A new day started out rotten. She overslept and was late for work. Everything that happened at the office contributed to her nervous frenzy. By the time she got on the bus - which was late and jammed - her stomach was one big knot.
Then she heard a voice from up front boom, “Beautiful day isn’t it?” She could not see the man, but she heard him continue to comment on the spring scenery, calling attention to each approaching landmark. Soon all the passengers were gazing out the windows, and she found herself smiling for the first time that day.
They reached her stop. Maneuvering toward the door, she got a look at their “guide”: an older gentleman with a beard, wearing dark glasses and carrying a thin, white cane. He was blind.
- Barbara Johnson
Một ngày mới khởi đầu thật tệ hại. Cô ngủ quên và đi làm trễ. Mọi việc xảy ra ở văn phòng càng góp phần làm tăng cơn nóng giận điên người của cô. Đến khi cô bước lên xe buýt – chiếc xe đến trễ và đông nghẹt – cô cảm thấy vô cùng bồn chồn khó chịu.
Đột nhiên cô nghe một giọng nói vang lên từ hàng ghế trước: “Thật là một ngày đẹp trời phải không?”. Cô không nhìn thấy người đàn ông, nhưng cô vẫn nghe ông tiếp tục nhận xét về quang cảnh mùa xuân, khiến mọi người chú ý về những cảnh vật hiện ra trước mắt.
Chẳng mấy chốc, tất cả hành khách đều chăm chú nhìn ra cửa sổ, còn cô chợt nhận ra lần đầu tiên trong ngày hôm đó, cô đã mỉm cười.
Chuyến xe đến trạm dừng của cô. Trong lúc lách người về phía cửa, cô thoáng nhìn về phía “người hướng dẫn” trên xe: một ông cụ lớn tuổi có bộ râu quai nón, mang cặp kính đen và cầm một cây gậy nhỏ màu trắng. Ông bị mù.
- Barbara Johnson