• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the soul - Tình yêu thương gia đình
  3. Trang 22

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 30
  • Sau

Niềm hy vọng đêm Giáng sinh

“Xoảng.” Tiếng thủy tinh rơi xuống sàn gỗ vỡ toang vang lên bên tai tôi. Tôi sợ hãi hé cửa phòng và ghé mắt nhìn xuống nhà. Tôi như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt mình. Cây thông Noel được trang trí xinh đẹp mấy ngày trước đã bị đổ rạp xuống sàn, xung quanh vương vãi những mảnh vỡ của các món đồ trang trí mà cha mẹ tôi đang lần lượt nhặt lấy để làm vật trút giận.

Tôi lặng lẽ lui về giường trong nỗi sợ hãi và buồn bã. Tôi chỉ biết ngồi chết lặng bên mép giường, mắt đăm đăm nhìn vào mảng tường trắng trước mặt và lắng nghe trái tim mình nức nở. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những chuỗi ngày đau buồn và tuyệt vọng vì phải liên tục chứng kiến cảnh gây gổ của cha mẹ. Gia đình chúng tôi chưa một lần vui vẻ ngồi cùng nhau, dù hôm đó là ngày Giáng sinh, sinh nhật hoặc hay một dịp trọng đại nào đó. Đối với chị em tôi, những giây phút gia đình yên ấm và quây quần bên nhau là một điều xa xỉ. Cứ mỗi mùa Giáng sinh trôi qua, chị em tôi lại mong ngóng đến mùa Giáng sinh tiếp theo với niềm hy vọng mong manh rằng năm nay mọi chuyện sẽ khác. Vậy mà giờ đây, ngay trong đêm Giáng sinh, văng vẳng bên tai tôi là những âm thanh đập phá và tiếng gào thét giận dữ của cha mẹ tôi.

“Không đêm tối nào ngăn được ánh bình minh; không nghịch cảnh nào diệt được niềm hy vọng.”

- Bernard Williams

Xen giữa những tiếng la ó và tiếng cửa đóng sầm lại, tôi chợt nghe có tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là một cái đầu nhỏ lấp ló trước cửa phòng tôi. Đó chính là Paul – em trai tôi.

Tuần sau là Paul tròn chín tuổi. Ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ đều được yêu thương và chăm sóc thì đứa em tội nghiệp của tôi lại luôn sống trong nỗi lo sợ thấp thỏm trước những cơn thịnh nộ của cha mẹ. Điều đó khiến Paul trông có vẻ chậm phát triển hơn những đứa trẻ khác.

Một tay Paul ôm con gấu bông còn tay kia lúng túng lau nước mắt, em lên giường và ngồi cạnh tôi. Khi nhìn đứa em nhỏ run rẩy với gương mặt xám ngoét, tôi cảm thấy lòng mình đau nhói. Em ngồi co ro trên giường, còn tôi thì choàng tay ôm lấy em như người mẹ ôm con. Tôi siết chặt Paul vào lòng và vỗ về đứa em bé bỏng. Khi nằm lọt thỏm trong vòng tay tôi, Paul nín khóc dần.

Hình như thằng bé đang nắm chặt vật gì đó trong tay. Tôi cố gỡ tay Paul ra thì bàng hoàng nhìn thấy một mảnh thủy tinh từ bóng đèn trang trí cây thông mà cha mẹ tôi vừa đập nát. Mảnh thủy tinh này khiến bàn tay thằng bé rướm máu. Vậy là Paul cũng đã chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy. Tiếng la hét dưới nhà vọng lên tầng trên khi tôi gỡ mảnh thủy tinh ra khỏi tay em. Máu bắt đầu chảy ra trên bàn tay bé nhỏ của em. Tôi vội vàng mở ngăn kéo lấy cái khăn để băng vết thương lại. May mắn là vết thương không quá sâu, và tôi mong vết thương lòng của em cũng vậy.

Chị em tôi thủ thỉ nói chuyện. Chúng tôi còn việc gì khác để làm đâu chứ. Tôi cố gắng bịa ra mấy mẩu chuyện vui về những vị thần tí hon tinh nghịch và những câu nói đùa. Paul nhoẻn một nụ cười buồn, và chúng tôi cố gắng hết sức cứu vớt đêm Giáng sinh của mình. Chúng tôi cùng cười, cùng khóc rồi cùng cầu nguyện.

Đã quá nửa đêm nhưng chị em tôi vẫn không sao ngủ được. Khi tiếng cãi cọ dưới nhà tắt hẳn, Paul đột nhiên lao xuống giường. Em đặt một ngón tay trên môi để ra hiệu cho tôi giữ im lặng rồi đứng yên như đang tập trung lắng nghe âm thanh gì đó. Em hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói với tôi, “Chị có nghe thấy gì không? Là tiếng tuần lộc đó”.

Tôi cũng cố lắng tai nghe tiếng động trên mái nhà, nhưng tôi nghĩ đó là tiếng của lũ sóc. Rồi tôi quay sang nhìn em và thấy một điều tuyệt vời – một nụ cười thật tươi đang nở trên môi Paul. Cây thông Noel đã bị phá hỏng; các món quà bị đập vỡ tan tành; cha tôi thì la hét trong cơn say; vậy mà trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa. Niềm tin và hy vọng hiện rõ trong ánh mắt ngây thơ của Paul, và trong giây phút đó, tôi cũng tin vào phép màu đêm Giáng sinh và tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình chúng tôi.

Nhiều năm đã trôi qua và ký ức về những ngày đau khổ đó giờ chỉ còn là cơn ác mộng xa vời, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên món quà quý giá mình nhận được vào đêm Giáng sinh năm ấy – món quà của niềm hy vọng.