“Cuộc sống không đo bằng lượng hơi thở mà chúng ta có, nhưng chỉ ngay trong chốc lát, cuộc sống có thể lấy hơi thở của chúng ta đi.”
- George Carlin
Trong suy nghĩ của tôi, Doug Henning và cụm từ “điều kỳ diệu” luôn gắn liền với nhau. Doug vốn là hàng xóm của tôi và tôi đã từng tham dự lễ cưới của ông với Debbie, người phụ nữ xinh đẹp nhất khu phố hồi đó. Đám cưới thật sự là một sự kiện thú vị nhất mà tôi từng chứng kiến khi còn bé. Doug đã biến lễ cưới của mình thành buổi lễ của tình yêu và những điều kỳ diệu bằng tài năng ảo thuật đặc biệt của ông.
Doug luôn mang đến cho cuộc sống những điều kỳ diệu thông qua những màn ảo thuật tuyệt đẹp. Ông là một trong những ảo thuật gia vĩ đại nhất thế giới, đã từng biểu diễn ở Broadway, và là khách mời thường xuyên của chương trình Thế giới của ảo thuật trên truyền hình. Thế nhưng, rất ít khi ông nhắc đến những buổi biểu diễn của mình, ngoại trừ một lần.
Chuyện xảy ra trong một chuyến lưu diễn của Doug. Lần đó, ông được mời đến biểu diễn cho một nhóm người Inuit (người Eskimo) xem. Và ông đã kể lại chuyện xảy ra lần ấy trong buổi phỏng vấn với tạp chí Ảo thuật gia sau đó. Ông cho rằng chính những người Inuit đã dạy cho ông bài học quan trọng về “ảo thuật” và thay đổi cuộc đời ông.
Và kinh nghiệm của Doug cũng đã thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống của tôi. Tôi nhận ra thế giới này ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu. Đó là khi tôi mở máy và sung sướng đón nhận dòng nước nóng. Đó cũng có thể là những chọn lựa mà tôi có ở cửa hàng tạp hóa. Đó là khi tôi bấm nhẹ công tắc và ngay tức khắc có một luồng không khí mát lạnh hoặc ấm áp phả vào người. Tôi có thể kết nối ngay tức thì với mọi người trên thế giới thông qua hệ thống internet. Những điều này không phải là ảo thuật ư?
Trước đây, tôi thường cho rằng, những bài học của cuộc sống thường đến với con người thông qua sự kiện nào đó thật khác thường. Thế nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng bản thân cuộc sống luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu mà một khi chú ý, chúng ta sẽ nhận ra rất dễ dàng.
Hãy cùng tôi khám phá những bí mật diệu kỳ ẩn chứa trong câu chuyện sau đây của Doug Henning.
Ảo thuật đích thực
Chúng tôi đến ngôi làng của người Inuit vào một buổi chiều lạnh lẽo. Ngôi làng của họ nằm ở vùng ven của một tỉnh nhỏ, khá vắng vẻ và hoang sơ. Tối hôm đó, tôi bắt đầu buổi biểu diễn trong một căn nhà nhỏ với những tiết mục mà tôi cho là “đỉnh” nhất của mình. Trong chiếc áo pa-ca dày cộp, những người Inuit ngồi phía dưới lặng im theo dõi các tiết mục của tôi. Họ ngồi đó, không nói, không cười, và thậm chí là không một tiếng vỗ tay tán thưởng khi các màn trình diễn của tôi kết thúc. Nhưng họ hoàn toàn tập trung vào tôi, như thể tôi là hiện tượng lạ mà họ chưa thấy bao giờ. Kết thúc buổi biểu diễn, tôi đến hỏi tộc trưởng, người duy nhất có thể nói được tiếng Anh:
– Ông thích buổi biểu diễn này chứ?
– Vâng, tôi rất thích. – Ông ta trả lời.
Tôi tiếp tục hỏi:
– Thế mọi người ở đây có thích ảo thuật không?
Ông ta hỏi lại tôi:
– Ảo thuật ư?
Và tôi đã giải thích rằng tôi đang cố đem sự vui thích đến cho mọi người thông qua những màn ảo thuật vừa rồi.
Ông ta nói:
– Buổi biểu diễn thì rất hay, nhưng tại sao anh phải làm ảo thuật? Chẳng phải thế giới này là một màn ảo thuật lớn đó sao?
Chúng tôi ngồi xuống sàn nhà và ông ta tiếp tục câu chuyện của mình:
– Ảo thuật chính là tuyết rơi, là tất cả những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên. Anh không thấy các thực thể trong thế giới này được tạo ra hoàn toàn khác nhau và rất độc đáo sao? Đó chính là ảo thuật đấy.
Tôi nói:
– Nhưng ông nghĩ sao về việc tôi làm cho chú thỏ hoặc những chú chim bồ câu xuất hiện?
– Tại sao anh phải làm cho chúng xuất hiện? – Ông ta hỏi. – Đối với chúng tôi, ảo thuật là khi những con hải mã xuất hiện bên bờ biển vào mùa xuân. Đó mới chính là ảo thuật.
Tôi cố gắng giải thích cho ông ta hiểu về ảo thuật, về những màn trình diễn của mình:
– Tôi đã làm cho quả cầu bạc xinh đẹp đó bay lơ lửng trong không khí. Đó là ảo thuật.
– Nhưng anh không thấy có một quả cầu lửa vẫn lơ lửng giữa trời à? Nó mang đến ánh sáng và sưởi ấm cho chúng ta trong những ngày giá lạnh. Đó mới thật là ảo thuật.
Tôi nhìn quanh, thấy những người Inuit bắt đầu nói chuyện với nhau. Thế rồi, một người đàn ông tiến đến bên tôi với nụ cười rạng rỡ và nói điều gì đó bằng ngôn ngữ của anh ta. Người tộc trưởng dịch lại cho tôi hiểu:
- Bây giờ, chúng tôi đã hiểu tại sao anh phải làm ảo thuật. Đó là vì dân tộc anh đã quên mất ảo thuật. Anh đang nhắc nhở họ nhớ đến nó. Anh làm tốt lắm!
Tôi bật khóc khi nghe những lời này. Tôi nói với họ bằng giọng nghẹn ngào:
– Cám ơn các bạn vì đã giúp tôi hiểu thế nào là ảo thuật thật sự.
Đó là lần đầu tiên tôi biết đến ý nghĩa thật sự của những điều kỳ diệu mà mình đang làm. Đó thật sự là một buổi biểu diễn đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Và từ sâu thẳm lòng mình, tôi không bao giờ quên cuộc trò chuyện ngày hôm đó.