“Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy chính mình cho đến khi dám đối diện với sự thật.”
- Pearl Bailey
Có lẽ khi sáng tác, Shakespeare không nghĩ rằng những tác phẩm của mình lại tồn tại đến hàng thế kỷ sau và trở nên nổi tiếng như ngày nay. Trong vở Hamlet, Shakespeare đã viết: “Trên hết, bạn phải thành thật với chính bản thân mình. Và điều đó sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm đáng tiếc trong cuộc sống”. Vậy, điều Shakespeare muốn nói ở đây là gì? Có bao nhiêu người trong chúng ta hiểu hết ý nghĩa của câu nói này?
Thành thật với chính mình là một trong những nền tảng cơ bản để xây dựng một cuộc sống như mong muốn. Bạn sẽ không thể đối xử thật lòng với người khác nếu không thành thật với chính bản thân mình.
Thật ra, đây là một xu hướng tích cực trong xã hội hiện đại, khi mà ngày càng có nhiều mối bận tâm xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, nhất là người phụ nữ. Bản năng tự nhiên của người phụ nữ là chăm lo cho người khác. Họ quan tâm đến người bạn đời, nuôi dạy con cái, chăm lo cho cha mẹ già, dành thời gian cho bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, công việc làm ăn… Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi ngày nay, nhiều phụ nữ không còn thời gian để chăm lo cho bản thân mình. Nhưng một điều đáng nói nữa là, khi có điều kiện thì nhiều người lại không biết cách chăm sóc chính mình. Trong suy nghĩ của họ, chăm lo cho bản thân là việc làm ích kỷ.
Nhưng việc lấy người khác làm trung tâm cuộc sống của mình có thể dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống của chúng ta, cả về thể chất lẫn tinh thần. Bác sĩ Joyce Brothers từng nói: “Lời khuyên quan trọng nhất mà tôi có thể dành cho một người phụ nữ là hãy cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc. Để làm được điều đó, họ phải đặt bản thân lên trên tất cả mọi thứ. Đừng cho rằng làm vậy là ích kỷ. Chỉ khi chăm lo cho chính mình một cách hoàn hảo, họ mới có thể điều chỉnh cuộc sống như ý mình mà thôi”.
Rất nhiều người đã ngạc nhiên và lên tiếng phản đối khi nghe ông phát biểu như vậy trên truyền hình. Lần đó, Oprah, MC của chương trình, đã cố gắng tìm cách kiềm chế sự phản đối của khán thính giả bằng cách hướng sự chú ý của họ vào học thuyết mặt nạ Oxy: “Hãy mang mặt nạ của bạn vào trước nhất, sau đó hãy nghĩ đến việc giúp đỡ những người khác”.
Trong cuốn A Woman’s Journey to God, Joan Borysenko đã cho rằng: “Làm một người phụ nữ đúng nghĩa trong thế giới bận rộn quả là việc khó khăn! Trong khi cả nam giới lẫn nữ giới đều có thể bị vướng vào cái bẫy công việc thì người phụ nữ bao giờ cũng khó khăn hơn trong việc tìm cách thoát khỏi nó”. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này là: “Làm thế nào để tôi có thể đạt được thứ tôi cần mà không bị cho là ích kỷ với người khác?”. Một điều bạn cần chú ý là khi nào bạn còn nghĩ rằng, việc dành thời gian cho bản thân là ích kỷ thì khi đó, bạn sẽ còn bị chôn chặt trong cái bẫy của công việc.
Cuộc hôn nhân của Elinor Daily Hall đã kéo dài hơn 30 năm nhưng hầu như, chưa bao giờ cô cảm thấy hài lòng về nó. Rồi một ngày, cô chợt nhận ra mình vẫn chưa hiểu rõ về bản thân. Hãy tìm hiểu quá trình khám phá bản thân của Elinor Hall qua câu chuyện mà cô mang đến cho chúng ta dưới đây.
Trở về với chính mình
Tôi đang lái xe qua những con đường đẹp nhất ở miền Nam và tận hưởng khung cảnh tuyệt vời hai bên đường. Con đường này dẫn đến Vườn quốc gia Zion với những vách đá cheo leo và các khối đá đẹp như được tạc. Bỗng nhiên, trong tôi dấy lên câu hỏi: “Mình là ai? Mình đang đi về đâu?”. Câu hỏi khiến lòng tôi thắt lại, mắt dán vào con đường phía trước với một cảm giác nặng nề.
Cuộc hôn nhân của tôi đã bước sang năm thứ 32. Suốt quãng thời gian này, hầu như chưa bao giờ tôi dành thời gian chăm lo cho chính mình. Tuy nhiên, tôi cũng chưa khi nào lấy thế làm buồn. Dĩ nhiên, tôi cũng có những khoảng thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch cùng gia đình hoặc viếng thăm bà con, họ hàng, nhưng lần nào, tôi cũng kèm theo đó một vài công chuyện. Còn lúc này, tôi đang ở đây, trên con đường của chính mình với một khát khao cháy bỏng là được vứt bỏ tất cả để tìm câu trả lời cho câu hỏi ban nãy.
Cách đây vài ngày, tôi có tham gia vào một cuộc hội thảo bàn về vấn đề phát triển cá nhân. Hôm đó, một giảng viên đã hỏi tôi:
- Bạn tự đánh giá bạn là mẫu phụ nữ như thế nào?
Tôi khựng lại. Đây là câu hỏi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi lúng túng trả lời:
- Tôi tử tế, bao dung và thương người.
Nhưng tôi biết câu trả lời của mình chưa thỏa đáng. Nó chỉ mới đề cập đến những khía cạnh bề mặt.
Đến bây giờ, câu hỏi đó vẫn còn ám ảnh tôi và khiến tôi sợ hãi. Đối với tôi, quan tâm đến bản thân là một việc ích kỷ. Vì thế, tôi chưa bao giờ tự hỏi mình muốn và không muốn những gì, hay xem xét tất cả những khía cạnh khác trong cuộc sống của mình. Vậy thì tại sao bây giờ, tôi lại đang muốn thực hiện điều đó?
Bởi vì tôi biết đã đến lúc mình cần làm điều đó, và nhất định phải làm. Tôi muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để tạm rời xa những lo toan trong cuộc sống, cũng như để tâm hồn được thanh thản.
Sau khi tìm được một căn phòng vừa ý trong vườn quốc gia Zion, tôi tìm đường đến sông Virgin. Đó là một ngày đầu xuân, bầu trời trong xanh không một gợn mây; những cơn gió nhẹ mơn man dễ chịu. Tôi ngồi trên bờ sông, dưới ánh mặt trời ấm áp và bắt đầu viết về hành trình của mình.
Mọi thứ ùa về trong suy nghĩ của tôi. Đầu tiên, tôi nghĩ đến điều đã ám ảnh mình nhiều nhất trong thời gian qua: công việc. Tôi có một công việc tốt, một nơi làm việc lý tưởng với những đồng nghiệp cởi mở, thân thiện. Thế nhưng, tôi tự hỏi tại sao mình lại không có cảm giác thoải mái khi ở đó. Tôi thường cảm thấy mệt mỏi và bất an. Phải chăng, tôi đang cố gây ấn tượng với ai?
Trước nay, tôi luôn là “người vâng lệnh đáng mến”, luôn tuân theo những quy tắc và không bao giờ từ chối đề nghị giúp đỡ của bất kỳ ai. Tôi cho đi thời gian, sức lực và đôi khi cho cả trái tim mình mà không bao giờ băn khoăn điều gì tốt cho mình hay cái gì có khả năng giúp mình phát triển bản thân. Thật vậy, tôi chưa bao giờ xem xét đến khía cạnh này. Làm vừa lòng người khác đã trở thành một thói quen cố hữu trong cuộc sống của tôi, tương tự như thói quen ăn uống, ngủ nghỉ vậy.
Tôi tiếp tục hành trình khám phá cảm thức của mình. Tôi di chuyển chỗ ngồi để đón nhận những tia nắng ấm áp của mặt trời, đồng thời để có cảm giác như mình đang xuyên qua những ký ức của cuộc đời. Khi xem xét cuộc hôn nhân của mình, tôi nhận ra rằng thói quen chăm sóc và làm vui lòng người khác đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của tôi. Tôi đã mặc định đó là công việc, và là sứ mệnh của mình, đồng thời luôn tin rằng chồng mình sẽ hạnh phúc với sự chăm lo ấy. Tôi chỉ nấu những món ăn anh thích, luôn ủng hộ các cơ hội làm ăn của anh mà không mảy may suy nghĩ xem nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống gia đình. Tôi làm mọi thứ để duy trì sự yên ổn trong gia đình, bao gồm cả việc không nói ra những cảm xúc thật của mình nếu điều đó dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ của chúng tôi.
Bất cứ khi nào được hỏi về bí quyết giữ hôn nhân bền chặt, tôi đều trả lời là sự hy sinh. Nhưng khi ngồi bên dòng sông, tôi nhìn nhận lại bí quyết này và nhận ra rằng, sự hy sinh cũng có mặt trái của nó.
Tiếp theo, tôi xem xét đến vấn đề tiền bạc. Tài chính luôn là nguyên nhân gây nên xung đột trong cuộc sống vợ chồng tôi. Chúng tôi chưa có con. Mặc dù cả hai đều làm việc rất chăm chỉ nhưng cuộc sống gia đình chưa bao giờ dư giả thật sự. Hai lần phá sản cộng thêm khoản nợ ngân hàng đã phủ đám mây mù lên cuộc sống của vợ chồng tôi. Tôi cố gắng kìm nén cơn giận về cách thức làm ăn không an toàn của chồng mình. Nhưng giờ đây, tôi biết mình không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Chúng tôi cần đánh giá lại nguồn tài chính của mình cũng như thiết lập lại sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi tự hỏi liệu mình có làm được điều này?
Chiều xuống, tôi trở về khách sạn và tiếp tục viết. Tôi đối chiếu lại các khoản thu chi của mình và tìm hướng giải quyết cho bài toán tài chính. Kiệt sức, tôi nằm vật ra giường, thiếp đi.
Hôm sau, tôi đi về phía Đông Zion, nơi rất ít người lui tới. Tôi bước chậm chạp trên những phiến đá và tìm đến một khu đất mới. Một nguồn sức mạnh chạy dọc cơ thể tôi. Cảm giác tự do khiến tim tôi như muốn vỡ tung. Tôi không còn bận tâm đến những suy nghĩ của ngày hôm trước, cũng như không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Tâm hồn tôi được tưới mát bởi vẻ tinh khiết của cảnh vật xung quanh.
Tôi trở về nhà vào cuối ngày trong cảm giác khoan khoái, dù vẫn không biết nên làm gì tiếp theo. Vài ngày sau, tôi có hỏi chồng mình liệu anh có muốn biết về khoảng thời gian tôi ở Zion không. Tôi chia sẻ quyển nhật ký của mình với anh và tiếp tục viết dù chẳng còn cảm giác dễ chịu như trước nữa. Một ngày nọ, anh hỏi tôi với giọng nghèn nghẹn:
- Em có nghĩ là chúng ta nên sống xa nhau một thời gian không?
Tôi trả lời rằng tôi không biết và hỏi anh về điều anh nghĩ. Anh nói:
- Có vẻ như chúng ta nên làm thế.
Sáu tháng sau, chúng tôi nhận ra rằng con đường mà chúng tôi đang đi vốn dĩ thuộc về hai lối riêng biệt. Một năm sau, chúng tôi ly hôn. Trong suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi nói chuyện với nhau cởi mở, chân thành và thoải mái hơn trước rất nhiều. Dù thi thoảng vết thương lòng vẫn buốt đau nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu đó là điều nên làm. Cả hai đã không đủ khát khao và nhiệt huyết để xây đắp lại cuộc hôn nhân này.
Đến hôm nay, nguồn năng lượng mà tôi có được từ việc can đảm khám phá ra bản thân vẫn tác động đến cuộc sống của tôi theo nhiều chiều hướng. Tôi và người chồng cũ của mình đã trở thành những người bạn của nhau. Chúng tôi nỗ lực xây dựng một mối quan hệ mới dựa trên sự cảm thông, thấu hiểu và tôn trọng nhau. Tôi yêu cuộc sống mới của mình, yêu cảm giác tự do sáng tạo và thanh thản mà mình đang có được.
Vậy là chỉ với việc nhìn nhận lại cuộc sống, tôi đã có cơ hội đón nhận những điều mới mẻ và học được cách yêu quý bản thân mình.