2.
Không lúc nào Hope không nghĩ đến việc căn bệnh ung thư buồng trứng đang bào mòn cơ thể mẹ từng ngày từng giờ. Nỗi đau chỉ tạm nguôi ngoai khi Hope phải tập trung vào công việc mới. Một trong những nhiệm vụ của cô là thỉnh thoảng phải viết những bài xã luận dựa trên dàn ý của một trong những biên tập viên kinh nghiệm của tòa soạn. Cô gái trẻ trau chuốt từng chữ, chỉnh sửa từng câu, cân nhắc từng từ để rồi bài viết sẽ được đăng với cái tên của người khác. "Một ngày nào đó, chắc chắn mình sẽ được đứng tên bài viết như họ." - Hope tự trấn an.
Thời gian cứ thế trôi qua. Các bài viết của Hope được chọn đăng ngày càng nhiều. Mỗi bài viết đều được Louise cắt ra và lồng khung kiếng cẩn thận, treo khắp căn hộ nhỏ ấm cúng của hai mẹ con.
Bệnh tình của Louise ngày càng xấu đi, khiến bà không thể tiếp tục làm việc được nữa. Bà đến từng hộ gia đình để nói lời từ biệt và miễn cưỡng chuyển giao công việc hiện tại cho một công ty có đội ngũ nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, luôn sẵn sàng phục vụ các khách hàng khi có nhu cầu. Hope thật sự không thể hiểu được vì sao công việc dọn dẹp cho các hộ gia đình lại khiến mẹ hạnh phúc đến vậy. Cô càng không hiểu vì sao chỉ với đồng lương eo hẹp từ công việc vất vả này mà mẹ vẫn có thể nuôi cô ăn học và lo toan bao việc khác. Dù sao Hope cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi mẹ nghỉ ở nhà. "Mẹ cần phải được nghỉ ngơi hoàn toàn. Từ bây giờ việc đi làm kiếm tiền sẽ là trách nhiệm của con." – Hope nói.
Mỗi sáng, Hope đều dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho hai mẹ con, sau đó cô hôn tạm biệt mẹ để đến tòa soạn. Suốt thời gian Hope đi làm, niềm vui của Louise là đọc lại những bài viết của con gái, cắt chúng ra rồi dán vào một cuốn sổ kỷ niệm. Buổi tối, hai mẹ con lại quây quần bên bữa cơm tối với không biết bao nhiêu chuyện để kể, bao nhiêu dự định để sẻ chia. Đó là những ngày thật êm đềm.
Vào những ngày cuối tuần, thường là vào thứ Bảy, hai mẹ con cùng đi dạo một vòng, mua sắm một vài vật dụng cần thiết và ghé vào quán Chuck’s thân thuộc để cùng ăn trưa.
Vào một chiều ấm áp như thế, Hope hỏi trêu mẹ:
- Mẹ ơi, sao hai mẹ con mình không ai tìm cho mình một bờ vai vững chãi để nương tựa nhỉ?
- Tuần này thì không được rồi con gái yêu, bắt đầu từ tuần sau nhé.
- Một ngày nào đó nhất định con sẽ tìm cho mẹ một người đàn ông lý tưởng. – Hope nói nhại giọng mũi khiến Louise phì cười.
- Vậy cuối tuần sau con nhớ nhắc mẹ đánh một lớp phấn nhẹ và thoa ít son nhé!
Nghe Louise nói vậy, Hope quay sang nhìn mẹ và nói:
- Ôi, thưa bà Jensen kính mến, trên đời này có một số phụ nữ thật sự không cần phải trang điểm đâu.
- Hope cố ý trêu mẹ