“Hãy giúp thuyền của người khác qua sông, và trông kìa, thuyền của ngươi cũng đã cập bờ!”
- Trích kinh đạo Hindu
Nhiều người cho rằng tiếng cười là phương thuốc hữu hiệu nhất có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng tôi lại cho rằng tình yêu mới thật sự là người thầy thuốc vĩ đại nhất có thể hàn gắn một trái tim tan vỡ.
Tôi kết thúc bài thuyết trình trong tiếng vỗ tay ầm trời của khán giả. Tôi cúi người cảm ơn họ và rút lui về phía sau hội trường. Tại đó, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng gần cửa ra vào, dường như có ý đợi tôi. Cô tiến về phía tôi, định nói gì đó nhưng lại im lặng, bối rối nhìn. Cuối cùng, thu hết can đảm, cô nói với tôi rằng bài thuyết trình của tôi đã làm hỏng kế hoạch của cô. Cô cho biết cô đã có ý định tự tử vào tối hôm nay nhưng sau khi nghe tôi thuyết trình, cô đã thay đổi ý định.
Tôi nắm lấy tay cô và nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm đang nhòe nước của cô. Tôi biết, hơn tất cả mọi lời nói, giây phút lặng yên này sẽ giúp cô cảm nhận được sức mạnh của tình yêu thương và sự sẻ chia. Tôi muốn cô hiểu rằng, dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa thì vẫn luôn có một ai đó thật lòng yêu thương cô. Và chính tình yêu thương ấy sẽ chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn cô.
Sở dĩ tình yêu thương có được sức mạnh lớn lao như vậy là nhờ nó đã gắn kết thể chất, trí tuệ và tâm hồn con người thành một khối thống nhất. Dưới tác động của tình yêu thương, các hoóc-môn, enzyme trong cơ thể con người sẽ hoạt động mạnh hơn và mang lại cho họ cảm giác hạnh phúc. Một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, khi con người nhận được một cử chỉ đẹp, chất serotonin trong người anh ta sẽ được tăng cường và hệ thống miễn dịch hoạt động mạnh. Nhưng điều thú vị là, việc quan tâm này cũng sẽ giúp người ta gia tăng hoạt chất serotonin, và theo đó, hệ thống miễn dịch cũng hoạt động có hiệu quả hơn. Và điều kỳ diệu này cũng xảy đến với người chỉ đơn giản được chứng kiến cử chỉ đẹp đó.
Câu chuyện của Ali Tahiri mà tôi gửi đến các bạn dưới đây là bài học về sức mạnh của tình yêu thương. Một khi để tình yêu thương dẫn đường, chúng ta sẽ luôn biết cách vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống.
Đừng bao giờ bỏ qua bất kỳ giải pháp nào
Trong nhiều năm liền, tôi tham gia vào một tổ chức cứu trợ nhân đạo và đến với nhiều nạn nhân trong các vụ thiên tai, khi thì động đất ở Iran năm 2003, khi thì bão ở Florida và Mississippi, khi thì sóng thần kinh hoàng ở Ấn Độ Dương năm 2004.
Vào ngày 8 tháng 10 năm 2005, khoảng mười tháng sau khi thảm họa sóng thần xảy ra ở Ấn Độ Dương, tôi có thêm một chuyến đi đến đây để hoàn tất chương trình tình nguyện ở Indonesia và Sri Lanka. Khi ngồi ở phòng đợi tại sân bay quốc tế Dubai, tôi chợt hay tin có một trận động đất khoảng 8,6 độ richte vừa mới xảy ra ở Pakistan.
Ngay lập tức, trong đầu tôi tái hiện những cảnh tượng kinh hoàng mà tôi đã chứng kiến cách đây không lâu ở Iran. Khi đó, trận động đất 6,6 độ richte đã cướp đi sinh mạng của 40 ngàn người dân và phá hủy nhiều nơi. Tôi có thể hình dung ra những gì mà người dân Pakistan đang phải trải qua. Tôi chợt nghĩ, lúc này, những nạn nhân trong cơn động đất ở Pakistan cần đến sự giúp đỡ của mình hơn ở Indonesia - nơi mà đồ cứu tế vẫn còn có thể dùng trong nhiều tháng nữa. Bấy giờ, tôi đang mang một khối lượng thuốc trị giá 150 ngàn đô-la và kinh nghiệm để có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.
Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, tôi đến quầy vé và yêu cầu được đổi vé tới Pakistan. Với tư cách là thành viên của tổ chức Rotary, tôi đã gọi cho đại diện một tổ chức nhân đạo ở Pakistan để thông báo với họ sự xuất hiện của mình.
Đáp xuống sân bay Lahore, tôi nhìn thấy một đoàn người đang chờ để nhập cảnh. Tôi tin với mục đích nhân đạo này, nhất định mình sẽ được nhập cảnh ngay. Thế nhưng, hy vọng của tôi nhanh chóng tan thành mây khói. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hộ chiếu của tôi, nhân viên sân bay bảo rằng tôi không thể nhập cảnh được vì hộ chiếu của tôi chưa được thị thực.
Tôi vội nói với anh ta về mục đích chuyến đi của mình, về kinh nghiệm cứu trợ cũng như lượng thuốc kháng sinh và những vật dụng y tế mà tôi đang mang theo. Nhưng vô ích. Sau hai tiếng đồng hồ, họ nói với tôi rằng lời đề nghị nhập cảnh của tôi không được chấp nhận. Bởi đơn giản, đó là luật.
Tôi thất vọng nhưng không nản lòng. Tôi yêu cầu được nói chuyện với cơ quan đại diện ở Bộ Ngoại giao. Thế nhưng, tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự. Họ nói gọn lỏn:
- Mong anh thông cảm. Đó là luật.
Bỗng nhiên, tôi nhận thấy có điều gì đó thôi thúc bên trong mình. Tôi hỏi:
- Ai đã đặt ra luật này? Con người hay Thượng đế?
- Tất nhiên là con người. - Anh ta đáp.
Tôi hỏi tiếp:
- Vậy lúc đó họ có tính đến cơn động đất 8,6 độ richte này không? Nếu không tính thì phải có trường hợp ngoại lệ.
Câu nói của tôi khiến nhân viên Bộ Ngoại giao im lặng. Tôi cố gắng thuyết phục thêm:
- Hãy cho phép những người có kinh nghiệm và chuyên môn được nhập cảnh để giúp các nạn nhân trong cơn hoạn nạn. Bằng cách này, các anh đã cứu sống được rất nhiều người đấy.
Và tôi đã được đóng dấu thị thực chỉ một thời gian ngắn sau đó. Tôi nhanh chóng rời sân bay để đến với những nạn nhân của trận động đất. Hôm đó, tôi là một trong số những người đầu tiên của tổ chức cứu trợ có mặt tại Pakistan. Chúng tôi đã cùng nhau làm việc tại những vùng bị thảm họa, giúp những người sống sót bình ổn cuộc sống, xây dựng lại một số cơ sở vật chất cơ bản.
Sau đó, tôi còn quay lại Pakistan bốn lần nữa để thực hiện nhiệm vụ cứu tế. Tôi hiểu được rằng, cứu trợ là công việc đòi hỏi lòng kiên nhẫn và đức hy sinh. Trên hết, nó là hoạt động cần đến sự tính toán dài hạn. Và tôi thấy mình thật vinh dự khi được góp một phần rất nhỏ vào sứ mệnh này.
Về sau, tôi được biết luật nhập cảnh đã thay đổi để tất cả những ai đến Pakistan với mục đích cứu trợ đều được thị thực. Tôi rất mừng vì mình đã mở đường cho một sự thay đổi hữu ích.