“Sự thật và giả dối không bao giờ cùng tồn tại.“
- Jean Baker Miller
Trong một cuộc nghiên cứu, người ta nhận thấy khoảng 80% học sinh lớp một hài lòng về mình. Sự hài lòng này sẽ đạt đến đỉnh điểm, nhất là đối với những bé gái, khi các em được chín tuổi. Thế nhưng, tỉ lệ này lại sụt giảm 20% khi các em bước vào lớp năm. Và khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì chỉ còn khoảng 5% học sinh tự tin vào mình.
Điều gì đã xảy ra với chúng ta? Tại sao càng lớn, con người ta lại càng ít hài lòng về bản thân? Chúng ta mất dần sự sáng tạo và cả sự tự tin. Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta có thể nói những gì mình nghĩ và làm những gì mình cảm thấy thích thú. Thế nhưng khi lớn lên, chúng ta được dạy rằng, nhìn luôn tốt hơn nghe và sự tự tin đôi khi lại bị xem là kiêu ngạo. Trong môi trường giáo dục này, chúng ta được dạy phải biết khiêm tốn với những thành quả và khả năng của mình, phải đặt nhu cầu của người khác lên trên lợi ích của mình; học không phải vì mục đích kiếm tiền, mà là vì sự hiểu biết của ta chỉ bé nhỏ như hạt cát giữa sa mạc mênh mông.
Những gì bạn nói ra sẽ thể hiện sức mạnh của chính bạn. Vì thế, khi bạn nói hay thuyết phục người khác, hãy thể hiện mình bằng cách nói lên những điều chân thật nhất. Sự thật sẽ kết nối con người lại với nhau và làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên sâu sắc. Nó sẽ khiến cuộc sống của chúng ta trở nên bình lặng nhưng cũng không kém phần hạnh phúc.
Hãy tìm lại “tiếng nói” của bạn bằng cách nói sự thật, đầu tiên là với chính bạn, sau đó là với những người xung quanh. Tuy “sự thật mất lòng” nhưng chắc chắn sớm muộn gì nó cũng được biết đến, và nó xứng đáng được biết đến như vậy. Meryl Runion, trong câu chuyện tiếp theo, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều này.
Khuấy động sự tĩnh lặng
Bốn tuổi, tôi bắt đầu hiểu cảm giác của việc không thể nói ra những điều mình nghĩ trong lòng. Hôm đó là một buổi chiều đẹp trời, sau khi xin phép mẹ, tôi thơ thẩn dạo chơi trên đường. Tôi đang tản bộ thì một người hàng xóm tiến lại gần hỏi han. Dù tôi đã nói với ông rất nhiều lần rằng tôi đã xin phép mẹ nhưng ông vẫn một mực không tin. Ông dẫn tôi về nhà, miệng không ngớt phàn nàn về sự dối trá của tôi.
Lúc đó, tôi thật sự tức giận với ý nghĩ: “Tôi đã được phép đi chơi! Tại sao ông lại không tin tôi?”. Thế nhưng, tôi đã không nói gì mà chỉ biết ôm mặt khóc tức tưởi. Mẹ tôi là người biết rõ tại sao hôm đó tôi lại phản ứng như vậy. Mẹ thường dạy rằng một khi điều mình nói có khả năng gây ra một cuộc tranh cãi nào đó thì tốt hơn là không nói nữa.
Từ đó, tôi lựa chọn cho mình một thái độ sống tương tự như những gì được nuôi dạy khi còn bé. Hơn nửa cuộc đời, tôi không bao giờ nói những điều có thể khiến người khác phật lòng. Tôi cũng không bao giờ nói những điều có khả năng gây tranh cãi, hay thậm chí chỉ gây ra những gợn sóng nhỏ. Điều này vẫn tiếp tục cho đến một hôm, những tưởng mình đã tránh được một va chạm, nhưng không ngờ, tôi đã tạo ra một cơn sóng thần từ chính những điều đã được cảnh báo từ trước.
Cơn sóng thần này bắt đầu từ việc chồng tôi - Mike - bị ung thư. Dù biết những sai lầm trong cách điều trị hiện tại của anh nhưng tôi vẫn không dám lên tiếng góp ý. Nhưng lần nọ, tôi đọc được một phương pháp điều trị khá hiệu quả và nó rất phù hợp với bệnh tình của anh. Tôi nói cho Mike biết với hy vọng anh sẽ áp dụng nó. Thế nhưng, Mike tỏ ra rất giận dữ và lớn tiếng với tôi:
- Meryl, anh không bị ung thư. Từ nay, em đừng bao giờ nói về vấn đề này trước mặt anh. Và cũng không được nói gì với mẹ đâu đấy.
Và tôi đã thực hiện đúng những gì Mike yêu cầu, cũng chính là cách mà trước nay tôi vẫn áp dụng. Tôi vẫn cho rằng, nếu chồng tôi giận dữ với tôi thì điều này đồng nghĩa với việc tôi đã làm sai điều gì đó và cần tránh lặp lại. Để gia đình được yên ấm, tôi không đề cập đến căn bệnh của Mike nữa. Chín tháng sau, tôi chết lặng nhìn Mike ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác đó.
Sau khi Mike mất, tôi xem mình là nạn nhân của sự từ chối của anh ấy. Và phải rất lâu sau đó, tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Lẽ ra, tôi phải nói lên những điều cần nói để thuyết phục Mike áp dụng phương pháp điều trị kia bởi nó là tia hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
Nhưng không phải ngẫu nhiên tôi nhận ra được điều này. Hôm đó, tại văn phòng luật sư, tôi đã có một cuộc chuyện trò ý nghĩa với vị luật sư của mình. Tôi kể cho ông nghe về cuộc sống của mình, về sự ra đi của Mike. Ông ngắt lời tôi và hỏi:
- Tại sao cô không cố tiếp tục thuyết phục Mike? Phải chăng có điều gì đó đã ngăn cản cô?
Tôi bàng hoàng nhận ra rằng, chính tôi đã trở thành rào cản của mình. Lúc nào tôi cũng không dám nói ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Có thể Mike đã không bảo tôi im lặng nếu trước đó, tôi dám lên tiếng phản đối.
Sở dĩ tôi mãi lặng im bởi vì tôi không muốn gây ra sóng gió trong gia đình. Thế nhưng, giờ đây, tôi nhận ra rằng, đôi lúc cuộc sống cần đến một ít sóng gió để thử thách người thủy thủ. Và nếu tôi không tự nói ra những điều mình nghĩ thì sẽ chẳng ai có thể nói hộ tôi cả.
Thế là tôi bắt đầu hành trình tìm lại tiếng nói của chính mình. Tôi muốn tìm ra cách để chiếc thuyền đời mình tuy đang dập dềnh nhưng không bị lật hoặc chìm.
Đó là những gì đã xảy ra hơn 20 năm về trước. Hành trình tìm kiếm của tôi diễn ra khá khó khăn. Phải mất một thời gian dài, tôi mới làm được điều đó. Tại văn phòng luật sư, tôi bắt đầu nói ra những điều mình nghĩ. Tôi bắt đầu tìm lại tiếng nói của mình và cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tôi đặt ra nhiều giới hạn cho bản thân và những người xung quanh. Tôi bắt đầu biết nói “không” với những yêu cầu không chính đáng.
Một thời gian sau, tôi mạnh dạn nộp đơn xin việc tại một công ty lớn, mặc dù chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Tất nhiên là lần đó, tôi bị từ chối. Một năm sau, tôi lại tiếp tục liên lạc với họ và nói rằng tôi vẫn còn muốn làm việc cho họ. Và lần này thì tôi đã được nhận. Rõ ràng, việc nói ra cảm nghĩ cũng như quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu mình đặt ra đã khiến cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Giờ đây, với vị trí của một quản lý, tôi có thể truyền cảm hứng của mình cho nhiều người. Tôi thường khuyến khích nhân viên, đồng nghiệp và các khách hàng nói ra suy nghĩ, cảm xúc cũng như những khó khăn trong cuộc sống của họ. Tôi cũng yêu cầu họ hãy bảo vệ quan điểm riêng của mình nếu điều đó đúng. Phương châm giao tiếp của tôi là: “Hãy suy nghĩ kỹ về những gì bạn định nói ra cũng như ý nghĩa của nó, nhưng đừng tiết kiệm lời nói một khi bạn muốn nói điều gì đó”. Một khi quyết tâm, bạn sẽ thay đổi được cuộc sống của mình cũng như có thể vượt qua được mọi khó khăn, thử thách.
Nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi hiểu rằng nếu trước đây, khi Mike bị bệnh, tôi biết cách thuyết phục anh cũng như kiên quyết hơn thì có thể bây giờ anh vẫn còn bên cạnh tôi. Theo tôi được biết, cách điều trị mà tôi nói với Mike là một trong những cách tốt nhất lúc bấy giờ. Nhưng điều đáng tiếc là chẳng có ai tự nguyện thử nghiệm nó. Nếu cố gắng thuyết phục Mike, tôi vẫn có thể hy vọng, và một điều chắc chắn là tôi đã không để mất chính mình.
Sự khác biệt trong cuộc sống hiện tại với cuộc sống bình lặng trong quá khứ của tôi thật sự khiến tôi ngạc nhiên. Trước đây, tôi đã sống một cuộc sống êm đềm nhưng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Còn giờ đây, gần như tất cả những mâu thuẫn nội tại trong lòng tôi đều đã được hóa giải. Bỏ lại những lỗi lầm trước đây, tôi sống thật với chính mình và trở thành người hữu ích cho xã hội.