As I watched my sister unload my luggage, I could see the sadness in her eyes. We had both been dreading this moment for the past week. One last hug and a final good-bye and I would be on my way to a new life abroad, leaving her behind.
On the plane, I was still crying. I did not have the energy to put my bag in the overhead locker, so I stuffed it in the empty seat next to mine. The plane shook heavily, and the bag fell on the floor. I bent over to gather up my belongings when I saw an unfamiliar little book. It was a diary. The key had been carefully placed in the lock, so I opened it.
I recognized my sister’s handwriting. She had been keeping a diary for the past month, and she was now passing it on to me. I was to write in it for a couple of months, then send it back to her.
Even though an ocean separates us, it felt like she was actually there. It was only when I thought I had lost my best friend that I realized she was going to be around forever.
- Martine Klaassen
Trong lúc đứng nhìn chị tôi dỡ hành lý giúp mình, tôi nhận thấy nỗi buồn trong mắt chị. Cả hai chúng tôi đều sợ khoảnh khắc này trong suốt tuần qua. Ôm nhau lần cuối và nói lời tạm biệt sau cùng rồi tôi sẽ lên đường đến với cuộc sống mới ở nước ngoài, bỏ lại chị nơi đây.
Ngồi trên máy bay, tôi vẫn tiếp tục khóc. Tôi không có đủ sức lực để cất giỏ xách vào ngăn hành lý trên đầu nên tôi vùi nó vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh. Máy bay rung mạnh và chiếc giỏ rơi xuống sàn. Tôi cúi xuống nhặt lại đồ đạc của mình thì thấy một cuốn sổ nhỏ rất lạ. Đó là một quyển nhật ký. Chìa khóa đã được đặt cẩn thận trong ổ khóa nên tôi mở nó ra.
Tôi nhận ra nét chữ của chị tôi. Chị đã viết nhật ký suốt một tháng qua và bây giờ chị đưa nó cho tôi. Tôi sẽ viết vào đó trong vài tháng, sau đó sẽ gửi nó lại cho chị.
Dù có một đại dương ngăn cách giữa chúng tôi, tôi vẫn cảm thấy như chị đang ở ngay bên mình. Chỉ đến khi tôi tưởng rằng mình đã mất đi người bạn thân thiết nhất thì tôi mới nhận ra chị sẽ mãi mãi bên tôi.
- Martine Klaassen