Bước vào thế kỉ 21, mỗi một cá nhân, đoàn thể đều phải coi trọng việc bảo vệ môi trường, bởi tài nguyên trái đất có hạn, nếu không có ý thức bảo vệ, sẽ không có không gian sinh tồn, cũng không thể sử dụng mãi mãi tài nguyên hiện có kia được.
Bất luận là trong môi trường sinh sống của cá nhân hay môi trường làm việc, quan niệm về bảo vệ môi trường đã trở thành xu thế chung của nhân loại. Ngoài ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên, chúng ta càng phải tự mình cố gắng thực hiện việc bảo vệ môi trường sống. Phương pháp thực hiện là giảm thiểu rác thải, quý trọng yêu mến vật dụng hàng ngày; thu hồi, tái chế vật dụng, thậm chí là chỉ nên mãi mãi sử dụng một vật dụng ; đồng thời nên dùng trí tuệ của mình để học cách sống một cuộc sống giản đơn. Thực ra sống giản dị cũng thoải mái, tự tại.
Bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ bản thân rồi dần đến những người xung quanh, tức bảo vệ từ môi trường sống cá nhân cho đến môi trường công cộng ; cố gắng gìn giữ, chống lãng phí các nguồn tài nguyên; bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều phải chú ý bảo vệ sự gọn gàng sạch sẽ cho môi trường.
Môi trường xung quanh mang đến cho con người ấn tượng đầu tiên. Do đó, trong phòng làm việc cũng nên có quan niệm bảo vệ môi trường. Ví dụ như giữ gìn sự ngăn nắp gọn gàng trên bàn làm việc, không nên bày biện các vật dụng khác trên bàn làm việc ngoài máy tính và máy điện thoại; xung quanh và bên dưới bàn làm việc cũng cần có khoảng trống. Có thể có người phàn nàn đồ đạc nhiều, luôn luôn tìm cách chồng chất vật dụng lên nhau mãi, nếu lúc nào cũng nghĩ như vậy thì không gian trong phòng làm việc sẽ không bao giờ đủ cả. Thực ra, chỉ cần sắp xếp, quy hoạch một chút là có thể bố trí ổn thỏa. Còn nếu như không chịu quy hoạch, không chịu suy nghĩ cách bày đặt, bố trí thì phòng làm việc chỗ nào cũng chất đầy đồ đạc, khiến nó trông bừa bộn hơn.
Chính vì vậy cần phải chú ý giữ gìn hình tượng cho phòng làm việc, tốt nhất là để người khác bước vào phòng làm việc của mình luôn có cảm giác sạch sẽ. Môi trường làm việc nên có kỷ luật riêng, nếu chỗ nào cũng có đồ đạc linh tinh, chứng tỏ công ty này thiếu kỷ luật, năng lực làm việc có thể sẽ bị trừ điểm. Người ta hay nói: “giao du với những kẻ xấu xa cũng giống như ta bước vào kho ướp cá đầy hôi thối, lâu dần cũng thành quen bởi vì nó cùng ta đã hòa thành một thể”. Nếu như môi trường làm việc bẩn thỉu bừa bộn, không khí và tinh thần trong phòng làm việc cũng không được tốt, như thế dễ dàng tạo nên bầu khí ảm đạm, giảm hiệu suất công việc.
Ví dụ như tôi đã từng tham quan một vài văn phòng làm việc của ngân hàng và doanh nghiệp lớn, đều thấy vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng, không chỉ những văn kiện sau khi phân loại được sắp xếp ngăn nắp trong các loại tủ khác nhau, đồ dùng văn phòng cũng được cất vào trong ngăn kéo, giữ được sự sạch sẽ ngăn nắp cho bàn làm việc. Đó chính là phòng làm việc có kỷ luật. Khi văn hóa phòng làm việc được nâng cao thì tinh thần làm việc của nhân viên cũng được nâng cao. Do đó văn phòng làm việc nên được giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp mọi lúc mọi nơi.
Bảo vệ môi trường là một trong những phương pháp dung hòa cuộc sống và công việc, chính là việc cố gắng không tạo ra rác thải. Thực ra trước khi chúng ta vứt bỏ rác, hãy suy nghĩ xem nó có thể sử dụng lại được nữa không, như thế là đã có thể giảm thiểu lượng rác thải rồi. Chúng ta thường là “nhu cầu không nhiều, nhưng cái chúng ta muốn có thì lại quá nhiều” nên đã tạo thành những lãng phí không đáng có. Cho nên khi chúng ta lựa chọn đồ đạc phải chú trọng tính thực dụng và tính bền của nó. Môi trường sinh hoạt cũng phải đảm bảo sạch sẽ và đơn giản. Cuộc sống đơn giản sẽ dễ dàng sắp xếp, không bị lộn xộn, cuộc sống quá phức tạp sẽ khó có thể thu xếp được.
Nhưng nếu như ham muốn của chúng ta quá cao, những ham muốn vật chất như là mua những kiệt tác, dùng hàng hiệu, hay những vật dụng cao cấp, hàng xa xỉ… càng trở lên vô cùng nguy hiểm. Nhiều người cho rằng dùng những sản phẩm tinh xảo, hay hàng hiệu tuy đắt nhưng phẩm chất tốt thì có thể dùng được rất lâu, thậm chí có thể để lại cho đời sau sử dụng. Nghe có vẻ là có lý, nhưng sản phẩm tinh xảo thông thường cũng có tính thời vụ, khi sản phẩm mới khác ra đời, người dùng lại tiếp tục mua mang về nhà. Như thế các đồ dùng trong nhà ngày một nhiều hơn, dùng cũng không hết, muốn bán đi cũng không bán được, cuối cùng đành phải coi nó như vật không đáng tiền mang đến chợ bán đồ cũ để bán.
Ta vẫn luôn có thể sống qua ngày. Bất luận ở nhà hay ở văn phòng làm việc đều phải tiết kiệm tài nguyên, yêu của tiếc của, làm tốt công tác bảo vệ môi trường sống. Có thể hình thành thói quen tiết kiệm, như vậy cũng đã là công đức vẹn toàn; còn lãng phí chính là tổn thọ.