Dù làm gì thì bạn cũng phải tận tâm mà thực hiện.
- Kinh tân ước 3:23
“Các chị khiến em thấy mình như trẻ lại.” - Amanda thốt lên trong lúc chúng tôi lái xe về nhà sau buổi đi xem phim với chị dâu Judy. Chúng tôi vừa tận hưởng một ngày dạo chơi của con gái. Thỉnh thoảng ba người chúng tôi lại đi xem phim và đi ăn pizza ở tiệm Ang-gio. Amanda mắc phải hội chứng Down và sống với ba mẹ tôi ở Michigan. Rạp chiếu phim gần nhất nằm ở Sault Sainte Marie mà dân địa phương thường gọi là “The Soo” cách nhà ba mẹ tôi một tiếng chạy xe.
Tôi nhìn em qua kính chiếu hậu: “Các chị khiến em trẻ lại? Em đang nói gì vậy? Em chỉ mới ba mươi ba tuổi thôi mà!”.
Em đang ngồi ở ghế sau trong chiếc áo mưa màu xanh dương và nâu, mái tóc giả hơi lệch khỏi trán để lộ những nét dịu dàng.
Amanda vỗ bàn tay mũm mĩm vào mặt: “Em không muốn nghĩ đến nó”.
Judy lên tiếng: “Amanda! Ba mươi ba là còn trẻ!”.
Tôi ra vẻ hiểu biết: “Sắp đến sinh nhật của ai đó”.
Amanda rên rỉ: “Đừng NHẮC ĐẾN nó!”.
Sinh nhật của Amanda vào ngày hai mươi bốn tháng Chín. Những tàng lá xanh sẽ dần ngả sang màu vàng. Amanda làm việc toàn thời gian cho tiệm giặt ủi và cho thuê khăn màn Đảo Drummond, phụ trách giặt giũ và gấp xếp những tấm trải, khăn tắm cho những khu nghỉ mát trên đảo. Em làm việc cật lực và mệt lử khi về đến nhà. Vì tôi mới vừa ly hôn nên cũng không có nhiều thời gian bên em lắm. Đối với chúng tôi mọi thứ đều thay đổi.
Tôi nói: “Nhìn chị này! Chị đã bốn mươi hai tuổi rồi”.
Judy phụ họa theo: “Chị đã hơn năm mươi! Amanda, trong số chúng ta em là người trẻ nhất đấy!”.
Tôi đồng tình: “Đúng, em vẫn chỉ là bé con thôi”.
Amanda nhìn ra cửa sổ: “Ừ, đúng rồi”.
Sinh nhật là sự kiện rất trọng đại đối với em. Mà không chỉ sinh nhật em. Nếu Amanda biết ai đó hơn mức xã giao một chút, em sẽ biết ngày sinh nhật của người đó. Thậm chí em còn biết rõ năm nào và đôi lúc cả giờ người đó chào đời. Từ sau sinh nhật lần thứ ba mươi, tôi nhận thấy càng lúc Amanda lại càng cảm thấy khó khăn hơn một chút mỗi lần đón sinh nhật. Tôi nghĩ việc đó cũng bình thường.
Nhiều tuần nhanh chóng trôi qua và chẳng mấy chốc tháng Chín đã gần kết thúc trước khi tôi kịp nhận ra. Tất nhiên, tôi về nhà thăm em cùng với những món quà và thiệp mừng. Tối hôm đó, tôi ngồi bên bàn ăn với Amanda và hỏi: “Ngày mai em muốn làm gì trong ngày sinh nhật?”.
Amanda đã có sẵn câu trả lời: “Em muốn leo lên một mỏm đá và hét to tuổi của mình lên”.
Tôi đang ăn bánh mì kẹp và đột ngột khựng lại: “Thật hả?”.
“Ừ. Chị biết đấy, cao khỏi nhà cửa và mọi người, tuốt trên cao và hét to khiến mọi người đều có thể nghe thấy.”
Tôi gật đầu: “Được thôi”.
Ngày hôm sau, chúng tôi cùng Judy đến rạp The Soo. Chúng tôi đi xem phim và đi ăn ở tiệm Ang-gio. Chúng tôi ngồi ở quầy đợi bánh pizza và Amanda lên tiếng: “Nancy này, em có để một thứ trong ví của chị đấy”.
“Vậy sao?”
Túi của tôi để ở ghế sau với em. Tôi mở túi ra lục lọi và tìm thấy chiếc còi màu hồng tươi bung dài ra khi được thổi.
Amanda lại nói: “Chị Judy cũng có một cái”.
Judy tìm trong ví và thấy, dĩ nhiên, một chiếc còi. Amanda tự cho tay vào túi và lấy ra một cái giống hệt.
Tôi thốt lên: “Ồ, em đã tính trước hết rồi”.
Amanda nói: “Đếm đến ba nhé”.
Cả ba chúng tôi đưa còi lên miệng sẵn sàng. Amanda giơ một ngón tay lên, rồi hai, rồi ba ngón. Chúng tôi thổi thật mạnh và một âm thanh chói lói vang lên từ bàn chúng tôi khi mấy chiếc còi bung ra và quấn vào nhau. Những thực khách khác nhìn sang mỉm cười.
Tôi nói: “Chúc mừng sinh nhật Amanda!”.
Judy cũng reo lên: “Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật!”.
Amanda nheo mắt. Chúng tôi ăn pizza ngấu nghiến và cười đùa trò chuyện rôm rả, và rồi cô phục vụ xuất hiện với một chiếc bánh và một ngọn nến lung linh.
Tôi thốt lên: “Nhìn này!” .
Tôi không cho họ biết ngày này nhưng hẳn là ai đó đã chú ý đến.
Judy nói: “Họ thật tốt bụng phải không?”.
“Mình phải hát lên.”
Amanda che mặt khi tôi và Judy cố sức hát bài “Happy Birthday to You” lạc điệu thật to, nhưng tôi có thể thấy cô đang cười.
Chúng tôi rời quán ăn và tôi lái xe đưa mọi người đến trường Đại học Lake Superior State, nơi tôi đã học nhiều năm trước. Phía sau tòa nhà Hỗ trợ Sinh viên là một ngọn đồi to nhìn sang cầu International về phía Canada. Chúng tôi đi dọc theo những cây phong nhỏ và nhìn xuống dãy phố xá phía xa bên dưới, chính là Sault Canada, và cửa tàu Sault Locks nơi những chiếc tàu tải trọng lớn đi qua. Một làn gió nhẹ từ Lake Superior thổi qua đồi về phía tây.
Judy nói: “Đây hẳn là mỏm đá!”.
“Đúng vậy!”. Chúng tôi ào ra khỏi xe và bước qua thảm cỏ, đi dọc theo những cây phong nhỏ đến rìa đồi dốc đứng. Quả thật chúng tôi đang nhìn xuống cơ man nào là “nhà cửa và mọi người”.
Tôi quay sang Amanda: “Chúng ta đến rồi này. Em phải làm trước. Hôm nay là sinh nhật em mà”.
Amanda không hề do dự. Em hít một hơi thật sâu và dùng hết sức gào to: “Tôi BA MƯƠI BỐN TUỔI! BA MƯƠI BỐN! Tôi BA MƯƠI BỐN TUỔI!”.
Tôi và Judy nhìn nhau, thoáng giật mình. Chúng tôi không ngờ một người nhỏ bé như thế lại tốt giọng đến vậy.
Tôi nhảy về phía trước, nhảy tưng tưng và huơ tay khỏi đầu: “Tôi HAI MƯƠI CHÍN TUỔI! Tôi HAI MƯƠI CHÍN TUỔI!”.
Tiếng Judy rung rung vì cười khi chị hét to: “TÔI HAI MƯƠI SÁU TUỔI!”.
Amanda nói: “Được rồi, TÔI HAI MƯƠI LĂM TUỔI! TÔI HAI MƯƠI LĂM TUỔI!”.
“AAAAAAAA!”, tôi hét lên, vỗ tay và chúng tôi reo hò nhảy múa, hét toáng lên trên những mái nhà về phía ánh tà dương.
- Nancy J. Bailey