Gần đây tôi có đọc cuốn sách “Cơn gió ngày hôm nay có màu gì?”, nội dung viết về câu chuyện một nhạc sỹ trẻ tuổi mù cả hai mắt ở Nhật Bản tên là Nobuyuki Tsujii. Ngay từ nhỏ cậu đã bị mù cả hai mắt, nhưng người mẹ không bỏ rơi cậu mà ngược lại bà đã tìm cách phát huy tài năng âm nhạc của con trai mình, và sau này cậu trở thành một nhạc sỹ nổi tiếng. Khi mới tròn 10 tuổi cậu đạt được giải quán quân chung kết cuộc thi đàn Piano toàn quốc. Hiện nay, cậu là nhạc sỹ nổi tiếng khắp đất nước Nhật Bản và Đài Loan, và từng đi biểu diễn ở nhiều nơi như Đài Loan, Matxcơva, Hawaii (Mỹ) ….
Từ nhân vật này ta nhận thấy, mỗi người đều có ưu điểm, sở trường riêng. Chỉ cần bền gan vững chí, toàn tâm toàn lực phấn đấu theo phương hướng đã chọn nhất định sẽ làm tốt. Do vậy mà việc xác định phương hướng đi như thế nào vô cùng quan trọng trong đời người, không được dao động, đánh mất sự vững vàng, hôm nay nghĩ thế này, mai lại nghĩ khác. Phương hướng lựa chọn phải chính xác, rõ ràng, không được thay đổi liên tục.
Tôi có viết một bức thư cho đệ tử đang du học tại Nhật Bản, trong thư có câu “sư phụ không có sở trường đặc biệt nào khác, điều duy nhất mà sư phụ có là chữ ‘chuyên’”. Tôi muốn khuyên đệ tử của mình rằng, trong bất kỳ lúc nào ta đều nên cố gắng bền gan vững chí chuyên tâm vì mục đích, công việc đã lựa chọn cho đến khi hoàn thành. Tôi không hề chịu tác động ảnh hưởng bên ngoài mà thay đổi mục tiêu, công việc đã định trước đó. Khi viết luận văn tiến sĩ, mục tiêu của tôi là hoàn thành bài luận văn đó, do vậy mà tôi không để ý đến những việc không liên quan đến bài luận văn của mình. Những hoạt động tôi tham gia, những cuốn sách tôi đọc đều phải liên quan đến bài viết, nếu không tôi đều không tham gia và không đọc. Kết quả là bài luận văn của tôi được hoàn thành nhanh chóng. Do đó mà tôi cũng đưa ra ý kiến cho đệ tử đang theo học tại Nhật Bản rằng không nên học quá nhiều thứ và nội dung quá khó, như vậy sẽ không làm được gì cả, thật uổng công.
Nhân đây tôi cũng muốn khuyên mọi người, dù tương lai có ra sao đều cần chú trọng đến sức mạnh của sinh mệnh ở hiện tại, dốc hết năng lực làm việc. Không nên nghĩ một đằng làm một nẻo, đứng núi nọ trông núi kia, hoặc “thân ở Tào doanh, lòng ở nước Hán”, như vậy thật là rắc rối. Nên dốc toàn tâm toàn lực hoàn thành công việc hiện tại, ở bất cứ giai đoạn nào cần hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn đó, đồng thời không ngừng cải thiện bản thân, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Có như vậy mới trưởng thành, dù có thôi việc cũng không cảm thấy lãng phí quãng thời gian đó. Trong quá trình quán triệt mục tiêu, thái độ làm việc vô cùng quan trọng. Nếu công việc của bạn chỉ là ký tên, thỉnh thị cấp trên xử lý vấn đề thế nào hoặc chỉ giao việc lại cho cấp dưới mặc họ nghiên cứu giải quyết ra sao, đến khi truy cứu trách nhiệm khi rắc rối xảy ra liền quy tội cho cấp trên không có chỉ thị rõ ràng hoặc trách tội cấp dưới làm không tốt, chứng tỏ bạn là người đùn đẩy trách nhiệm, chỉ biết báo cáo cấp trên, thông báo cho cấp dưới và không biết trân trọng những gì mình đang có. Những loại người như vậy dù nắm giữ chức vụ gì thì cũng chẳng học hỏi được điều gì mới mẻ, không thể thành thục, hay còn gọi là kẻ ngồi không ăn bám, thật đáng tiếc cho con người như thế! Khi có thái độ làm việc đúng đắn nghiêm túc, dù làm được hay không làm được chúng ta đều phải dốc hết sức lực gánh vác cho đến khi làm được mới thôi. Ví như lẽ ra công việc được giao cho bạn, nhưng lại giao cho người khác, những lúc như thế tốt nhất nên kiểm điểm lại bản thân mình. Liệu có phải mình không thể gánh vác trách nhiệm hoặc chưa hiểu rõ chức vụ của mình là gì cho nên chưa hoàn thành tốt công việc? Kết quả tất yếu là bạn sẽ bị chuyển dần từ nhân vật trung tâm quan trọng thành người “ngoài lề”, không còn được coi trọng nữa, sau đó sẽ nghĩ đến việc từ chức và trở thành người ngoài.