Với thế giới bên ngoài, tất cả chúng ta đều già đi. Nhưng với anh chị em thì không. Chúng ta luôn hiểu rõ nhau. Chúng ta thấu hiểu tâm hồn nhau. Chúng ta chia sẻ những trò vui riêng của gia đình. Chúng ta nhớ những oán cừu và bí mật của gia đình, những niềm vui và nỗi buồn của gia đình. Chúng ta sống ngoài tầm với của thời gian.
- Clara Ortega
Khi lớn lên, có những lúc tôi nghi ngờ sự uyên thâm của Chúa trong việc tạo ra em trai. Em trai tôi rất lấy làm thích thú khi trêu ghẹo và chọc phá tôi và chị. Cậu nhét những con sâu giả bằng nhựa vào vòi tắm trong bồn khiến nó bắn ra khi tôi vào tắm. Cậu lén đọc nhật ký của chúng tôi. Cậu tiết lộ những bí mật đen tối nhất, thầm kín nhất của chúng tôi cho bạn bè và cả đối thủ của chúng tôi. Cậu rón rén sau lưng và phá rối mái tóc chải keo bóng mượt của chúng tôi. Thậm chí cậu còn khoe những tấm ảnh trần như nhộng hồi còn bé của chúng tôi cho những cậu bạn trai triển vọng. Trong mắt tôi và chị gái, em trai của chúng tôi như một kẻ phá hoại hư hỏng, xấu xa. Suốt nhiều năm, tôi và chị phải chịu đựng cậu em nhỏ rất nhiều, cậu nhóc lớn lên quá nhanh và cao hơn cả chúng tôi. Mặc dù vóc người của cậu đã trưởng thành, nhưng cả hai chúng tôi đều âm thầm nghi ngại không biết tính cách của nó có trưởng thành tương xứng với những gì chúng tôi hiển nhiên có được hay không. Phải mất nhiều năm chúng tôi mới nhận ra thật ra cậu cũng trưởng thành.
Khi chị cả của tôi thông báo chị sắp lấy chồng, thông báo của chị gặp phải những cảm xúc hỗn loạn khác nhau. Mặc dù tất nhiên chúng tôi rất muốn chị có được niềm vui và hạnh phúc của hôn nhân nhưng gia đình tôi đang ở thời điểm khó khăn. Cha tôi vừa được chẩn đoán mắc phải chứng đa xơ cứng. Những ngày vui vẻ ngày càng hiếm hoi và những ngày tồi tệ ngày càng quen thuộc hơn. Nhiều hôm, cha, lẽ ra đang ở thời kỳ tươi đẹp nhất trong đời – hơn bốn mươi tuổi với ba đứa con trưởng thành, thành công và một đứa cháu ngoại dễ thương – phải cam chịu tập tễnh bước đi với cây gậy, đó là nếu cha vẫn còn có thể khập khiễng bước đi. Chúng tôi đều biết rằng khả năng cha dắt tay chị tôi bước vào thánh đường là rất mong manh.
Mặc dù lúc đầu mỗi chúng tôi đều lặng lẽ suy tính tình hình nhưng khi ngày cử hành hôn lễ đến gần, một cuộc thảo luận trong gia đình là không thể tránh khỏi. Cũng như nhiều cô dâu tương lai khác, chị tôi hình dung hình ảnh mình trong bộ áo cưới trắng bên cha bước vào thánh đường. Nhưng vì chứng đa xơ cứng tiếp tục hành hạ tàn phá thân thể đang yếu dần của cha, rõ ràng một điều là bất chấp mọi nỗ lực thu nhỏ tầm vóc buổi lễ và tiến hành nó càng gọn nhẹ càng tốt, cha vẫn không thể đủ sức bước đi trên thánh đường với đứa con đầu lòng của mình. Hơn thế nữa, lòng kiêu hãnh của ông, vốn là tất cả những gì ông còn lại, không cho phép ông sử dụng xe lăn. Cha tôi tan nát. Chị tôi đau đớn.
Đó chính là lúc tôi nhận ra rằng cậu em trai bé nhỏ của mình đã thật sự trưởng thành. Không hề do dự, cậu tuyên bố rằng đã nhiều năm cậu cố hết sức để đưa tiễn chị mình đi. Cậu cam đoan với chúng tôi là cậu biết rất rõ phải làm gì. Thế là vào một ngày tháng Hai lạnh lẽo, lộng gió, chị tôi, một hình tượng hoàn hảo trong bộ váy trắng, bước vào thánh đường bên cậu em điển trai, cao ráo của chúng tôi. Cậu ngẩng cao đầu khi dừng lại bên ghế cha, đứng ngay cạnh người đàn ông đang ngồi trên ghế mà bất chợt tôi nhận ra cậu rất giống ông. Khi cha xứ hỏi “Ai sẽ trao cô gái này cho chàng trai này?”, em trai tôi lặng lẽ quay sang và đỡ cha tôi đứng lên cầm lấy tay con gái. Bằng một giọng hãnh diện, cha tôi tuyên bố: “Tôi và mẹ của cháu”. Mộng ước của con gái và trách nhiệm của người cha đều được thỏa mãn.
Chưa đầy hai năm sau, cha qua đời, không cầm cự nổi không chỉ chứng đa xơ cứng mà thêm cả ung thư. Cha để lại một trọng trách rất lớn để em trai tôi gánh vác, và mặc dù khá hoạt náo, em trai tôi cũng chứng tỏ khả năng gánh vác của mình. Trong những năm tháng ấy, nhiều lần cậu đã đảm đương những trọng trách mà chỉ một người đàn ông tháo vát và giỏi giang mới có thể làm. Hẳn là cha tôi sẽ rất tự hào về cậu con trai của cha, em trai tôi. Tôi cũng vậy.
Khi mấy chị em tôi bước vào tuổi bốn mươi, vẫn có những lúc em trai tôi đúng thật là cậu em phá phách hồi nhỏ. Trong những lần gia đình tụ họp, cậu vẫn chăm chăm làm rối bù tóc tôi. (Mặc dù sau này tôi không còn nhiều tóc để mà rối). Cậu cực kỳ vui thích trong việc dụ dỗ hai đứa con tôi làm đúng những việc mà cậu biết tôi không bao giờ cho phép, ví dụ như uống sô-đa nhiều chất caffeine và ăn sô-cô-la trước giờ ngủ. Dẫu sao thì tôi cũng là một bà chị nhiều tuổi hơn và khôn ngoan hơn. Cậu có đến ba đứa con và một con chó to, thậm chí còn hung dữ hơn con chó nhà tôi. Tôi sẽ trả đũa.
- Terri Duncan