“Hãy làm chủ cuộc đời mình.”
- Nora Ephron
Đã bao giờ bạn đầu tư nhiều tiền bạc hoặc thời gian, hoặc cả hai, vào một việc gì đó nhưng sau đó bạn nhận ra rằng nó không mang kết quả như bạn trông đợi?
Sau tám năm theo đuổi, cuối cùng tôi buộc lòng phải nói với bố mẹ rằng tôi không muốn tiếp tục học đàn dương cầm nữa. Tôi biết quyết định này có thể khiến bố mẹ thất vọng nhưng kỳ thực, tôi không còn lựa chọn nào khác. Bố mẹ tôi luôn đánh giá cao các môn nghệ thuật và cho rằng, việc học nhạc sẽ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình trưởng thành của một con người. Dù còn nhỏ nhưng tôi vẫn hiểu rằng, từ bỏ một điều mà mình đã đầu tư quá nhiều thời gian và tiền bạc như vậy là rất lãng phí – và tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ.
Tất nhiên, đôi khi trong cuộc sống, bạn sẽ phải từ bỏ nhiều thứ to tát hơn việc học đàn của tôi rất nhiều. Đó có thể là việc từ bỏ một hướng đi bạn đã tự mình lựa chọn, hoặc một đam mê mà bạn nhận ra không còn phù hợp với lứa tuổi của mình. Càng đầu tư nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, tình cảm, niềm tin vào một điều gì đó hay một người nào đó, bạn sẽ càng khó dứt bỏ.
Cách đây khá lâu, tôi có dịp viết sách với một nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới. Chúng tôi vô cùng vui sướng khi công sức của mình đã được một nhà xuất bản chấp nhận. Chúng tôi bàn bạc về kế hoạch tiếp theo, về thời hạn cuối cũng như tất cả các vấn đề liên quan.
Nhưng mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ. Sau hai tháng miệt mài, cuối cùng, tôi nhận ra mình không còn muốn làm việc với sách nữa. Tôi không còn cảm thấy thích thú với kế hoạch viết lách hay bất kỳ dự án nào liên quan đến việc xuất bản sách. Dù khó khăn nhưng cuối cùng, tôi cũng đã nói cho người cộng tác và nhà xuất bản biết điều đó.
Có nhiều người đã thay đổi hướng đi của đời mình sau nhiều năm theo đuổi nó. Arnold Patent, một người bạn của tôi, đã từ bỏ công việc luật sư và cuộc sống khá ổn định khi không còn cảm thấy đam mê và hạnh phúc với nó nữa. Tất nhiên, để làm được điều đó, Arnold phải nỗ lực rất nhiều. Tuy vậy, tôi tin rằng, những người như Arnold sẽ đồng ý với câu nói: “Thành thật với chính mình không phải là một điều gì đó thức thời, nó là thứ sẽ ở cùng bạn suốt đời”.
Nếu bạn đã không còn nhiệt tình với điều đã lựa chọn, hãy từ bỏ nó, hãy dũng cảm như Lane Hawley Cole trong câu chuyện dưới đây.
Dải ruy-băng bạc màu
Mặt trời chỉ vừa xuất hiện đằng Đông nhưng sự tĩnh lặng của trang trại đã bị phá vỡ bởi tiếng giẫm chân của những chú ngựa. Đó là tiếng bước chân của những con ngựa đang sẵn sàng phi nước đại. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp dành cho cuộc đua ngựa Ox Ridge Horse thường niên ở Darien, Connecticut.
Tôi nhảy lên con Oscar của mình, ghìm cương rồi phóng qua hàng rào trong sự hướng dẫn của Hector, huấn luyện viên. “Nhớ duy trì tốc độ và giữ chặt dây cương”, Hector dặn.
Tôi có một giờ chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu quan trọng ngày hôm nay. Tôi dắt con Oscar đến khu vực tàu ngựa để người quản lý trại trau chuốt cho nó, rồi vội vã về phòng chuẩn bị. Tôi đánh bóng đôi ủng đen, mặc chiếc áo đi săn màu xanh lính thủy ôm lấy người. Nhìn mình trong gương, tôi bỗng nghĩ đến những sự kiện đã mang tôi đến mảnh đất miền Đông này.
Tôi học cưỡi ngựa từ năm ba tuổi, bắt đầu tham gia thi đấu ở tuổi 14. Mười sáu tuổi, tôi gặt hái thành công đầu tiên trong một trận tranh tài ở Minnesota, nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi. Để trở thành một nhà vô địch, tôi cần được tập luyện với những huấn luyện viên giỏi và tham dự những cuộc thi đẳng cấp hơn. Thế là tôi quyết định rời thị trấn nhỏ của mình. Dù việc đi lại chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi biết đây là điều mình cần làm.
– Lane đâu? – Tôi nghe tiếng người quản lý hỏi. – Màn trình diễn của cô sắp bắt đầu rồi.
Tôi thoát khỏi ký ức của mình, đội nón bảo hộ và mang găng tay vào. Tôi đi tìm Oscar và nhanh chóng yên vị trên lưng nó.
Khi đứng trên sân thi đấu, tôi tự hỏi những năm tháng khổ luyện của mình rồi sẽ đi về đâu và liệu nó có được sự trả công xứng đáng hay không. Sau phần giới thiệu của bình luận viên, tôi bước vào sân đấu và cho con Oscar khởi động.
Oscar nhẹ nhàng phóng qua chướng ngại vật đầu tiên rồi đáp xuống một cách điêu luyện. Nó tiếp tục cuộc hành trình chinh phục các chướng ngại vật khác một cách dễ dàng. Tôi biết nếu thực hiện thành công cú nhảy cuối cùng thì hôm nay sẽ là ngày của chúng tôi. Càng gần hàng rào, tôi càng cảm thấy lo lắng, tim đập mạnh. Tôi tự hỏi mình nên ghì chặt dây cương hay nới lỏng để Oscar tự nhảy. Nhưng thật may, do đã được huấn luyện kỹ lưỡng nên Oscar thực hiện một cú nhảy không chê vào đâu được.
Tôi vỗ về Oscar trong niềm hạnh phúc vô biên. Cú nhảy vừa rồi của chúng tôi xứng đáng đoạt thứ hạng cao nhất trong cuộc đua này. Hector nhìn tôi, không giấu giếm sự hài lòng.
Hôm đó, tên tôi được xướng lên đầu tiên trong phần trao giải. Vậy là những năm tháng khổ luyện của tôi đã được đền bù xứng đáng. Tôi bước lên bục vinh quang với cảm giác tự hào.
Thế nhưng, cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ bỗng chiếm lấy tôi. Tôi không thật sự cảm thấy hạnh phúc với thành quả đạt được ngày hôm nay. Tôi tự hỏi ý nghĩa thật sự của chiến thắng này là gì. Ký ức những ngày đầu bước vào trường đua đột ngột ùa về. Đấy thật sự là một cuộc đua theo đúng nghĩa với tất cả những mưu mô xảo quyệt và những cuộc đấu đá, khi âm thầm, khi công khai, cả trong lẫn ngoài đường đua. Nhiều người đã cho ngựa của họ dùng thuốc kích thích để chúng trở nên mạnh mẽ hơn hoặc ngoan ngoãn hơn.
Nhưng đó chưa phải là chuyện tệ hại nhất trong thế giới mà tôi đang sống. Giữa các trung tâm huấn luyện ngựa đua luôn có sự kèn cựa rất quyết liệt. Cách đây không lâu, một trại ngựa đã bị thiêu hủy hoàn toàn trong một trận hỏa hoạn. Không cần nói nhưng ai cũng biết nguyên nhân của trận cháy này xuất phát từ đâu.
Trong khi đó, việc ám hại cả người lẫn ngựa đua là chuyện không còn hiếm. Rất nhiều vụ tai nạn gây chết người đã xảy ra do một sự sắp xếp nào đó mà mục đích của nó là thu về các khoản bồi thường kếch sù.
“Liệu đây có phải là nơi mình sẽ gắn bó suốt đời?”, tôi tự hỏi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, cố xóa bỏ những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Nhưng rồi mọi thứ vẫn hiển hiện như nó vốn có. Chẳng hiểu tự bao giờ, tôi đã để mình bị cuốn vào vòng xoáy của hào quang chiến thắng. Khát khao chiến thắng, khát khao chinh phục đỉnh cao đã khiến tôi trở thành một nài ngựa hung dữ. Từ rất lâu, tôi và chú ngựa Oscar không còn cùng nhau băng qua những cánh đồng trong buổi sáng đẹp trời hay tản bộ trên những lối đi nơi miền quê thanh bình.
Cuối cùng, tôi cũng đã có điều mà nhiều người khao khát. Một huấn luyện viên hàng đầu, một con ngựa chất lượng, những giải thưởng cũng như đã trở thành ứng viên nặng ký trong tất cả các cuộc đua. Chỉ sáng sớm nay thôi, nếu được hỏi về ước mơ của mình, tôi sẽ trả lời là tôi muốn trở thành một người huấn luyện ngựa chuyên nghiệp. Nhưng ngay lúc này đây, tôi nhận ra đó không phải là cuộc sống của mình. Mỗi phần thưởng và chiếc cúp mà tôi nhận được đồng nghĩa với việc tôi đã đánh đổi một phần nào đó rất thiêng liêng trong cuộc sống của mình.
Tối hôm đó, tôi gọi điện cho bố mẹ nói rằng tôi không muốn đua ngựa nữa mà sẽ trở về nhà và chuyên tâm vào việc học hành. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui của bố mẹ bởi vì đấy chính là điều họ trông đợi ở tôi từ trước đến nay.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày tôi đưa ra quyết định quan trọng ấy nhưng chưa bao giờ tôi thấy hối tiếc. Tôi thấy mình thật may mắn khi sớm nhận ra đâu là khao khát thật sự của mình. Tôi hiểu được rằng, nếu chỉ quan tâm đến giá trị phần thưởng hơn ý nghĩa thật sự của cuộc sống thì sớm muộn gì ta cũng sẽ phải bắt đầu tìm lại con đường của mình.