Tôi suýt bắt được một giấc mơ, lửng lơ giữa hai trạng thái: ngủ và tỉnh táo. Tôi chỉ mơ hồ nghe thấy một tiếng gọi xa xăm. Tôi kéo chăn trùm qua khỏi đầu, rúc người vào trong và để hơi ấm phủ lấy mình. Những hình ảnh đã tan biến, nhưng ký ức được dỗ dành vẫn còn vương vấn. Một lần nữa, câu hỏi mãnh liệt lại bùng lên trong tâm trí: liệu sự chia cách âm dương có thể cắt đứt mối dây ràng buộc suốt đời không? Tôi không có câu trả lời. Rồi tiếng gọi ấy lại cất lên một lần nữa.
“Em ơi, lại đây nào. Em phải xem cái này.” - Giọng nói là của chồng tôi.
Tôi lẩm bẩm “Ừ… ừ…” và rúc sâu hơn nữa trong cái kén ấm áp của mình.
Chồng tôi lại gọi lần nữa: “Thật mà, em thật sự cần phải xem cái này”. Tôi ước gì mình được ở lại nơi ấm áp và tĩnh lặng này. Tôi lại từ chối: “Em không muốn xem. Ngoài đó rất lạnh”.
“Em yêu, em nhất định phải xem cái gì đang ngồi trên bệ cửa sổ kìa.”
Jack là người rất kiên trì. Cuối cùng tôi cũng phải nhượng bộ.
“Có cà phê chưa anh?”
“Rồi, anh còn để dành cho em một cái bánh nướng nữa.”
Tách cà phê và cái bánh nướng dụ dỗ tôi xuống giường, nhưng tôi vẫn mang theo tấm chăn bông. Quấn mình thật kín, tôi ra phòng khách với chồng.
“Có gì vậy anh?”
Anh mỉm cười, chỉ tay: “Em nhìn ra cửa sổ kìa”.
Tôi quay lại và ngạc nhiên khi thấy một con cú đang ngủ trên bệ cửa. Con cú màu trắng, ngoại trừ những đốm đen rải rác nơi mỏ và đầu những sợi lông.
“Nó ở đây lâu chưa anh?”
“Từ lúc anh vừa dậy.”
“Đẹp quá.” - Tôi ngồi trên sàn nhà trước cửa sổ và quan sát nó thở. - “Anh nghĩ tại sao nó ở đây?”
“Anh không biết nữa. Quanh đây không hề có cú, trừ khi nó là vật nuôi hay được phóng thích. Có lẽ nó lao vào cửa sổ khi đuổi theo thứ gì đó từ tàng cây.”
“Anh có nghĩ nó bị thương không?”
“Có thể nó bị choáng, hoặc nó chỉ đang ngủ thôi.”
Tôi ngẫm nghĩ về điều đó, bỗng một ý nghĩ khác đột nhiên chiếm lấy tâm trí tôi khi tôi nhớ ra hôm đó là ngày gì.
Tôi thì thào: “Lẽ ra hôm nay là sinh nhật của Barbara”.
Barbara, em gái tôi, qua đời sáu tháng trước sau mười lăm tháng chiến đấu với bệnh ung thư vú. Ngày nào tôi cũng nghĩ về em. Nhiều lần tôi nhận ra mình đang quay số điện thoại nhà em. Nếu em còn sống, có lẽ ngay lúc này đây tôi đang trò chuyện cùng em. Tôi nhớ em, và sẽ vẫn như vậy trong một thời gian dài. Tôi vẫn lưu tâm đến vị khách này, nhưng rồi tôi nhớ ra giấc mơ.
“Em mơ thấy Barbara và những bạn bè tưởng tượng của cô ấy thời niên thiếu. Cô ấy có hai chú voi ma mút là Tundra và Mundra. Cô ấy cũng có một con cú trắng mà cô vẫn gọi là Snow. Chúng sống trong một khu rừng sum suê tươi tốt gần một dòng sông. Giấc mơ rất sống động, và trông họ rất vui vẻ bên nhau, cảm giác đó thật dễ chịu. Lúc tỉnh giấc, em đã rất thanh thản nên em cố tìm lại giấc mơ đó. Nó có vẻ rất thật, rồi bỗng anh gọi em.”
“Có thể Barbara đã gửi Snow đến để cho em biết cô ấy vẫn ổn.”
Ngay vào khoảnh khắc đó, Snow mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. Chúng tôi nhìn nhau chăm chú chỉ với tấm kính ở giữa trong chốc lát. Tôi đưa tay ra và đặt tay lên cửa sổ, gần như chạm vào Snow nhưng chỉ đến tấm kính. Đôi mắt vàng rực của nó nhìn xoáy vào đôi mắt xanh lục của tôi, rồi nó xoay người và bay đi.
Chồng tôi hỏi: “Em nghĩ sao? Có phải Barbara gửi Snow đến không?”.
“Barbara thật tinh tế.” – Tôi trả lời rồi mỉm cười.
Anh bật cười: “Đúng vậy, nếu là em có lẽ em đã gửi Tundra hoặc Mundra đến”.
Tôi cũng bật cười, biết rằng ở một nơi nào đó, em tôi cũng đang cười vang, và rằng mối liên kết giữa chúng tôi, dù rất mong manh, nhưng sẽ kéo dài mãi mãi.
- Joyce Tres