“Ai cũng cần sự giúp đỡ của cộng đồng.”
- Bertolt Brecht
Nếu thường xuyên xem ti-vi, hẳn bạn sẽ biết đến trò chơi “Ai là triệu phú?” – vốn rất quen thuộc với khán giả truyền hình. Luật chơi cho phép người chơi được sử dụng ba quyền trợ giúp: hỏi ý kiến khán giả trong trường quay; nhờ máy tính bỏ bớt hai phương án sai và gọi điện cho người thân. Đó là một trò chơi thú vị và rất hữu ích. Nhưng điều tôi luôn cảm thấy tiếc là có rất nhiều người phải dừng cuộc chơi khi chưa sử dụng bất kỳ quyền trợ giúp nào.
Tương tự như trò chơi này, tất cả chúng ta đều có những quyền trợ giúp của riêng mình. Bạn sẽ dùng quyền trợ giúp nào khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống? Làm thế nào để tự tin đưa ra một quyết định quan trọng? Làm thế nào để chế ngự được cảm giác lo lắng, sợ hãi khi phải đối mặt với những thử thách của cuộc sống? Bạn có suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định xin được trợ giúp không? Và bạn đã sử dụng triệt để chúng chưa?
Trợ giúp là điều cần thiết trong cuộc sống mỗi người. Nó mang đến cho chúng ta sự hỗ trợ cần thiết để cân bằng cuộc sống. Nhưng đôi khi, sự trợ giúp này không đến từ những người xung quanh; nó có thể là những hoạt động vui chơi, giải trí như đi bộ, khiêu vũ, chơi bóng, bơi lội, viết lách…
Cũng giống trò chơi “Ai là triệu phú?”, sự trợ giúp mà tôi thường sử dụng nhất là “gọi điện cho người thân”. Và Al-Anon là một trong những nguồn trợ giúp quan trọng nhất của tôi.
Trước đây, tôi thường cố gắng kết bạn với rất nhiều người, thuộc đủ màu da, giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội. Để duy trì những mối quan hệ này, tôi đã tốn rất nhiều thời gian, tâm sức và thậm chí là đánh mất chính mình. Dần dần, tôi thay đổi quan niệm, sàng lọc các mối quan hệ quanh mình. Giờ đây, tôi chỉ chú trọng đến những mối quan hệ có chiều sâu và những người bạn thật sự. Họ là những người mang đến cho tôi cảm giác an toàn và sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa.
Trong trường hợp bạn không có bất kỳ mối quan hệ nào sâu sắc để có thể sử dụng quyền trợ giúp đặc biệt này thì hãy nghĩ thoáng hơn một chút. Hãy nghĩ đến các tổ chức tình nguyện hoặc các cơ quan phúc lợi xã hội.
Điều quan trọng ở đây là: Hãy nói ra khó khăn của bạn và đề nghị được giúp đỡ. Và đây chính là điều mà Paul Dunion đã làm khi Sarah – con gái anh – chào đời. Lúc đó, anh hiểu mình không còn sự lựa chọn nào khác. Trong quá trình nuôi dạy Sarah, anh hiểu được ý nghĩa bài thơ Một mình của Maya Angelou: “Không ai, không có ai có thể chứng minh được điều đó một mình”.
Hãy cùng lắng nghe câu chuyện dưới đây của Paul Dunion.
Khám phá cuộc đời Sarah
Tháng 3 năm 1975, tôi chào đón đứa con thứ ba của mình trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thế nhưng, giấc mơ có được một mái ấm bình dị bên cạnh những đứa con xinh xắn, thông minh nhanh chóng tiêu tan khi Sarah – con gái tôi – được chẩn đoán bị thiểu năng và tê liệt thần kinh não bộ. Điều này đồng nghĩa với việc bé sẽ mất đi một số khả năng vật lý cũng như chỉ số thông minh sẽ rất thấp.
Từ khi còn bé, tôi đã sớm được nhiều người biết đến bởi trí thông minh và lòng quả cảm đặc biệt. Tôi mặc nhiên đón nhận thành công và sự tán dương của mọi người như một món quà Thượng đế ban tặng mình. Vì thế, căn bệnh của Sarah đã đập tan niềm kiêu hãnh trong tôi, khiến tôi choáng váng thật sự. Tôi lặng người nhìn đứa con yêu của mình, lòng dậy lên quyết tâm phải giúp Sarah hòa nhập được với cuộc sống bình thường, bất kể giá nào.
Việc nuôi dạy Sarah được hai vợ chồng tôi ưu tiên hàng đầu và coi đó là sứ mệnh thiêng liêng của mình. Sarah ít khi làm chủ được hành động nên chúng tôi luôn phải ở bên cạnh bé. Mỗi sự thay đổi của bé đều mang đến cho vợ chồng tôi niềm hy vọng lớn lao; chúng tôi coi đó như một chiến công của lòng kiên trì vĩ đại.
Ở tuổi lên hai, Sarah bắt đầu được điều trị bằng những liệu pháp vật lý trị liệu. Tôi dành hết tâm sức vào việc hướng dẫn bé tập đi. Tôi mua một chiếc xe để bé tập luyện. Sau bảy tháng tập luyện không ngừng, Sarah đã chập chững những bước đầu tiên.
Tiến bộ này thắp lên cho chúng tôi niềm hy vọng về sự bình phục hoàn toàn của Sarah trong tương lai gần. Thế nhưng, hy vọng mong manh đó lại cạn dần theo thời gian khi tác động của căn bệnh thiểu não đối với sự phát triển cả về trí tuệ lẫn thể chất của bé ngày một lớn. Không muốn bỏ cuộc, vợ chồng tôi lại bắt đầu nghiên cứu những phương pháp điều trị mới dựa trên thực tế của Sarah.
Thế rồi, chúng tôi tìm ra một chương trình điều trị khác thông qua hệ thống các bài tập, cả về thể chất lẫn trí não nhằm kích thích não bộ của bé hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh ở đây là chương trình này phải được thực hiện liên tục và cần rất nhiều người hướng dẫn cho Sarah. Chúng tôi ước tính phải cần khoảng 100 người tình nguyện, vì mỗi bài tập cần đến hai người hướng dẫn.
Đây thật sự là một thách thức lớn với chúng tôi. Nhưng tình thương mà chúng tôi dành cho Sarah còn lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi tin mình sẽ có cách giải quyết. Chúng tôi tìm đến một tổ chức từ thiện và tìm kiếm sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trong tổ chức này. Vậy là cuối cùng, việc điều trị cũng được bắt đầu. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhờ cậy ai đó.
Trong ba năm liền, nhà chúng tôi đón nhận rất nhiều sự thay đổi. Rất nhiều người đã đến rồi đi. Cả hai đứa con lớn của tôi đều học cách thích nghi với cuộc sống mới. Cậu con trai lớn ít khi có mặt ở nhà trong khi Jenny, cô con gái thứ hai, lại tỏ ra khá hòa nhập với các tình nguyện viên. Thế nhưng, bất chấp nỗ lực của chúng tôi, sự tiến bộ của Sarah diễn ra rất chậm. Sau ba năm, chúng tôi buộc phải từ bỏ phương pháp điều trị này. Chúng tôi còn phải chăm lo cho hai đứa con khỏe mạnh cũng như phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khác nảy sinh trong cuộc sống. Cuối cùng, chúng tôi đành phải đưa Sarah đến một trung tâm điều trị thuộc hệ thống giáo dục đặc biệt của địa phương. Sarah rất dễ thương nhưng bé vẫn chưa thể tự làm chủ hành động của mình. Tôi biết tất cả hoạt động của bé chỉ là bản năng mà thôi. Vì thế, dù đã gửi Sarah đến đây nhưng hầu như ngày nào, tôi cũng ghé qua xem xét tình hình học tập của bé.
Mỗi dịp tham gia các buổi thảo luận của nhà trường, tôi thường để ý đến một nhân vật đặc biệt. Ông tìm hiểu khá kỹ về trường hợp của Sarah và theo dõi sát sao những thay đổi của bé. Một lần, ông nói với tôi:
- Tôi đã nghiên cứu về vấn đề chậm phát triển trí não 20 năm nay, nhưng chưa bao giờ thấy một trường hợp đặc biệt như thế này. Có điều gì đó khác lạ trong các hoạt động của Sarah, các tương tác của bé không đồng nhất.
Tuy nhiên, ông không cho tôi biết một cách cụ thể hơn.
Lần nọ, chúng tôi đăng tin quảng cáo trên báo tìm người trông nom Sarah vào cuối tuần. Ngày hôm sau, Christine – một sinh viên – đến nhận việc. Sau hai tuần chơi đùa với Christine, chúng tôi nhận thấy Sarah có những biểu hiện lạ. Thường ngày, bé rất nóng nảy và thường xuyên gây rối. Thế nhưng, khi ở bên Christine, Sarah lại tỏ ra rất hiền lành. Điều đáng nói ở đây là Christine không hề có kinh nghiệm trong việc chăm sóc những đứa trẻ thiểu não như Sarah. Tất cả những gì cô ấy làm là kết nối tâm lý với Sarah một cách tự nhiên. Có lẽ đây chính là lý do khiến Sarah cảm thấy an toàn, tự tin, để có thể điều khiển bản thân một cách chủ động nhất có thể.
Trước sinh nhật thứ 16 của Sarah, một vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh đã gọi điện cho tôi và nói về một kỹ thuật giao tiếp mới mà ông vừa học được tại một hội nghị chuyên ngành. Ông hỏi liệu tôi có muốn để Sarah tiếp cận với phương pháp mới này không. Tất nhiên tôi đồng ý. Phương pháp này yêu cầu phải có người làm việc chung với Sarah, và chúng tôi rất vui khi Christine cho biết cô sẵn sàng đồng hành với Sarah trong chặng đường sắp tới. Kỹ thuật này sử dụng bàn phím, và ngay sau buổi học đầu tiên, vị bác sĩ nọ đã gọi điện cho tôi. Ông nói:
- Con gái ông vừa phát âm rằng bố tên Paul, và mẹ tên là Amy.
Tôi gần như không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy.
Vài tháng sau, tôi nhận được thư mời từ thầy hiệu trưởng của Sarah. Ông yêu cầu tôi đến trường để đánh giá thành tích học tập của bé. Tôi cho rằng những cuộc họp như thế thường chỉ mang tính thủ tục nên không trông chờ nhiều ở nó. Thế nhưng, khi bước vào phòng họp, tôi hết sức bất ngờ khi nhìn thấy rất nhiều bác sĩ chuyên khoa cũng như các nhà sư phạm ở đó.
Thầy hiệu trưởng thông báo:
– Ông bà Dunion, chúng ta có một vấn đề khá lý thú. Sarah đã treo một khẩu hiệu trong căng-tin của trường với nội dung: “Tôi là Sarah Dunion, tôi có trí tuệ và xứng đáng được tôn trọng”.
Một lần nữa, hai vợ chồng tôi ngây người trước thông tin này. Thông qua phương pháp điều trị mới, các chuyên gia chẩn đoán Sarah không bị thiểu năng và tê liệt thần kinh não bộ như các xét nghiệm ban đầu. Theo đó, họ cho biết Sarah bị bệnh pachygyria, một loại bệnh hiếm gặp và cho đến nay, chỉ có khoảng 600 người trên thế giới mắc phải nó.
Rồi Sarah cũng tốt nghiệp trung học phổ thông. Sarah có thể đánh máy thuần thục bằng hai tay, có thể nói chuyện với chúng tôi theo phương pháp riêng. Sarah không bao giờ hành động theo bản năng như chúng tôi đã nghĩ mà đơn giản là cháu không thể điều khiển thân thể theo ý mình mà thôi.
Được sự giúp đỡ của máy móc và các chuyên gia y tế, Sarah tiếp tục thực hiện những khát vọng của bản thân. Giờ đây, Sarah đã trở thành giáo viên, giảng dạy cho trẻ em khuyết tật.
Có thể nói, Sarah cũng chính là nhà giáo đặc biệt của tôi. Cháu đã giúp tôi hiểu sức mạnh của cộng đồng cũng như gạt bỏ tính tự ái để đón nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh. Sarah chính là hình ảnh khác của tôi, một hình ảnh yếu đuối mà tôi luôn tìm cách che giấu hoặc chối bỏ. Tôi học được rằng để có một cuộc sống đúng nghĩa, chúng ta phải dũng cảm đối mặt với những biến cố của cuộc sống, cũng như hãy sẵn sàng giúp đỡ hoặc đón nhận sự giúp đỡ của người khác. Nói cách khác, nhờ Sarah, tôi đã tìm lại được bản thân một cách trọn vẹn.