Khi làm việc nhất định sẽ có những cản trở hoặc gặp phải những khó khăn và thất bại. Bởi mỗi con người đều có những tính cách, cách suy nghĩ khác nhau, mỗi tập thể cũng có tính chất và phong cách riêng của mình. Do đó, khi muốn kết hợp nhiều người hoặc tập thể để tổ chức một hoạt động nào đó, bạn bắt buộc phải thật sự kiên trì.
Làm việc phải có lòng kiên trì, đầu tiên phải chuẩn bị tốt tâm lý về khó khăn, trắc trở sẽ gặp phải. Khi đã chuẩn bị tâm lý đối diện với trắc trở, thì tất cả điều mà bạn đối diện sẽ không phải là khó khăn nữa, mà đó chính là sự thách thức. Nếu chưa chuẩn bị tốt tâm lý thì những khó khăn mà bạn phải đối diện chính là trắc trở thực sự mà bạn phải trải qua.
Giống như mỗi lần Pháp Cổ Sơn có hoạt động mới, nhất định sẽ có những người tình nguyện mới tham gia, khi gặp trắc trở thường có cảm giác nản lòng thoái chí và không biết làm thế nào. Mặc dù sau mỗi lần kết thúc hoạt động, chúng ta đều phải kiểm điểm lại, nhưng kết quả chỉ có thể cố gắng giảm thiểu không tái phạm những lỗi đã mắc phải, lần sau sẽ lại có những vấn đề mới nảy sinh, bởi vì chỉ cần có thêm những người tình nguyện mới gia nhập thì sẽ có tình trạng mới phát sinh.
Nhưng dù thế, chỉ cần giải quyết được vấn đề, hoàn thành công việc, ta lại cảm thấy đã thành công, cảm thấy công sức mình bỏ ra là có giá trị, cho nên càng khó khăn thì lại càng dũng cảm hơn, càng tiếp tục cố gắng nỗ lực đến cùng. Chúng ta trưởng thành từ chính những khó khăn như vậy đấy.
Ngoài việc bồi dưỡng lòng kiên nhẫn, khắc phục khó khăn ra, cũng cần phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn trong công việc. Ví dụ như trong phòng làm việc trước đây không có máy vi tính, song cùng với sự phổ cập của máy tính, ngày nay mỗi nhân viên văn phòng hầu như đều có một cái cho riêng mình. Trong xã hội ngày nay nếu không có máy tính, không biết đến máy tính, vậy thì hiệu suất công việc, chất lượng công việc đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sẽ không có cách nào để giải quyết những công việc quan trọng và cấp bách. Bất luận là công việc gì, đều yêu cầu bản thân phải đạt được tiêu chuẩn chuyên nghiệp, mỗi một công việc đều có tính chuyên nghiệp riêng của nó; cho dù là người tiếp đón, dẫn chương trình, lái xe, đầu bếp, thậm chí là người quét dọn vệ sinh… đều có sự chuyên nghiệp của họ. Không biết thì phải học, có thể học hỏi từ cấp trên, học hỏi từ đồng nghiệp, hoặc có thể sắp xếp thời gian lên lớp học, nếu không như vậy thì khó có thể làm tốt công việc được.
Tinh thần làm việc cũng vô cùng quan trọng. Những người làm kinh doanh hay nói: “Khách hàng là Thượng Đế”, phải lấy thái độ và tinh thần yêu quý, trân trọng khách hàng để phục vụ họ. Đa số mọi người đều không hiểu biết rõ về công ty bạn, về kiến thức của bạn họ cũng chưa chắc đã hiểu, thậm chí họ có thể chỉ là thăm dò bạn một chút. Nhưng bất luận cho dù họ có thái độ gì chăng nữa, đều phải giữ tâm thái “khách hàng luôn luôn đúng” để phục vụ họ.
Để mọi người tự nguyện đến, không những đến một lần mà còn nhiều lần khác nữa. Có thể làm được như vậy thì coi như đã thành công rồi. Bạn không những phục vụ một người, mà còn đạt được sự trưởng thành trong quá trình làm việc, khiến cho sự tu dưỡng của bạn ngày càng tốt hơn. Có được thái độ phục vụ tốt như vậy, bạn đi đến bất kỳ nơi đâu làm việc cũng sẽ thành công.
Nếu như tập thể muốn trưởng thành thì phải có những nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Thái độ phục vụ phải “nội phương ngoại viên – đối nội phải nghiêm khắc; đối ngoại phải mềm mỏng”. Nội phương chính là làm việc có nguyên tắc, không vì ảnh hưởng ở bên ngoài mà bị biến động. Ngoại viên chính là làm người thì phải chu toàn, không được làm hại người khác, để lại ấn tượng tốt đẹp cho bất cứ ai bước chân đến công ty bạn.
Thái độ luyện tâm trong công việc là phải mềm dẻo. Cái gọi là “mềm dẻo” chính là đối đãi người khác với thái độ cung kính, lễ phép; “kính trọng người khác thì sẽ được người khác kính trọng” đây là nguyên tắc giao tiếp giữa ta với người. Ví dụ như chuyện bạn tự nhận lỗi của mình trước, thông thường thì đối phương sẽ nhượng bộ theo. Nếu như cả hai đều không nhường nhau thì sẽ dẫn đến đôi co không dứt và phát sinh xung đột, mâu thuẫn.
V ì vậy, cho dù là ai chịu thiệt, ai chiếm ưu thế, chúng ta đều nói “xin lỗi” hoặc “cảm ơn”. Chỉ cần thừa nhận bản thân có khiếm khuyết, để cho đối phương chiếm ưu thế, đối phương sẽ cảm thấy nhận được sự tôn trọng và có thể tiếp tục hợp tác.
Mặc dù người chịu trách nhiệm cho việc này là người khác, nhưng nếu người đó không xử lý, bạn cũng có thể bị ảnh hưởng. Cho nên, chúng ta phải cảm ơn người khác đã giúp đỡ. Khi có xung đột xảy ra, phải xin lỗi bằng thái độ thành khẩn, gắn kết với nhau bằng tấm lòng biết ơn, không được chỉ trích đối phương một cách tùy tiện, như vậy mới có thể có được sự tương tác tốt đẹp, người với người mới có thể chung sống hòa thuận.
Thực ra thuận lợi của con người còn phải được xây dựng trên sự tương tác thường ngày, đôi bên phải có sự kết hợp nhiệt tình mới có được hiệu ứng vang dội. Cái gọi là “nhiệt tình tương tác” không phải là quấy nhiễu, can thiệp vào chuyện của người khác, mà là tạo ra sự nhận thức chung. Các ban ngành làm việc có thể mở cuộc họp định kỳ, để đôi bên có thêm cơ hội động viên, tăng thêm sức mạnh cho nhau. Nếu như cấp trên có thể tìm ra nguồn động viên tinh thần cho nhân viên ngay lúc đó, thực sự sẽ kéo theo khí thế của tập thể, như thế tinh thần của bản thân mình cũng được nâng cao. Ngộ nhỡ cấp trên không động viên tinh thần, thậm chí đến bản thân cũng chẳng có chút tinh thần gì, vậy thì cấp dưới lại càng không thể có tinh thần làm việc, dần dần sẽ mất đi sự nhiệt tình, hăng hái. Rút cục các bộ phận trên dưới vốn là một thể thống nhất rồi cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Chúng ta phải biết quý trọng cơ hội và môi trường làm việc, không nên có ý muốn thay đổi công việc ngay khi gặp phải khó khăn hoặc gặp chuyện chưa vừa ý, nếu cứ như vậy thì cho dù kinh nghiệm làm việc của bạn xem ra vô cùng đa dạng phong phú, nhưng thực ra bạn không có cảm giác an định, ổn định, cũng không có điểm tựa vững chắc. Cho nên, sau khi đảm nhiệm chức vụ, hy vọng có thể làm được kế hoạch lâu dài, cố gắng học tập để nâng cao chất lượng làm việc của bạn, nhân cách con người cũng nhờ đó mà được nâng cao.
Kỳ vọng của tôi đối với những nhân viên lâu năm là đừng có chìm đắm vào những năm tháng đã qua, cảm thấy những thành tựu trong quá khứ thật là tươi đẹp, rất đáng để tưởng nhớ. Sinh mệnh của con người không hề ngừng lại ở quá khứ, nên tiến về phía trước, hấp thụ những kiến thức chuyên ngành và những quan niệm mới, phương pháp mới, như vậy mới có thể khiến bản thân cùng với tập thể không ngừng trưởng thành hơn.