Một chiều hè, nắng chói chang từ sườn tây xuyên qua những rặng cây, rọi xuống mặt đất đốt nóng bầu không khí vốn đã ngột ngạt, oi nồng. Trên cánh đồng, những người nông dân trùm kín khuôn mặt đang lụi cụi cắt lúa, xa xa chiếc xe công nông đầu ngang hồng hộc chở lúa về làng. Đàn chèo bẻo chí chóe chao lượn khiến cho chiều hè dịu lại.
Người đàn bà khoảng ngoài sáu mươi, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, thân hình cân đối hơi đẫy đà bước từ chiếc xe Mercedes xuống; đôi mắt thông minh, hiền hậu nhưng pha chút kiên nghị nhìn về phía một con đường - đó là quốc lộ 22. Một nhịp tim như rộn lên rồi lặng đi rưới nước cho đôi nhãn cầu của đôi mắt vốn đã long lanh. Chao ơi! Mới đấy mà đã trên bốn mươi năm trôi qua… ngôi trường này, con đường này. Ngày ấy mấy chị em học Trung cấp Thủy Lợi vui như đàn chim ri, ngoài những lúc học hành, lao động là túm tụm vẽ ra biết bao ước mơ cho tương lai. Cô nào cũng muốn mình có được người chồng tài đức, thương yêu vợ con hết mực và một gia đình hạnh phúc. Cả năm cô, nhưng chỉ báo cơm nhà bếp bốn suất, dành một suất lấy tiền cho mỗi tuần một đứa về quê thăm u. Như vậy, năm tuần mới được về quê một lần.
Những ngày đầu đến trường nhớ nhà đến quay quắt. Đêm nằm nhớ đến nóng cả gối, ngày ngồi học mong cho hết buổi để đến cuối tuần được về nhà. Nhất là những buổi chiều, gió hắt hiu, xa xa rặng cây mờ nhạt khiến lòng cô cồn lên nỗi nhớ quê xa đến diết da. Rồi cứ thế... cô lững thững bước trên con đường ra cánh đồng làng. Hai hàng phi lao thẳng tắp, gió ru lên bản nhạc buồn thiu. Từ xa, rất xa những ngọn núi mờ chập chờn, gợi lên hình ảnh làng Chuông bên bờ sông Đáy và người cha khắc khổ, cùng với bầy con ríu rít quây quần. Trong lòng cô cồn lên nỗi nhớ khôn nguôi, và thế rồi nước mắt cô trào ra lúc nào không biết. Cô chạy dọc lộ 22 về phía mà cô cho là quê nhà. Cô chạy cho gần quê hơn. Cô chạy cho tỏa bớt nỗi nhớ nhà. Mãi cho đến khi hai bắp chân mỏi nhừ, cô mới tỉnh ra quê cô, nhà cô, người thân của cô còn cách đây gần 100 cây số. Cô dừng lại trở về thực tại, dõi mắt về phía ngọn đồi xa xăm màu xanh lục. Ở đó, bên bờ sông Đáy, có bà nuôi, có cha, có dì, có các chị và em cô đang trẩy ngô, hái đỗ... Người cha già thương con gái mồ côi mẹ ngày chủ nhật trơ trọi buồn tênh, nên đã đạp xe ra bến đón đợi con về.
Đã trên bốn mươi năm, bà vẫn còn nhớ từng khuôn mặt vô tư ngày ấy: Hoàng Thị Son ở huyện Quốc Oai, Phạm Thị Sâm quê Quảng Bình, Đỗ Thị Thìn ở Thái Bình... giờ các bạn mỗi người một phương. Đứa mệnh phụ phu nhân, đứa gian nan cực nhọc vất vả, đứa đại gia ngất ngưởng nhà lầu xe hơi... Các bạn còn nhớ những ngày xưa ấy? Ngày xưa ấy đang hiện hữu trong đôi mắt lá răm của bà. Ngày xưa ấy bà ước ao ngày Tết có tấm áo đẹp mà không sao có được. Bà nuôi đã thương cháu dành dụm từng hào để may cho cháu gái một tấm áo mong sao cháu vui vẻ.
Người đàn ông lái chiếc xe ôm lượn lại muốn mời bà lên. Nhưng nhìn cái dáng hơi đẫy đà, con mắt đầy ắp sự thành đạt, hạnh phúc, anh ta kịp thu lại lời muốn nói thay bằng câu khác:
- Chị cần taxi tôi gọi cho?
Một giọng nói phát ra từ khuôn miệng còn phảng phất nét đẹp thời con gái:
- Dạ, không ạ…
Người lái xe ôm giật mình, chưa bao giờ anh ta nghe được một giọng nói ấm áp, chân thành, có hậu đến thế. Sao con sư tử nhà hắn hễ không cất lời thì ngôi nhà bình yên, mà cất lời thì con đang ngủ giật mình, gà táo tác, chó sủa, mèo chuồn và hắn thì triệt tiêu hết mọi cảm hứng. Hắn có biết đâu, người đàn bà đứng trước mặt hắn là một người thành đạt. Cách nay bốn mươi năm, tại nơi này bà chỉ có hai bàn tay trắng. Còn bây giờ bà đang sở hữu một khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng, cùng với năm toà khách sạn, một trung tâm dưỡng lão để làm từ thiện. Bà làm từ thiện cả hàng chục tỷ đồng. Điều đáng nói là khối tài sản ấy được làm ra bằng chính bàn tay, khối óc, mồ hôi nước mắt của bà, vợ một liệt sĩ. Bà đang trở về đây, cái nơi thời sinh viên nghèo đói để ôn lại quãng đời một xu dính túi không có, thèm một cốc nước mía mà không đủ tiền; cái thời mà người cha kính yêu của bà phải gò lưng đạp xe đạp hàng chục cây số để nuôi cả một gia đình gần chục con người; cái thời mà bà cùng các bạn gái ngồi mút ốc ao nhưng mơ ước được một bữa cơm trắng no nê là đã sướng lắm rồi. Để bà hạch toán quá khứ mà tính giá cho cuộc đời ấm no hạnh phúc hôm nay.
Nghĩ lại bốn mươi năm qua, không biết bằng nghị lực gì, sức mạnh nào đã cho bà vững bước trên con đường làm giàu thành đạt. Ai nói số phận đâu không biết, ai nói may mắn đâu không biết. Ở bà là cả một chặng đường phấn đấu không mệt mỏi, chưa một ngày ngừng nghỉ để có được chiến thắng và chỉ có chiến thắng. Cũng như đức lang quân của bà phải trả giá bằng hàng nghìn trận đánh trên các chiến trường, trả giá bằng những mạng sống của đồng đội, phải khoác lên bà tấm bằng vợ liệt sĩ.
Bây giờ ngồi nghĩ lại, không hiểu sao, ngày ấy một nách hai con nhỏ, chồng đi chiến đấu biền biệt, rồi anh trở thành cát bụi. Vậy mà ai cho bà sức khỏe vô biên? Quyền năng nào cho bà niềm tin và sức mạnh? Và không hiểu bằng cách nào để từ hai bàn tay trắng mà thành sự nghiệp? Số phận ư? Chưa chắc. Trí tuệ ư? Chưa phải. May mắn ư? Chưa hẳn. Có lẽ cộng tất cả lại chăng? Bà lục lọi trong trí nhớ để tìm về quá khứ. Giống như một bản tổng kết cuộc kiếm tìm giàu có để rút ra chân giá trị cho cuộc đời.