Phát huy lòng dũng cảm
“Nếu bạn cảm thấy cuộc sống quanh mình không bình an, đó là vì bạn quên mất chúng ta có một cõi lòng bình an.”
- Mẹ Teresa
Thời gian gần đây, tôi thường bị ám ảnh bởi những nỗi lo sợ rất mơ hồ: Sợ mất đi người mẹ mình vô cùng yêu quý; sợ sức khỏe sa sút; sợ thị trường chứng khoán biến động theo chiều hướng xấu hay đơn giản là sợ phải đi đến sân bay trong thời tiết giá lạnh với những con đường đầy tuyết... Những nỗi lo sợ ngày càng tăng khiến tôi luôn cảm thấy bất an.
Thế nhưng, khi còn ở độ tuổi đôi mươi, dường như tôi chẳng biết lo sợ là gì. Khi đó, tôi quyết định chuyển từ Baton Rouge lên thủ đô Washington sinh sống. Nhiều người tỏ ra lo lắng bởi họ cho rằng Washington là nơi tập trung nhiều loại tội phạm nguy hiểm.
Nhưng đó không phải là vấn đề khiến tôi lo nghĩ. Tôi thuê một căn hộ ở khu vực được xem là phức tạp bậc nhất vùng ngoại ô Washington và thường đi bộ về nhà lúc đêm khuya. Dại dột à? Liều lĩnh chăng? Có thể lắm! Nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác có một tấm chắn vô hình nào đó sẽ bảo vệ mình trước mọi hiểm nguy.
Những năm sau đó, tôi đã sống một cuộc đời ý nghĩa mà không hề biết sợ hãi là gì. Tôi tham gia vào một tổ chức gìn giữ hòa bình và được điều đi công tác ở Đông Phi hai năm. Sau chuyến công tác này, tôi tiếp tục dành ra một năm nữa để đi khám phá thế giới - những vùng đất bí hiểm và kỳ lạ như Yaounde, Dar es Salaam, Seychelles. Tôi đã từng trải qua những thời khắc vô cùng khó khăn khi bị bắt cóc trên một đường phố ở Rome cũng như đã từng đối mặt với rất nhiều thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên: những loài động vật hoang dã trong rừng rậm, những cơn sóng dữ ở bờ biển phía tây châu Phi, những cơn bão tuyết chết người ở Midwest. Thế nhưng, những thử thách ấy không làm tôi gục ngã. Bằng lòng dũng cảm của mình, tôi đã vượt qua tất cả để vững vàng tiến về phía trước.
Có thể cuộc sống của bạn đang diễn ra hết sức êm đềm và bạn không có điều gì phải lo nghĩ về nó. Nhưng chẳng ai có thể đảm bảo ngày mai nó cũng sẽ diễn ra như vậy. Những thách thức trong cuộc sống đến từ rất nhiều nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan. Có thể hôm nay bạn có một công việc ổn định nhưng ngày mai, công ty bạn cắt giảm nhân sự và bạn bị mất việc. Có thể hôm nay bạn có một gia đình hạnh phúc nhưng rồi ngày mai, một tai nạn nào đó cướp đi người thân của bạn. Những điều không hay như bạn bè phản bội, con cái hư đốn... có thể xảy đến với bạn bất kỳ lúc nào.
Đối mặt với những vấn đề này, bạn sẽ cần đến lòng dũng cảm của bản thân và cả sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Sự quan tâm của người thân và bạn bè sẽ giúp bạn thoát khỏi cảm giác đơn độc. Nhưng không phải ai cũng nhận ra được điều này. Nhiều người đã từ chối sự hỗ trợ này vì không muốn phụ thuộc vào người khác. Thay vì nói ra những lo lắng của mình, họ tự xoay xở để rồi cuối cùng cảm thấy bế tắc và mệt mỏi. Câu chuyện của Pamela George dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu thêm điều này.
Người khổng lồ bị đánh thức
Khi còn trẻ, tôi muốn lựa chọn một nghề nghiệp có khả năng mang đến cho mình cảm hứng sáng tạo. Hơn thế nữa, nghề nghiệp đó phải mang tính cống hiến cho xã hội. Sau nhiều năm suy ngẫm và chọn lựa, cuối cùng, tôi chọn nghề giảng viên tâm lý học.
Công việc của tôi là đào tạo các giáo viên, các chuyên viên tư vấn học đường. Không chỉ có vậy, trong vòng 30 năm trở lại đây, tôi còn giúp nhiều học viên đánh giá được khả năng của chính mình. Tôi giảng dạy các môn liên quan đến việc kiểm tra đánh giá năng lực, năng khiếu của học sinh và trắc nghiệm chỉ số IQ. Trong quá trình làm việc, tôi đã phát hiện ra rằng, các trường học đã lạm dụng những bài trắc nghiệm để làm tiêu chuẩn đánh giá học sinh của họ.
Nhưng nhiệm vụ cao cả này của tôi chỉ bắt đầu vào ngày Kemen, con gái 8 tuổi của tôi, đi học về với đôi mắt ướt đẫm:
– Mẹ ơi! Con không làm được bài kiểm tra môn Toán. – Cháu vừa nói vừa mếu máo khóc. – Con đã bị điểm kém nhất lớp.
Tôi cố gắng an ủi con và tìm cách giúp cháu lấy lại lòng tự tin. Từ trước đến nay, Kemen rất thích học môn Toán và luôn được tôi kèm cặp kỹ lưỡng. Vậy mà hôm nay, cháu chỉ làm được sáu câu đúng trong số một trăm câu hỏi của bài trắc nghiệm. Đây là điểm thấp nhất lớp.
Vì biết khả năng của con mình cũng như cả những hạn chế của hình thức kiểm tra bằng trắc nghiệm nên tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề.
Tôi đến trường và yêu cầu được xem lại bài kiểm tra của con mình – dĩ nhiên, tôi bị từ chối. Sau đó, tôi yêu cầu các giáo viên cho con tôi được kiểm tra lại – và một lần nữa, tôi lại bị từ chối. Không nản lòng, tôi tiếp tục kiến nghị lên hiệu trưởng và sau đó, nhà trường xác nhận nguyên nhân khiến Kemen bị điểm kém là do máy chấm bài trục trặc kỹ thuật.
Vậy là vấn đề của Kemen đã được giải quyết xong. Con gái tôi lấy lại sự tự tin trong môn Toán. Mới đây, cháu đã trở thành sinh viên khoa Toán ở một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, đối với tôi, những gì xảy ra với Kemen năm xưa đã khiến tôi thấy mình có thêm nhiệm vụ mới trong nghề nghiệp.
Tôi nhận ra những sai sót của hình thức kiểm tra trắc nghiệm nên khuyến cáo các bậc phụ huynh đừng bao giờ “dán nhãn” năng lực trí tuệ cho con cái mình chỉ bằng cách dựa vào kết quả của những bài kiểm tra này. Tôi cũng lưu ý các giáo viên tuyệt đối không được phân biệt đối xử với học sinh chỉ vì dựa vào kết quả này. Tôi đã làm việc với các giáo viên – những người luôn đưa ra những đánh giá tốt thường tỏ ra ưu ái đối với những học sinh có chỉ số thông minh cao. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện ra rằng, đa số những trắc nghiệm này thường khiến trẻ cảm thấy nhàm chán. Tôi hiểu rằng, sẽ thật nguy hiểm cho tương lai các em nếu chỉ căn cứ vào kết quả trắc nghiệm bởi nó không thể đánh giá chính xác năng lực của các em.
Tôi biết mình phải có trách nhiệm cảnh báo với các bậc cha mẹ và các giáo viên những phát hiện này. Tôi quyết định viết một cuốn sách nói về những vấn đề bất cập trong các trắc nghiệm chỉ số thông minh. Đây là việc làm đầu tiên sau rất nhiều nỗ lực mà tôi đã bỏ ra nhằm đổi mới phương pháp trắc nghiệm trong nhà trường. Tôi muốn các bài trắc nghiệm phải được chuẩn hóa và phản ánh chính xác hơn khả năng của các em.
Cuốn sách đã được đông đảo bạn đọc đón nhận. Nhưng sau đó, như một người khổng lồ đang ngủ say bỗng nhiên bị đánh thức, một trong những công ty chuyên cung cấp dịch vụ trắc nghiệm lớn nhất đã kiện tôi ra tòa. Họ cho rằng cuốn sách của tôi đã khiến các bậc phụ huynh không còn tin tưởng vào phương pháp trắc nghiệm. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của họ. Họ yêu cầu tôi phải bồi thường những thiệt hại về tài chính và không được phép viết lách hoặc giảng dạy bất cứ điều gì liên quan đến lĩnh vực trắc nghiệm nữa.
Phần biện hộ của luật sư đến từ một công ty luật danh tiếng ở New York khiến tôi choáng váng. Vụ kiện tụng này có thể sẽ khiến tôi mất việc tại trường đại học. Nếu thua kiện, số tiền mà tôi phải bồi thường sẽ rất lớn và có thể khiến tôi khánh kiệt. Không những thế, thua kiện đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ mọi nỗ lực bấy lâu của mình. Suốt mấy ngày liền, tôi lo lắng đến mức không ăn ngủ được.
Một buổi sáng, tôi ngồi trong văn phòng suy nghĩ về những rắc rối mà mình đang phải đối mặt. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi đứng dậy, đột nhiên thấy mình mạnh mẽ lạ. Tôi nhận ra mình không đơn độc trong cuộc đấu tranh này. Suốt nhiều năm qua, trong những chuyến công tác của mình, tôi đã có thêm nhiều đồng nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau mối bận tâm về hạn chế của phương pháp trắc nghiệm. Ý tưởng liên kết các nhà sư phạm trên toàn quốc xuất hiện, và tôi nhấc điện thoại lên gọi cho họ.
Tôi gọi cho John – người luôn ủng hộ việc đổi mới cách trắc nghiệm, Diana – luật sư chuyên bào chữa các vấn đề xã hội, Bob – người phụ trách mạng thông tin của ngành giáo dục, Page – một nhà giáo dục có uy tín, và Chuck – giáo sư khoa báo chí. Chẳng bao lâu sau, họ gọi lại cho tôi và gửi đến tôi những thông điệp ủng hộ.
Tôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ đồng nghiệp và các sinh viên trên cả nước. Đến cuối tuần, một nhóm các giảng viên đại học Harvard gọi điện cho tôi và trình bày về kế hoạch ủng hộ tôi. Sau đó, một công ty luật ở Washington đã nhận bào chữa miễn phí cho tôi.
Cuộc chiến đấu của tôi vẫn tiếp tục. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là, càng đấu tranh, tôi càng cảm thấy mình can đảm. Với sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, tôi tin mình sẽ trụ vững trong cuộc đấu tranh này.
Vụ kiện kết thúc với thắng lợi thuộc về tôi. Sách của tôi vẫn tiếp tục được bán. Tôi tổ chức thêm nhiều buổi thuyết trình về hạn chế của phương pháp trắc nghiệm tại các cuộc hội thảo ở Washington, Boston và New York. Tôi đã có thêm nhiều người bạn, đồng nghiệp tốt. Họ đã cùng tôi đấu tranh để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tôi thật sự biết ơn sự ủng hộ của họ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Chưa bao giờ, tôi thấy mình trở nên can đảm đến vậy.