Đôi bàn tay của ta tuy tách rời độc lập, nhưng khi cần thiết tay trái và tay phải vẫn tự hỗ trợ nhau để nắm giữ đồ vật; hai chân cũng vậy, chỉ khi hai chân cùng vận động đan xen nhau thì ta mới đi nhanh, đi vững được.
Nguyên tắc đầu tiên trong việc quản lý là coi trọng việc cùng giúp đỡ hợp tác, bất cứ tập thể, đoàn thể nào đều được hình thành bởi nhiều đơn vị nhỏ hơn dựa trên nguyên tắc hợp tác cùng phối hợp giống như chân với tay. Cần tích cực chủ động khi giao tiếp trò chuyện, giúp đỡ người chứ không nên đợi chờ một cách thụ động. Thực tế cho thấy những người chủ động thường khổ tâm hơn, bởi khi sự cố phát sinh liền bị cho là kẻ lo chuyện bao đồng, chõ mũi vào việc người khác. Do vậy, người bình thường hay có ý nghĩ sợ bị tổn thương, không muốn thêm rắc rối, thà bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, không có sự chủ động trong việc giúp đỡ nữa. Tôi cho rằng cách nghĩ này là không đúng.
Ngoài ra, giữa những bộ phận nhỏ trong tập thể không được kỳ thị nhau, hậu quả là không chỉ ảnh hưởng đến quyết sách của công ty mà đôi khi còn gây lãng phí tài nguyên. Khi cần sự hỗ trợ của các bộ phận khác, trước tiên lãnh đạo của đơn vị mình phải thăm dò ý kiến của lãnh đạo các bộ phận khác xem có thể giúp đỡ được về mặt nhân lực, vật tư hay những thứ khác không ? Nếu không thể giúp đỡ được thì có đưa ra ý kiến tham khảo nào hay không ? Nếu cuối cùng vẫn không thể giúp đỡ được việc gì thì cần tìm lãnh đạo cấp cao hơn để xử lý vấn đề. Nếu thông qua thương lượng, thỏa hiệp, trò chuyện mà vẫn chưa giải quyết được thì cần tự chịu trách nhiệm.
Giữa đồng nghiệp với nhau cũng vậy, mỗi người một chức vụ, nhưng bộ phận mình làm việc là một tập thể, không được gây mất đoàn kết hay đố kỵ nhau. Hai bên cần giúp đỡ hỗ trợ mới làm việc linh động có hiệu quả, dù không giúp được gì thì cũng nên an ủi động viên họ, coi họ như người ủng hộ hậu thuẫn phía sau mình. Có như vậy mới không bị cô lập hay rơi vào cảnh đơn thương độc mã.
Công việc thực tế thường phát sinh sự việc sau: người ngoài hay người của đơn vị khác đến thăm hỏi sự việc của đơn vị mình, do không phải là trách nhiệm của mình nên hỏi gì cũng không biết, không biết khuyên người ta nên hỏi ai hay nên làm thế nào. Tuy đó không phải phận sự của mình, nhưng bạn cần phán đoán công việc như vậy do ai đảm nhiệm, chứ không nên cái gì cũng không biết. Cũng có trường hợp giữa các đơn vị với nhau hỏi gì cũng không biết, có thể có nhiều lý do khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là phân chia trách nhiệm không rõ ràng hoặc là không có người phụ trách. Nếu không có ai phụ trách thì cần gánh vác và giải quyết vấn đề ngay.
Khi đồng nghiệp ra ngoài bàn công việc, có người điện thoại tới cần gặp anh ta, nếu bạn không giúp họ nghe máy thì rất có thể để lỡ mất công việc của tập thể, cũng giống như khi có cuộc điện thoại khẩn cấp đến khi bạn ra ngoài mà anh ta không giúp bạn vậy. Trách nhiệm công việc phân chia rõ ràng giống như việc chia nước cho từng người, ly này cho anh, ly này cho tôi, nếu không có sự qua lại giúp đỡ giữa hai bên thì tập thể đó sẽ biến thành một ao nước tù, nước đọng.
Giúp đỡ nhau là làm tròn nghĩa vụ chứ không phải là cướp công của người khác. Những việc người khác làm chưa xong thì ta giúp họ một tay, ngay cả những người có năng lực làm việc yếu kém hoặc hiệu quả công việc chưa cao ta đều nên giúp đỡ, thông cảm cho họ. Ngay cả người lạ ta cũng nên giúp huống hồ đây lại là đồng nghiệp của mình.
Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng cần hoàn thành trước, nhưng khi đồng nghiệp gặp khó khăn mà không giúp đỡ thì cuối cùng người chịu tổn thất chính là cả tập thể ta đang làm việc trong đó. Sự tổn thất của tập thể cũng chính là tổn thất của bản thân mình; ngược lại, nếu tập thể kinh doanh làm ăn thuận lợi, thì chất lượng và hiệu quả công việc của từng cá nhân tốt, lượng công việc cũng tăng lên, vô hình chung là ta đang tự giúp mình và xây dựng tập thể ngày một hòa đồng hơn. Người xưa có câu “đức bất cô, tất hữu lân” – tức người có đạo đức không bao giờ chịu cảnh cô độc, luôn có người sát cánh kề bên giúp đỡ, mình làm việc gì đến nơi đến chốn thì người khác cũng làm theo, sống trong cảnh vui vẻ hòa nhã thì cái tâm được yên mà bản thân có nhiều lợi thế.
Trong đơn vị, mỗi thành viên là một bộ phận của đơn vị đó, đã cùng thuộc một tập thể thì cũng cùng sinh mệnh với tập thể đó chứ không phải là một cá nhân đơn độc. Do vậy, sau khi cấp trên phân công công việc, chúng ta nên giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, dù bạn làm không tốt nhưng người khác sẽ giúp bạn, mọi người đồng sức đồng lòng ắt hiệu quả công việc sẽ cao, chất lượng công việc cũng được nâng lên tầm cao hơn. Điều đó không chỉ thể hiện sự ủng hộ bạn dành cho tập thể mà bạn còn được xã hội công nhận, đánh giá cao.