“Chính sự thật là một phần trong chúng ta không thay đổi khi hoàn cảnh đổi thay.”
- Mason Cooley
Khi còn tham gia vào tổ chức gìn giữ hòa bình ở Tây Phi, tôi rất quý những cuốn sách tiếng Anh hiếm hoi trong thư viện ở Cotonou. Một lần, tôi mượn được cuốn Siddhartha của Hermann Hesse và mang về đọc say sưa.
Tôi bị cuốn hút mạnh mẽ bởi những lời của Hermann Hesse trong Siddhartha: “Từ sâu thẳm trong con người luôn hiện hữu một nơi nương náu bình yên mà họ có thể trở về bất cứ khi nào”. Cuốn sách đó đã thức tỉnh tôi và khơi dậy trong tôi niềm khao khát bình yên mãnh liệt. Vì vậy, thay vì trở lại châu Phi tham gia đợt tình nguyện lần hai, tôi quyết định đến Ấn Độ, quê hương của Siddhartha, để tìm hiểu thêm về những vấn đề được viết trong cuốn sách này.
Thế nhưng, chuyến đi đó của tôi đã kéo dài cho đến tận ngày hôm nay! Tôi luôn có cảm giác là mình chưa thật sự tìm thấy được nơi chốn bình yên của mình. Tôi không dám chắc liệu mình có thể có được sự yên bình hay không, khi phải trải qua tám tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu ở Toronto để chữa trị một căn bệnh ở mắt hoặc phải trải qua một thời gian dài ly thân và cuối cùng là ly dị với chồng.
Đằng sau những thăng trầm của cuộc sống, bên cạnh sự xoay chuyển giữa niềm vui và nỗi buồn của cuộc đời, tôi nhận ra trong con người mình có một chỗ ẩn náu vĩnh hằng, và nơi đó thuộc về tôi vĩnh viễn. Trước mỗi thử thách của cuộc sống, tôi luôn tự nhủ “nhất định mình sẽ vượt qua”, bởi vì đó chính là bản chất của cuộc sống. Và càng chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, tôi càng cảm thấy tự do.
Điều tương tự cũng đã xảy đến với Lindy Jones. Tôi gặp Lindy trong một lớp học yoga. Lindy vừa trải qua một cú sốc lớn khi bạn cô ấy, Matthew, qua đời vì căn bệnh ung thư ở Philippines. Chúng tôi bắt chuyện với nhau và chẳng bao lâu đã trở thành những người bạn thân thiết. Lindy kể cho tôi nghe dự định về thăm gia đình ở miền Nam, rồi đến New Orleans tham gia lễ hội nhạc Jazz thường niên. Khi nghe tôi nói rằng mình chưa bao giờ được tham dự lễ hội nhạc Jazz này, cô ấy nhiệt tình mời tôi cùng đi.
Trong chuyến đi, tôi phát hiện ra nhiều điều thú vị ở Lindy. Cô ấy là một phụ nữ mạnh mẽ, tài hoa và có khả năng thiên bẩm về âm nhạc. Thế nhưng, ẩn sâu dưới vẻ ngoài lạc quan, vui vẻ ấy, tôi thấy Lindy có những biểu hiện không bình thường - nỗi buồn về cái chết của người bạn thân vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi nhận ra rằng, tự sâu thẳm lòng mình, cô ấy đang hết sức tuyệt vọng.
Sau một thời gian, tôi mời Lindy đến thăm nhà tôi ở Midwest và những biểu hiện của cô ấy ngày hôm đó đã khiến tôi bất ngờ. Giờ đây, trước mắt tôi là một người phụ nữ vui vẻ, đầy sức sống. Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi dạo ở sân bóng gần nhà tôi và ngắm nhìn những vì sao lung linh trên trời. Hôm đó, Lindy đã kể cho tôi nghe về câu chuyện của Matthew.
Đêm đầy sao
Chúng tôi đã ở bên nhau khoảng một năm rưỡi trước khi Matthew mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Matthew chỉ có thể sống được từ một tới hai tháng nữa. Thế rồi, theo lời khuyên của một người bạn của Matthew, chúng tôi bay đến Philippines để gặp những bác sĩ danh tiếng nhất ở đó. Năm năm trước, người bạn này đã được chữa khỏi căn bệnh ung thư nhờ một phương pháp chữa trị đặc biệt của các bác sĩ ở đây.
Thế nhưng, may mắn đã không mỉm cười với Matthew, anh đã qua đời trên đất nước Philippines. Cái chết của anh đã đẩy tôi vào tình cảnh hết sức bi đát. Không chỉ chết lặng với nỗi đau mất đi người yêu dấu, tôi còn đối mặt những vấn đề phát sinh sau cái chết của anh ở một đất nước xa lạ. Tôi tranh cãi với các quan chức để có thể ở lại bên Matthew khi họ đưa anh đến nhà xác. Tôi ngồi bên anh trên suốt chặng đường đến nơi hỏa táng và túc trục bên anh trong suốt sáu tiếng đồng hồ sau đó. Thời khắc ấy, tôi cảm thấy sự sống sao mong manh và tự hỏi chính mình: “Cái gì là thật?”.
Sau đó, tôi trở lại căn hộ của mình ở thành phố Baguio và bắt tay vào việc chuẩn bị một nơi chốn thiêng liêng cho Matthew. Tôi dọn dẹp mọi thứ và lau nhà bằng dầu hoa oải hương. Sau đó, tôi thắp nến, đốt nhang và rắc những cánh hồng lên sàn nhà. Đây là nghi thức rửa tội cho cả hai chúng tôi. Tôi không trả lời bất kỳ cuộc điện thoại nào vì muốn kéo dài thời gian được ở bên Matthew một mình trong lễ tưởng niệm anh.
Tôi tìm một hộp đựng tro cốt bằng gỗ mun thật đẹp và thuê một thợ mộc lành nghề khắc lên trên nắp dòng chữ “Bên trong tình yêu và ánh sáng” kèm theo ngày sinh năm mất của Matthew. Những người dân Philippines đã khiến tôi rất xúc động khi thật tâm chia sẻ nỗi đau quá lớn của tôi.
Rồi cũng đến ngày tôi trở về Mỹ. Nhưng để mang hài cốt của Matthew về nhà, tôi cần phải có một số giấy tờ chứng thực. Tôi liên lạc với Đại sứ quán Mỹ ở Manila và xin được một cuộc hẹn với họ. Vì nó trùng với ngày tôi trở về California nên tôi mang theo tất cả hành lý đến Manila.
Thế nhưng, lịch hẹn của tôi trùng với ngày tưởng niệm Martin Luther King Jr. nên khi tôi đến nơi, cánh cổng của Đại sứ quán vẫn đóng im ỉm. Tôi thất vọng kể với nhân viên bảo vệ về chuyện của mình và nhờ ông giúp đỡ. Ông nhìn tôi với đôi mắt cảm thông và động lòng trắc ẩn. Cuối cùng, được sự giúp đỡ của ông, tôi cũng đã gặp được nhân viên văn thư của Đại sứ quán và giải quyết dứt điểm chuyện giấy tờ của Matthew.
Tôi ngồi trong phòng đợi suốt năm tiếng đồng hồ, ôm khư khư hộp đựng hài cốt của Matthew trong cảm giác bình thản đến bất ngờ. Chiều hôm đó, tôi đáp chuyến bay về California. Khi bước vào nhà, tôi gần như chết lặng và chỉ muốn bỏ đi thật nhanh. Mọi thứ trong căn nhà đều có bóng dáng của anh. Nhưng vì đã hứa với Matthew là sẽ chôn cất anh trên núi Tamalpais nên tôi ở lại để hoàn tất mọi việc một cách hoàn hảo nhất. Dù cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy trống vắng và mệt mỏi đến như vậy.
Vài tuần sau đó, tôi cùng gia đình và một nhóm bạn của Matthew lên thăm mộ anh ở núi Tamalpais. Dưới chân núi, biển êm đềm sóng vỗ. Chúng tôi kể chuyện về Matthew và những ảnh hưởng tích cực của anh đối với cuộc sống của mỗi người. Hôm đó, thời tiết liên tục thay đổi, từ trạng thái có sương mù sang trong xanh rồi có nắng ấm. Trên đỉnh núi, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh lan tỏa trên mặt biển, và đó là cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy sự hiện diện của Matthew bên cạnh mình.
Trở về nhà, tôi nhìn quanh phòng và dừng lại ở chiếc bàn nhà bếp, nơi chúng tôi đã ngồi bên nhau nhiều lần trước đây. Tôi ngồi xuống, và nỗi đau mất anh lại hiện về nguyên vẹn. Tôi sẽ phải sống ra sao khi không còn Matthew bên cạnh? Ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy nhức nhối. Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng, anh ấy đã ra đi.
Ngày tháng vẫn chậm chạp trôi qua. Tôi vùi mình trong nỗi đau và không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là được theo Matthew. Thế rồi một buổi sáng, khi đang cuộn mình trên giường với nỗi cô đơn đầy tuyệt vọng, tôi nghĩ đến những gì đã diễn ra và bỗng dưng nhận thức được cội nguồn của nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Tôi khám phá ra rằng, nó không giống như những gì mình đã nghĩ. Trước nay, tôi đã trải nghiệm nỗi đau của mình theo bản năng hơn là lý trí và không nhận thấy được thông điệp của cuộc sống ẩn chứa sau đó.
Tôi nhận ra rằng, xưa nay, con người ta thường nghĩ về nỗi buồn như là sự tối tăm nhất của cuộc sống. Nhưng thật sự, nỗi buồn lại giống như màn đêm. Nếu chỉ nhìn nhận nó dưới góc độ tiêu cực, bạn chỉ thấy bóng đen. Ngược lại, nó sẽ lung linh với hàng ngàn ánh sao nếu bạn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Nó không phải là một trải nghiệm tốt đẹp nhưng cũng không hoàn toàn tồi tệ như chúng ta vẫn nghĩ. Nó đơn giản chỉ là một trải nghiệm khác thường mà thôi. Tiếp theo, tôi bắt đầu suy nghĩ về những ngày tháng sắp tới của mình.
Vào những tuần kế tiếp, tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc theo chiều hướng tích cực hơn. Tôi thầm biết ơn cuộc sống khi được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc, lắng nghe tiếng chim hót và cảm nhận hương vị nồng nàn của tách cà-phê vào mỗi sớm mai.
Thời gian vẫn bình lặng trôi qua. Vết thương trong lòng tôi từng ngày được chữa lành, dù thỉnh thoảng, tôi vẫn còn cảm thấy chán nản. Nhưng cảm xúc ấy đến rồi đi như một cơn mưa mùa hạ. Và sau cơn mưa, cầu vồng lại xuất hiện.
Sự sống và cái chết, hội ngộ và chia ly, vốn là những điều hết sức bình thường trong cuộc sống. Nó có thể khiến cho con người thăng hoa cùng hạnh phúc thì cũng có thể khiến họ nếm trải tận cùng của nỗi đau. Khi Matthew qua đời, tôi có cảm giác như tim mình tan ra từng mảnh. Nhưng rồi sau đó, tôi khám phá ra rằng, cuộc sống có những điều tồn tại trong sự vĩnh hằng. Nhờ khám phá này, cuộc sống của tôi đã trở nên sâu sắc, đẹp đẽ và thú vị hơn rất nhiều.