Đó là mùa hè năm tôi lên sáu tuổi, thời điểm mà tôi cần tháo hai chiếc bánh xe phụ ra để tập chạy xe đạp.
Gia đình tôi sở hữu một khách sạn nhỏ nằm ngay trung tâm một thị trấn bình yên và xinh đẹp ở vùng Flat Rock, Bắc Carolina. Chúng tôi sống ở tầng trệt, ngay sau tiền sảnh của khách sạn. Tại đây, tôi có một căn phòng tuyệt đẹp với một bộ sưu tập truyện tranh và các trò chơi điện tử về siêu nhân.
Với một đứa trẻ ưa mạo hiểm và có trí tưởng tượng bay bổng như tôi thì cuộc sống cũng giống như những trang truyện tranh – đầy ắp những rắc rối mà một siêu nhân như tôi dễ dàng giải quyết ổn thỏa chỉ trong chớp mắt. Tôi mải mê suốt ngày trong thế giới tưởng tượng của mình, thế giới mà tôi là anh hùng trừ gian diệt bạo. Chỉ cần nhận thấy dấu hiệu của rắc rối sắp diễn ra, tôi sẽ biến ngay vào buồng điện thoại của khách sạn để rồi mấy giây sau xuất hiện với chiếc khăn choàng đỏ quấn quanh cổ áo thun màu xanh có một chữ S trước ngực. “Siêu nhân đến đây!”, tôi hét to khi chạy như bay đến nơi có nạn nhân cần được giải cứu và đối đầu với những kẻ thù nguy hiểm đang đe dọa thế giới.
“Ê Siêu nhân, chừng nào mới chạy được xe đạp đây?”, mấy đứa trẻ trong xóm đạp xe chạy ngang trước mặt tôi và buông lời chế giễu.
Tôi là đứa duy nhất trong xóm chưa biết chạy xe đạp, và để cùng nhập bọn với chúng bạn, tôi cần tháo hai bánh xe phụ ra và tập chạy xe đạp hai bánh. Nhưng phải thừa nhận đó là một việc không dễ dàng với tôi, vậy nên tôi nhờ đến sự giúp đỡ của cha.
“Được rồi, cha sắp buông tay ra đó nha. Con nhớ giữ thăng bằng đó”, cha tôi nói khi giữ đuôi xe cho tôi tập chạy trên sân cỏ trước nhà. Đây đã là lần thử thứ mười và trước đó, tôi đã té cả thảy chín lần. Sau mỗi lần như thế, cha lại đỡ tôi dậy, giữ chặt yên sau xe và chúng tôi lại tiếp tục thử lại lần nữa. Tôi từ từ nhấn bàn đạp, và cha đẩy xe tôi chạy thẳng về phía trước rồi buông tay ra. Tôi cảm giác như mình đang “bay”. Chiếc xe của tôi hơi lảo đảo lao về trước, và tôi nín thở vì hồi hộp khi cảm nhận thảm cỏ dưới bánh xe cuộn tròn.
Tôi sung sướng khi thấy mình đang đạp xe. Lần này tôi đã làm được! Tôi cười hết cỡ khi những lời reo hò động viên của cha chìm dần phía sau. Chiến thắng này là của tôi.
Nhưng chỉ ít phút sau, trong đầu tôi vang lên suy nghĩ, “Mình sắp ngã”. Ban đầu, suy nghĩ này chỉ chợt thoáng qua, nhưng không hiểu sao càng lúc nó càng rõ dần. Suy cho cùng, nếu những lần trước tôi đều bị ngã thì làm sao lần này có thể khác đi được? Niềm phấn khích rời bỏ tôi như không khí thoát khỏi quả bóng bị chọc thủng. Nỗi sợ vây kín khiến tay lái tôi loạng choạng, và thế là tôi ngã nhào xuống đường.
“Con gần làm được rồi”, cha vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy và động viên. “Con ngã vì con đã để nỗi sợ lấn át mình. Chỉ cần con vượt qua được nỗi sợ thì nhất định con sẽ đạp xe được.”
“Con không làm được”, tôi ấp úng nói, cố ngăn những giọt nước mắt thất vọng. “Con không tập xe đạp nữa đâu.”
Tôi trở lại thế giới tưởng tượng của mình, nơi tôi là một Siêu nhân quả cảm đi khắp nơi để trừ gian diệt bạo, nhưng chẳng hiểu sao tôi không còn cảm giác tự hào như trước nữa. Mỗi lần chạy ra sân để ngăn chặn một vụ cướp nhà băng trong tưởng tượng, tôi lại thấy chiếc xe đạp của mình dựng gần cửa nhà xe, nhắc nhở tôi về một việc còn dang dở.
Thế rồi một chiều nọ, vì không chịu nổi cảm giác thua cuộc thêm nữa, tôi đã hạ quyết tâm tập xe đạp mỗi ngày cho đến khi thành thạo. Tôi nhất định sẽ làm được!
Nhưng khi tôi vừa nắm chặt tay lái, nỗi sợ hãi lại ập đến khiến tôi chùn bước. “Thôi để ngày mai tập cũng được”, tôi nhủ thầm. Đột nhiên tôi nhớ lại lời cha nói mấy ngày trước và tôi hiểu rằng tôi không được để nỗi sợ lấn át.
Thế là tôi giữ chặt tay lái bằng tất cả lòng quyết tâm vừa mới vực lại. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấn bàn đạp, cố gắng giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp hai bánh. Chiếc xe vững dần, và tôi đạp thật nhanh ra phía trước khách sạn vừa đúng lúc cha bước ra từ tiền sảnh.
“Cha ơi, nhìn nè! Con đạp được xe rồi”, tôi vui mừng la lớn.
Cha mỉm cười và vẫy tay khi tôi gồng mình nhấn bàn đạp để nhập bọn cùng tụi bạn. Vậy là siêu nhân đã đánh bại kẻ thù mang tên “sợ hãi”, và thế giới đã bình yên và hạnh phúc trở lại.
“Đừng để những khó khăn đánh gục bạn.
Hãy kiên trì, rồi bạn sẽ vượt qua.”
- Khuyết danh