân sớm của tôi trở nên tồi tệ. Trở thành một bà mẹ đơn thân cảm thấy bế tắc, tôi chỉ còn biết giãi bày với Jenny. Em đến giải cứu tôi. Em dọn đến sống cùng tôi và con gái tôi, Lisa, và giúp tôi nuôi dưỡng con. Trong những năm đầu ấy, Jenny chứng tỏ mình rất mạnh mẽ. Em rất vị tha, bao dung và làm việc không mệt mỏi vì sự phát triển của cả ba chúng tôi.
Vài năm sau, khi Jenny lập gia đình, dù tôi rất mừng cho em, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy cô quạnh, mất phương hướng. Cảm giác cô độc trong thế giới thật là khủng khiếp. Em bước ra khỏi cuộc đời tôi, khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo, như thể một phần trong tôi bị đánh mất. Đối với tôi, mọi thứ trở nên ảm đạm, mờ nhạt, hư ảo. Chính vào lúc đó, tôi mới tự hỏi, một cách muộn màng, rằng những năm tháng khi tôi lập gia đình đối với em như thế nào.
Cuối cùng, Jenny hỏi tôi có muốn dọn đến cùng thị trấn với em để tôi có thể ở gần em không. Tôi vui vẻ nhận lời.
Tôi thật may mắn. Tôi dọn đến vừa kịp lúc Orion, con trai đầu lòng của Jenny ra đời.
Khi những biến chứng xuất hiện với Lenny, đứa con trai thứ hai của em, chính những lời cầu nguyện của Jenny đã đánh bại cánh tay tử thần đang cố giành lấy cậu bé ra khỏi vòng tay em.
Đến nay cả hai cậu bé đều khỏe mạnh và lớn lên, còn tôi và Jenny vẫn sống trong cùng thị trấn, vẫn quấn quýt với nhau như từ trước đến nay. Trải qua nửa thế kỷ, chúng tôi cũng như rượu ủ lâu ngày, càng hòa hợp, như mùi và vị, hương và sắc, tận hưởng hỗn hợp tuyệt vời mà chúng tôi đã tạo nên.
Nhưng tuần trước, Jenny phát hiện một khối u. Bác sĩ nói đó có thể là ung thư. Ngồi trong xe em, chúng tôi cùng nắm tay nhau cầu nguyện.
Khi nhìn qua kính chắn gió ngắm những bông tuyết lặng lẽ và nhẹ nhàng rơi như thể không muốn phá vỡ sự bàng hoàng im lặng của chúng tôi, tôi nhớ mình đã nghĩ rằng việc có Jenny trong đời là điều tôi mặc nhiên có được. Có thể chính vì em luôn có mặt bên tôi. Dù là lý do gì đi nữa thì không còn Jenny trong đời là điều tôi không thể nghĩ đến. Chúng tôi quá gắn bó, quá đồng điệu, quá chung nhất.
Với cảm giác phi thực tại lởn vởn quanh mình, chúng tôi cùng nhau trò chuyện về cái chết, về những gì sẽ làm sau đó, để chuẩn bị trong trường hợp kết quả xấu.
Các con trai em sẽ trở thành con trai tôi, con trai trong trái tim tôi. Những lo lắng của em dành cho các con sẽ trở thành của tôi, em nói với tôi như thế.
“Tất nhiên, chứ còn sao nữa?” - Tôi trả lời, cảm thấy ngạc nhiên khi em phải nhờ tôi điều đó. Rồi tôi nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt em, truyền cho em sức mạnh, nói tiếp: “Nhưng Jenny này, em sẽ không chết đâu. Chưa đâu”.
Chúng tôi cùng cúi đầu và lại nguyện cầu xin được ban phúc, rồi khi ngẩng đầu lên, chúng tôi nhìn nhau và hoàn toàn thấu hiểu. Cảm giác quý báu ấy càng tăng thêm khi chúng tôi trò chuyện, cầu nguyện và ngắm tuyết rơi, cho đến khi nó dâng tràn, vỡ òa ra trong trái tim nặng nề của chúng tôi với sự ngọt ngào đau đớn. Sự quý giá sinh đôi. Nó mang lại cho chúng tôi hy vọng.
Chúng tôi nắm tay nhau, ánh mắt nhìn nhau không rời.
Giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi đang ôm Jenny. Và em cũng ôm tôi. Chúng tôi sẽ mãi bên nhau.
- Janet Hall