“Có những chiến thắng thuộc về tâm hồn và tinh thần. Ngay cả những lúc tưởng như bạn thất bại, nhưng thật ra, bạn vẫn chiến thắng.”
- Elie Wiesel
Khi lắng nghe tiếng nói của lương tâm, bạn sẽ luôn biết cách hướng những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình vào con đường đúng đắn. Nhiều người cho rằng khi đấy, tính lương thiện đang thể hiện vai trò của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Tính lương thiện luôn chỉ dẫn con người đi đúng hướng, cũng như những điều phải mà họ nên làm.
Cách đây khá lâu, tôi có đọc một bài báo viết về Hakeem Olajuwon, vận động viên bóng rổ kiêm giám đốc hãng giày Spaulding trên tạp chí Life. Khi H. Olajuwon quyết định bán những đôi giày của mình với giá không quá 35 đô-la thì cũng là lúc thương hiệu giày của ông trở nên nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. Olajuwon cho rằng với giá bán thông thường, khoảng 120 đô-la, thì đôi giày thể thao sẽ chỉ là niềm mơ ước của những cậu bé sinh ra trong gia đình khó khăn. Đó là một ví dụ điển hình của sự lương thiện, khi con người hiểu được giá trị của tình người và hướng cuộc sống của mình đi theo nó. Thậm chí, dù phải từ bỏ quyền lợi của bản thân thì họ vẫn không đánh mất nó.
Trong cuốn sách viết về các loài hoa Flower Essence Repertory, các tác giả đã cho rằng: “Sự nhận thức phải chứa đựng cả tâm hồn. Nhưng để tâm hồn đạt đến sự ý thức cao, đòi hỏi bạn phải sống một cuộc đời lương thiện và có đạo đức”. Chuẩn mực đạo đức này được hình thành từ bên trong và được biểu hiện ra ngoài thông qua tính cách. Một điều quan trọng mà bạn cần phải nhận thức được là: Cái tôi cá nhân sẽ không bao giờ thể hiện được hết sức mạnh của tính cách.
Một lần, tôi muốn mua một vài cây mascara hiệu Avon. Thế nhưng, dù đã tìm khắp các cửa hiệu, tôi vẫn không tìm thấy thứ mình cần. Tôi quyết định lái xe sang thị trấn bên cạnh. Sau khi mua được món hàng, tôi để lại cho người bán hàng một tấm séc trị giá 8,24 đô-la.
Vài tháng sau, thông qua giao dịch ngân hàng, tôi nhận ra tấm séc đó vẫn chưa được quy đổi thành tiền. Tôi gọi cho người bán hàng và được biết cô ấy đã để lạc mất nó. Tôi bỗng cảm thấy bối rối, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Sau đó, tôi quyết định dò tìm địa chỉ của cửa hàng và gửi cho cô ấy một tấm séc khác.
Bẵng một thời gian, khi gần như không còn nhớ gì về chuyện này nữa thì tôi nhận được thư cảm ơn của cô ấy. Lời cảm ơn chân thành đến mức khiến tôi cảm thấy xúc động. Tôi nhận ra mình đã để phí rất nhiều thời gian chỉ để suy xét vấn đề mà không nhận ra rằng, việc hành động theo tiếng nói của trái tim lại có thể khiến cho con người ta vui đến vậy.
Về sau, tôi được gặp Linda Chaé và biết đến câu chuyện kinh doanh của cô. Từ một người kinh doanh bình thường, Linda Chaé đã trở nên thành công khi biết đặt chữ tâm lên hàng đầu. Không những được biết tới dòng mỹ phẩm của Linda, tôi còn may mắn được cô chia sẻ câu chuyện thành công của mình. Nó đã tác động rất lớn đến tôi và nhắc nhở tôi phải luôn lắng nghe tiếng nói của lương tâm.
Bài học về chữ tâm
Hai mươi tuổi, tôi tiếp nhận cơ sở kinh doanh mỹ phẩm của Kathy và trở thành chủ của nó. Để thuận lợi cho việc kinh doanh, tôi xin vào làm việc tại một thẩm mỹ viện, vừa học trang điểm vừa tìm hiểu về các dòng mỹ phẩm được bày bán trên thị trường. Theo hướng dẫn của Kathy, tôi chú trọng đến dòng sản phẩm được chiết xuất từ tự nhiên, trong đó có kem dưỡng da Ngày Hương Mơ.
Tôi kết hôn cũng trong năm đó và chẳng bao lâu sau phải đón nhận tin mẹ chồng tôi - Julia - bị ung thư vú. Đêm nào, tôi cũng xoa bóp những chỗ sưng tấy trên cánh tay bà bằng kem Ngày Hương Mơ. Thế nhưng, khi phát hiện ra trên tay bà bỗng xuất hiện một vài khối u cứng và ngày càng lớn, tôi quyết định thay thế kem Ngày Hương Mơ bằng một loại dầu xoa bóp. Sau một thời gian, những khối u đó dần biến mất.
Bán tín bán nghi, tôi đến hỏi bác sĩ về chuyện đã xảy ra:
– Làm sao mà một loại kem dưỡng da lại có thể tạo ra hai khối u như vậy được ạ?
Sau khi giảng giải cho tôi hiểu, vị bác sĩ yêu cầu tôi không được sử dụng loại kem Ngày Hương Mơ để xoa bóp cho mẹ chồng tôi nữa.
Tôi biết loại kem này có vấn đề gì đó. Tôi gọi điện đến nhà sản xuất và hỏi về thành phần của kem nhưng không nhận được câu trả lời. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, họ cung cấp cho tôi một danh sách không đầy đủ về thành phần cấu tạo của kem. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhận ra chẳng hề có bất kỳ chiết xuất trái mơ nào trong đó cả.
Để hiểu sâu hơn, tôi đăng ký tham gia những khóa học về hóa chất vào buổi tối. Tôi cố gắng nghiên cứu sâu các loại hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất mỹ phẩm. Thật tình cờ, trong một nghiên cứu chung của nhóm, tôi biết được thành phần của kem Ngày Hương Mơ. Và tôi thật sự choáng váng khi biết loại kem này có chứa đến sáu hóa chất có khả năng gây ung thư.
Tôi gọi cho nhân viên chăm sóc khách hàng của hãng:
– Thật không thể tin được. – Tôi gần như hét lên. – Làm sao các ông có thể cho ra một loại sản phẩm như vậy? Vậy mà ông còn nói với tôi đây là sản phẩm an toàn cơ đấy!
– Cô không hiểu sao. – Ông ta nói với giọng giễu cợt. – Những chất này chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Cô thấy đấy, các báo cáo đều thống nhất rằng, những chất này hoàn toàn không gây hại. Chúng chỉ có khả năng gây hại trong trường hợp chúng ta hít mùi thơm của nó quá nhiều mà thôi. Nhưng có ai lại dùng tuýp kem dưỡng da để ngửi đâu.
Tôi tìm mọi cách để bắt bẻ, nhưng dường như đã quá quen với những tình huống thế này, ông ta trả lời rất trôi chảy. Cuối cùng, ông ta chốt lại:
– Cô sẽ không bao giờ tìm thấy một dòng mỹ phẩm nào không chứa những chất này cả. Cô không thể bảo quản được sản phẩm của mình nếu không dùng đến chúng. Sản phẩm của chúng tôi cũng giống như tất cả các sản phẩm khác trên thị trường hiện nay thôi. Tôi nhắc lại, không có bất kỳ nghiên cứu nào chứng tỏ chúng có khả năng gây ung thư cả.
Tôi trở về nhà, cho loạt kem Ngày Hương Mơ vào sọt rác và dừng công việc kinh doanh của mình lại. Tôi tự hỏi phải chăng ngành công nghiệp mỹ phẩm chỉ cho ra đời những sản phẩm có khả năng gây hại, bất chấp những hiểm nguy có thể gây ra cho khách hàng sao.
Một vài tuần sau, Edna - một trong những khách hàng thân thiết của tôi - ghé chỗ tôi trên một chiếc xe lăn.
– Linda này! – Edna nói. – Bác sĩ cho biết chị chỉ còn sống hai tháng nữa thôi. Em sẽ đến dự tang lễ của chị chứ? Hãy giúp chị trở nên dễ nhìn hơn nhé.
Tôi cố không khóc, nhưng giọng nghẹn ngào:
– Đương nhiên em sẽ đến.
– Chị muốn mua thêm năm ống kem Ngày Hương Mơ. Chị rất thích loại đó.
Tôi phân vân không biết có nên nói cho Edna nghe sự thật về loại kem này không. Cuối cùng, tôi đành phải nói ra sự thật:
– Edna, em nghĩ chị không nên dùng kem Ngày Hương Mơ nữa. Trong thành phần của nó có chứa chất gây ung thư.
Edna gần như muốn nhảy ra khỏi xe lăn. Tiến đến sát tôi, chị kêu lên:
– Linda, em vừa nói cái gì?
Tôi nhắc lại lần nữa và Edna đã kể câu chuyện của chị bằng giọng tuyệt vọng:
– Cách đây một năm, bệnh tình của chị không tệ hại như thế này. Chị đã dùng thứ kem đó suốt cả năm nay và nó chính là lý do khiến chị chỉ còn sống hai tháng nữa phải không?
Tôi bỗng cảm thấy lo sợ. Tôi chưa hề nghĩ đến tính pháp lý của vấn đề cũng như những cáo buộc như thế này nên vội thanh minh:
– Chị Edna, em nghĩ… lúc đó chất lượng của nó vẫn tốt. Nhưng vài thành phần có tỉ lệ khá nhỏ trong đó… – Tôi lặp lại những lời của nhân viên chăm sóc khách hàng.
– Tôi không tin cô và bất cứ lời nào của cô nữa. – Edna giận dữ. – Tôi thật xấu hổ về cô. Sao cô lại có thể tiếp tay cho hành động giết người đó như vậy được chứ?
– Em xin lỗi, chị Edna. Em đã không biết gì về những thông tin này. Bây giờ thì em đã không còn bán chúng nữa rồi.
Edna im lặng một hồi. Cuối cùng, chị nắm lấy tay tôi và nói:
– Linda, em hãy làm điều gì đó. Chị sẽ chết, nhưng nhiều người còn rất trẻ. Thật bất công khi phụ nữ chúng ta muốn trẻ đẹp lại phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình như thế này. Em hãy làm điều gì đó đi.
Hôm đó, tôi đã hứa với chị sẽ cố gắng hết mình.
Mười tuần sau, tôi đến nhà tang lễ và trang điểm cho Edna lần cuối. Tôi cảm thấy chị vẫn còn ở đâu đó trong phòng này. Tôi nói với chị mà cũng là thì thầm với chính mình: “Chị Edna, em không biết có thể làm ra một ống kem không độc hại hay không, nhưng em hứa với chị là em sẽ cố gắng hết sức”.
Sau đám tang, tôi trở về thẩm mỹ viện, tống khứ hết mọi thứ trên kệ cũng như trong nhà kho. Tôi ngồi xuống tính toán. Con số thiệt hại mà tôi vừa gây ra đã lên đến 32 ngàn đô-la. Tôi nói: “Chị Edna này, em sẽ không để chuyện này tái diễn thêm bất kỳ lần nào nữa đâu. Em sẽ chịu trách nhiệm. Em sẽ chế tạo ra một sản phẩm không gây hại cho người sử dụng”.
Sau hôm đó, tôi làm việc cật lực trong phòng thí nghiệm để tạo ra các sản phẩm làm đẹp không chứa chất gây hại. Tôi liên hệ với các nhà cung cấp vật liệu để tìm hiểu về những phụ chất an toàn, thay thế cho những chất bảo quản độc hại. Sau nhiều năm miệt mài tìm kiếm công thức của dòng sản phẩm tự nhiên, cuối cùng, tôi cũng đã thành công. Dòng mỹ phẩm an toàn đầu tiên của tôi xuất hiện trên thị trường trong sự chào đón nồng nhiệt của nữ giới. Sau hai tuần quảng cáo trên truyền hình, chúng tôi đã bán được 25 ngàn sản phẩm. Trong năm đầu tiên, chúng tôi kiếm được 70 triệu đô-la, phá vỡ mọi kỷ lục bán hàng. Nhiều tạp chí lớn như Vogue, Los Angeles Times đã phỏng vấn và vinh danh tôi với tư cách một nhà hoạt động môi trường “hướng đến sự tự nhiên”.
Ở tuổi 23, tôi đã làm được điều mà trước đây mình chưa hề nghĩ tới. Nhờ Edna, tôi tìm thấy động lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để đi trọn hành trình gian khó. Lúc này, tôi chỉ muốn nói với Edna rằng: “Chị ơi, em đã làm được rồi”.