Có được tình chị em thắm thiết là có được người tri kỷ suốt đời.
- Victoria Secunda
Không ai trong chúng tôi muốn tranh nhau. Năm chị em gái và một em trai luôn nỗ lực hết sức để thể hiện sự tôn kính với cha mẹ. Louise là chị cả và thường xuyên trò chuyện với mẹ nhất trước khi bà mất sớm vì bị ung thư, căn bệnh vốn đã lặng lẽ xâm chiếm cả cơ thể mẹ từ rất lâu nhưng không hề có một dấu hiệu gì để nhận ra cho đến khi quá trễ. Ba tuần sau, chúng tôi ngồi đây, sáu đứa con ở độ tuổi trung niên ngồi trong căn phòng khách của tuổi ấu thơ, với những đôi mắt đỏ hoe đau thương và những đôi tay bồn chồn đẫm mồ hôi.
“Mỗi chúng ta sẽ chọn một con số, bắt đầu từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất, sau đó mỗi người sẽ chọn, theo thứ tự những con số của chúng ta. Các em hiểu không?”. Louise gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Chúng tôi đang chia nhau những tấm chăn của mẹ.
Sáu tấm chăn cuối cùng này của mẹ là thứ chúng tôi phải chia nhau thật công bằng. Tất cả được trải ra để chúng tôi lựa chọn. Mặc dù hầu hết không phải là những tác phẩm nghệ thuật nhưng chúng chính là tài sản thừa kế của chúng tôi. Có một chiếc cỡ lớn và hai chiếc cỡ vừa ghép từ nhiều miếng vải nhỏ, tất cả đều còn tốt. Một chiếc chăn dành cho bé gái cỡ đôi bằng sợi tổng hợp hai lớp, một chiếc cỡ lớn mà chính màu cam và vàng ố đã nói lên tuổi tác của nó. Cuối cùng là chiếc chăn trên giường của mẹ, một chiếc chăn cỡ đôi bằng vải cotton có in hoa sặc sỡ màu xanh điểm những ngôi sao. Nó tuyệt đẹp. Và nó có mùi thơm của mẹ.
Chúng tôi lần lượt cho tay vào hộp giày để lấy số của mình, và vì là đứa con út, tôi chọn cuối cùng. Thật trùng hợp là tôi được số sáu, người sau cùng được quyền lựa chọn theo thỏa thuận về mấy tấm chăn. Libby là người đầu tiên và không ai ngạc nhiên khi thấy chị xếp tấm chăn mềm bằng vải bông nham nhám có hoa văn sặc sỡ cho vào túi. Đến lượt tôi, chỉ còn lại chiếc chăn hai lớp bằng sợi tổng hợp nên tôi đành nhận lấy, nhớ lại mẹ tôi đã tự tay khâu từng mũi trên chiếc chăn thảm hại ấy. Quá nhiều công sức, thành quả lại quá tệ! Tôi thầm nhủ: Mình sẽ để nó trong xe để làm tấm lót khi đi dã ngoại.
Lúc ấy là tháng Mười và khi kỳ nghỉ lễ đến gần, nỗi đau thương vẫn vây lấy chúng tôi, tuy thường được che đậy nhưng vào những lúc không báo trước lại trỗi dậy thành những giọt nước mắt mỗi khi nghe bài hát tưởng nhớ hoặc khi không thể gọi điện đến một nơi được nữa. Tất cả chúng tôi lây lất đến Giáng sinh, dù tâm trí chúng tôi vẫn ở lại với mẹ bên giường bệnh trước khi bà qua đời hoặc trong vườn hoa của bà, hay bên hiên nhà ngập nắng. Mùa Giáng sinh sẽ rất khó khăn.
Tuy thế, từng thùng hàng bắt đầu xuất hiện và tôi nhận ra phần còn lại của thế giới không hề dừng lại trong nỗi buồn u ám của tôi. Vào đêm Giáng sinh, các con tôi được đặc quyền mở một gói quà trước khi đi ngủ, nhưng tối hôm nay chúng lại khuyến khích tôi cùng tham gia. Một chiếc hộp to từ Ohio gợi lên sự thích thú của chúng. Dì Libby có thể gửi món quà gì nhỉ?
Tôi bật cười và xé mở chiếc hộp, chờ đón một trò đùa – một chiếc ghế bơm hơi hay xà phòng tắm sủi bọt trong một đống báo – nhưng bỗng đôi tay tôi run rẩy, trước mắt tôi mọi thứ mờ nhạt qua làn nước mắt đột ngột dâng trào. Được gấp gọn gàng và nằm ngay ngắn trong chiếc hộp là chiếc chăn sặc sỡ đáng mơ ước trên giường mẹ. Tôi vùi mặt vào tấm chăn để hít vào mùi hương của mẹ còn vương vấn và khóc ròng. Bên trên chiếc chăn là một tấm thiếp: Cho cô em gái út của chị - lựa chọn đầu tiên của chị.
- Rene Manley