“Thực tế cho thấy tôi có khả năng hơn tôi tưởng, tôi đã không biết rằng mình có nhiều khả năng như thế.”
- Walt Whitman
Jaroldeen Asplund Edwards đã viết một truyện ngắn rất dễ thương về một người phụ nữ đã tạo nên những cuộc triển lãm đẹp nhất về cây thủy tiên. Xung quanh ngôi nhà nhỏ xinh xắn của mình, cô đã trồng năm cánh đồng hoa với những vẻ đẹp khác nhau. Có cánh đồng trông thật uy nghiêm, có cánh đồng được trồng theo kiểu cuộn xoáy, lại có cánh đồng trông như dải ruy băng lớn. Những vạt hoa màu cam đậm, màu trắng, màu vàng chanh, màu hồng phớt, màu vàng nghệ… đua nhau khoe sắc trong nắng lung linh. Tất cả đều bắt đầu từ một ý tưởng đã được xây dựng 40 năm về trước.
Mẹ Teresa từng nói: “Hãy cứ bắt tay làm đi đã”. Và, thực hiện theo câu nói này, Mẹ đã lâm vào cảnh khó khăn khi đưa một phụ nữ lang thang trên đường phố Calcutta về sống cùng. Nhưng hành động đó đã khởi đầu cho cuộc đời hoạt động từ thiện dài lâu của Mẹ. Mẹ cho biết: “Nếu tôi không đưa người phụ nữ ấy về nhà thì có lẽ, tôi đã không ‘nhận lãnh’ 40 ngàn người khác”.
“Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ” là chân lý của tôi trong suốt thời gian theo đuổi nghề viết sách. Vào thời điểm đó, hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy bế tắc khi tìm kiếm đề tài cho cuốn sách mới. Thế rồi, một người bạn của tôi đã nhẹ nhàng khuyên: “Cậu hãy nhìn vào kế hoạch mà mình đã đề ra và chỉ tập trung vào chương hoặc phần phải viết hôm đó thôi. Đừng cố gắng hoàn thành tất cả chỉ trong một thời gian ngắn”.
Vậy còn bạn thì sao? Đã bao giờ bạn đợi mọi thứ trở nên hoàn hảo mới bắt đầu thực hiện ước mơ của mình? Bạn có tính chờ đến khi con cái của bạn học xong đại học rồi mới bắt đầu kinh doanh? Bạn có chờ cho đến khi gặp thời cơ thuận lợi mới bắt tay vào việc viết cuốn sách mà từ lâu bạn hằng ấp ủ?
Vicky Edmonds trong câu chuyện dưới đây đã “bắt đầu” thực hiện ý tưởng của mình rất tình cờ. Hôm đó, cô đưa con đi học và nghe radio thông báo về cơn bão vừa mới đổ ập xuống vùng biển Ca-ri-bê – nơi họ định đi nghỉ mát. Và rồi, một ý tưởng đã xuất hiện và dẫn đường cho cô, từng bước, từng bước một.
Ai cũng nên làm một điều gì đó
Tôi là một phụ nữ bình thường, luôn cảm thấy hài lòng với gia đình nhỏ của mình, bên chồng và hai cậu con trai bé bỏng, xinh xắn. Chồng tôi, Ken, làm cho công ty thành viên của tập đoàn Holland America, chuyên tổ chức du lịch trên biển. Còn tôi ở nhà chăm sóc Lucas, cậu con trai bốn tuổi rưỡi và Ean, đứa con mới sinh. Thế giới khép kín của một bà nội trợ trẻ khiến tôi nghĩ mình chẳng thể giúp đỡ được ai.
Mỗi năm, công ty chồng tôi thường tổ chức một chuyến nghỉ mát cho nhân viên. Năm nay, kỳ nghỉ của chúng tôi dự định sẽ được tổ chức vào tháng chín ở vùng biển Ca-ri-bê. Cả nhà tôi vô cùng háo hức đón chờ kỳ nghỉ này.
Nhưng bốn tuần trước khi chuyến đi diễn ra, cơn bão Gilbert, một trong những cơn bão lớn nhất thế kỷ 20, đã đổ bộ lên Jamaica. Trước đó, tôi đã biết đến thông tin này trên sóng radio khi chở Lucas đến nhà trẻ. Nhưng tối hôm đó, tôi xem ti-vi và nhìn thấy cảnh một cô bé trạc tuổi con tôi ngồi khóc trên một nóc nhà, trong khi phía dưới, dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. Cảnh tượng đó đã tác động sâu sắc, khiến tôi xúc động đến chảy nước mắt. Tôi còn được biết toàn bộ nước trong vùng đã bị nhiễm bẩn và người dân nơi đây đang sống trong tình cảnh hết sức khó khăn.
Hình ảnh cô bé trên nóc nhà khiến tôi nhớ đến tình cảnh mình đã trải qua trước đây; lòng tôi trào dâng một mối cảm thông sâu sắc. Tôi nghĩ thầm: “Phải có ai đó giúp đỡ họ chứ”. Và ngay lập tức, một câu hỏi khác xuất hiện: “Liệu mình có thể là ‘ai đó’ hay không?”.
Một sáng kiến chợt nảy sinh trong đầu tôi. Tôi hình dung ra những gì mình có thể làm để giúp đỡ người dân vùng Ca-ri-bê. Thế nhưng, ngay lúc đó, một suy nghĩ khác lại chen ngang. Tôi bỗng thấy lo lắng vô cùng. Liệu có ai ủng hộ ý tưởng này của tôi không? Tuy nhiên, sau đó tôi lại nghĩ : “Không thử làm sao biết?”.
Hôm sau, khi chở Lucas tới trường, tôi kể cho con nghe về cơn bão Gilbert và nói:
- Lucas này! Con nghĩ sao nếu mẹ con ta cùng thực hiện một chiến dịch quyên góp cho các nạn nhân của cơn bão ở Ca-ri-bê?
Tôi trình bày sáng kiến của mình với cô giáo của Lucas. Cô ấy rất ủng hộ và hứa sẽ giúp đỡ hết mình. Sau đó, cô viết thư kêu gọi giúp đỡ gửi đến 14 phụ huynh trong lớp. Qua tuần sau, các cháu hào hứng mang những món quà đã được đóng gói đến trường. Cháu nào cũng muốn đóng góp một thứ gì đó. Đối với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em mang đồ đi quyên góp.
Trong khi đó, nhiều phụ huynh không kịp mua hàng thì gửi đến một tấm séc trị giá 50 đô-la và nhờ tôi mua thức ăn đóng hộp hoặc thực phẩm khô. Nhưng lúc đó, một khó khăn khác bỗng nảy sinh: Tôi không thể gửi tất cả những hàng hóa này đến Ca-ri-bê được. Từ khi tôi nghỉ việc, kinh tế gia đình tôi có phần eo hẹp hơn trước. Trong khi tôi đang phân vân chưa biết nên làm thế nào thì lại có thêm một vài phụ huynh gửi séc đến cho tôi. Cuối cùng, tôi quyết định trích một ít tiền để đóng bưu phí.
Tôi gọi điện đến hãng hàng không để hỏi giá cước vận chuyển hàng hóa đến Jamaica. Một buổi sáng nọ, một ký giả của tờ Seattle Times gọi cho tôi với ý định viết về việc quyên góp này. Sau khi bài báo được đăng, tôi nhận thêm nhiều cuộc điện thoại ủng hộ và số hàng hóa chúng tôi quyên góp được tăng lên nhanh chóng. Lúc này, nhà tôi ngập trong túi và hộp.
Tôi lại gọi cho hãng hàng không một lần nữa. Lần này, họ cho biết họ có thể chuyển hàng hóa mà tôi quyên góp được đến Florida nhưng chưa định giá. Tôi bỗng thấy nản lòng. Dù có chuyển hết số hàng hóa này đến Florida chăng nữa thì tôi cũng không đủ khả năng đưa chúng đến Jamaica được.
Thế nhưng, trong lúc tôi đang chán nản thì một tin tức tốt lành được báo đến. Hãng hàng không Eastern nói rằng họ có thể giúp tôi chuyển đồ đến Florida miễn phí. Sau khi đóng gói tất cả một cách cẩn thận, tôi thuê một chiếc xe tải vận chuyển đến sân bay.
Sau đó, những điều kỳ diệu nối tiếp nhau xảy đến. Hãng du lịch viễn dương Holland America đồng ý giúp chúng tôi một cuộc viễn du cùng toàn bộ lương thực từ Florida đến Jamaica. Tuy thời tiết vẫn còn khá xấu nhưng chuyến đi của chúng tôi vẫn được tiến hành theo lịch trình đã vạch sẵn. Nhưng khi đến Jamaica, chúng tôi lại gặp phải một rắc rối. Mặc dù rất hoan nghênh sự giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo nhưng các quan chức Jamaica yêu cầu tôi phải tìm một địa điểm cụ thể để tiếp nhận số hàng viện trợ này. Tôi hết sức ngỡ ngàng vì thật sự tôi không biết gì nhiều về đất nước này.
Thế rồi, một người đàn ông tiến về phía chúng tôi. Ông đề nghị được giúp chúng tôi chuyển số hàng hóa này đến một trung tâm đang nhận nuôi 40 đứa trẻ mồ côi sau cơn bão. Sau gần một giờ đồng hồ chạy xe, chúng tôi có mặt tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và bàn giao toàn bộ số hàng hóa đó. Trên đường về, tôi vẫn không dám tin là mình đã hoàn thành công việc. Một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng, dù chuyến đi đến Ca-ri-bê lần này không phải là chuyến du lịch như mong muốn trước đó của tôi. Ken và tôi bước bên nhau trong khung cảnh tiêu điều. Dù cơn bão đã đi qua nhưng hậu quả mà nó để lại đối với hòn đảo xinh đẹp này thật không dễ khắc phục.
Khoảng ba tuần sau, tôi nhận được thư của giám đốc trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Ông cho biết toàn bộ số hàng chúng tôi quyên góp đã được sử dụng một cách hữu ích. Một số được giữ lại trung tâm, một số được chuyển đến viện dưỡng lão. Tôi mừng vì cuối cùng, tất cả đã đến tay người nhận.
Chuyến đi đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Trước đây, tôi luôn chờ đợi hạnh phúc mà không hiểu rằng, hạnh phúc sẽ đến rất nhanh khi mình biết cho đi. Tôi đã từng cho rằng cần có người làm một cái gì đó; và tôi muốn trở thành “người ấy”.
Bắt đầu ngay từ bây giờ với suy nghĩ “mình có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ” sẽ giúp bạn gạt bỏ quan điểm hẹp hòi và thụ động trước đây để sống một cuộc đời hữu ích và ý nghĩa.