• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cho đời bớt muộn phiền
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 42
  • Sau

15Đối phó với kẻ lòng tham vô đáy như thế nào?

Ông Nghiêm Trường Thọ – Giám đốc nhà hàng ở Landis từng tặng tôi một quyển sách có tên là “Người ở”. Nội dung cuốn sách nói về một nhà doanh nghiệp lớn vô cùng kiệt xuất tại Mỹ, khi sự nghiệp của ông đạt đến đỉnh cao thì ông không hề do dự giao công ty cho người khác. Còn bản thân ông thì quay về tu viện ở Mỹ để làm tu sĩ. Sau đó, ông đã mở lớp học đặc biệt dành cho những người thuộc giới doanh nghiệp ở tu viện đó, đặc biệt là tầng lớp quản lý, hoặc là những người có hy vọng sẽ trở thành người thuộc tầng lớp quản lý. Quyển sách này chính là nội dung mà ông giảng dạy trên lớp.

Thực ra, quan niệm của ông vô cùng đơn giản, đó là lấy việc mô phỏng tâm thái và suy nghĩ của “người ở” để làm công việc quản lý. Quan niệm này thực chất được lấy từ Kinh Thánh. Bởi vì chúa Giêsu từng nói Người là nô lệ của Thượng Đế, tất cả các tín đồ đều là chủ nhân của Người, Người phục vụ cho tất cả tín đồ của mình. Khi người phục vụ cho các tín đồ, Người phải đối mặt với Thượng Đế, cho nên Người lấy thái độ của người ở để phục vụ những người khác.

Trong Phật giáo cũng có quan niệm này, những người theo đạo Phật coi tất cả chúng sinh đều là Bồ-tát hiện tại và Đức Phật trong tương lai. Khi bạn coi tất cả mọi người đều là Bồ-tát, coi tất cả đều là Đức Phật để tôn kính thì sẽ không bao giờ có những cử chỉ hay lời nói thất lễ, bạn có thể thực hiện được việc kính trên nhường dưới, theo lẽ tự nhiên chúng ta sẽ sống hòa hợp hài hòa với nhau hơn.

Song ở đây vẫn còn ẩn giấu một vấn đề, đó là sẽ có một số kẻ “được voi đòi tiên”, bạn càng đối tốt với người ta, người ta lại càng kiêu ngạo, càng ngày càng không chịu làm việc. Lúc này chúng ta nên làm thế nào đây?

Các vị đã từng nghe câu nói “lễ trước binh sau”, tức là ngoại giao trước không có kết quả mới dùng đến quân sự chưa? Lễ phép và tôn trọng là điều nên có. Tôn kính người khác cũng là một kiểu tự trọng. Đối phương không chấp nhận, cũng chính là không tôn trọng bản thân mình. Bởi ngay sau đó họ sẽ bắt đầu “yêu cầu” rồi.

Khi chúng ta yêu cầu người khác không cần thiết phải cãi vã, cũng không nhất thiết phải sợ hãi… mà cần giữ sự vui vẻ hòa nhã. Bạn có thể thành khẩn, nhẫn nại nói với đối phương, hy vọng mọi người có thể cùng nhau làm tốt công việc, không nên tranh cãi nhau. Tôi nghĩ, cho dù đối phương không muốn phối hợp, nhưng qua việc bạn hết lần này đến lần khác thuyết phục, thì cuối cùng người ta cũng sẽ biết được mình đã làm chưa tốt.

Mối quan hệ phải có sự tương tác từ cả hai phía thì mới có thể dài lâu được. Đoàn thể có chế độ, có kỷ luật của đoàn thể, hôm nay bạn đã công nhận chế độ, kỷ luật của đoàn thể này, chấp nhận chế độ lương lậu thì mới có thể đồng ý đến làm.

Nếu như không chấp nhận bạn vẫn có thể rời đi. Sự thật chính là như vậy, một khi đã ở trong đoàn thể thì phải chấp nhận chế độ và kỷ luật của đoàn thể đó.

Do đó, tôi lấy “lễ trước binh sau” ra khuyên nhủ mọi người. Song “binh” ở đây không phải là để mắng người, tâng bốc hay xu nịnh. Vẫn phải có thái độ lễ phép, vẫn phải có tấm lòng tôn kính. Cũng không thể dùng lời nói thô lỗ, độc ác hay giọng điệu cứng nhắc, bởi những lời nói này đều có thể khiến người khác cảm thấy chối tai khó chấp nhận. Cho nên giao tiếp giữa người với người nên lễ trước binh sau, như vậy mới có thể giữ hòa khí thật sự.

Giả sử bạn có thể làm “hòa” được, bạn sẽ vui vẻ, hạnh phúc, bạn không “hòa” được với người khác thì bạn cũng sẽ không “hòa” được với chính bản thân mình, bởi bạn đang mâu thuẫn với người khác thì bạn cũng không cân bằng được lòng mình. Nếu như đã không cân bằng được thì sẽ không thể có vui vẻ. Chính vì vậy, muốn làm việc thật vui vẻ hoan lạc, bắt buộc phải chung sống hòa hợp với người khác.