Trên thực tế, hàng “nhu yếu phẩm” mà chúng ta đòi hỏi trong cuộc sống vốn dĩ không nhiều, cái mà chúng ta mong đợi lại là những “những sản phẩm phi tất yếu”, do đó đã hình thành nên một loại “lãng phí”. Đây cũng chính là điều mà chúng ta đã nói “nhu cầu không nhiều, nhưng cái muốn có lại quá nhiều”.
Cái gọi là “nhu yếu phẩm” tức là nếu như không có đồ vật này thì sẽ nguy hiểm đến an toàn sinh mạng của con người. Ví dụ như đồ dùng hàng ngày, thực phẩm... Nếu như mua những thứ không cần thiết, đó chính là lãng phí. Nhưng nếu như tùy tiện tiêu pha, dù là những đồ cần thiết thì cũng không phải là hành vi tích phúc.
Ví dụ một tờ giấy, khi nó là giấy nháp thì có thể viết ở cả hai mặt, cho đến khi không thể viết lên nó nữa thì vẫn có thể dùng để gói đồ vật khác, cuối cùng lại thu hồi về để tái sản xuất giấy. Như vậy bằng mọi cách có thể tận dụng một tờ giấy đó chính là tích phúc.
Cũng là một tờ giấy như vậy, có người có thể viết lên hai, ba trăm chữ, nhưng cũng có người chỉ viết ba, bốn chữ là đã tiện tay vứt đi rồi. Họ không hề suy nghĩ đến việc làm ra một trang giấy và có được nó không phải dễ dàng. Như thế không phải là tích phúc.
Tuy nhiên nếu như là một tờ thiếp mời, hoặc là bằng khen, giấy mời... thì việc dùng giấy lại rất coi trọng hình thức đẹp. Có như vậy thì người nhận mới coi trọng và cất giữ.
Đa số những người làm văn phòng đều phải dùng đến giấy, nhưng rất ít người nghĩ được việc dùng mỗi một tờ giấy đều là dùng tiền. Số tiền này có được không hề đơn giản, cho nên chúng ta nên tính toán kỹ càng, coi mỗi một đồng tiền thành mười đồng để dùng.
Tôi có quen một số doanh nghiệp trong và ngoài nước, một số người tuy kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng rất biết cách dùng tiền, cuộc sống vô cùng đơn giản. Bởi họ biết rằng kiếm được đồng tiền không hề đơn giản. Số tiền mà công ty kiếm được là kết quả nỗ lực của toàn bộ nhân viên trong công ty. Cái gì thuộc về xã hội thì nên trả cho xã hội.
Sử dụng tiền của và đồ dùng của công thì phải sử dụng tiết kiệm, sử dụng theo quan điểm hiệu quả và lợi ích kinh tế, như thế tình trạng lãng phí sẽ không còn phát sinh nữa.
Bên cạnh đó, cá nhân cũng nên có thói quen tích phúc. Do chế độ phúc lợi xã hội và dưỡng lão ngày nay đang từng bước hoàn thiện, ngày càng có nhiều người không có quan niệm để dành. Tình trạng “thu không đủ chi” xuất hiện rất nhiều. Mượn cớ vay tiền, nếu như không suy xét và có kế hoạch kỹ càng, nếu chẳng may xảy ra biến cố, nguồn tài chính của bạn sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng. Do đó tôi khuyên các vị không chỉ phân rõ ràng nhu cầu đối với sản phẩm xa xỉ và sản phẩm tất yếu, mà cũng nên hiểu rõ về năng lực kinh tế của bản thân mình, bằng không sẽ vì tiền mà khổ suốt đời.
Nếu sống theo lối sống không biết tích phúc, thì sẽ thường xuyên ở trong trạng thái khổ não. Do đó, cần dựa vào năng lực kinh tế của bản thân và địa vị mà mình đang có làm chuẩn mực để có cách chi tiêu hợp lý.
Có một số người thu nhập không cao, nhưng lại hay làm công đức, hay bố thí cho người khác. Họ cho rằng đây cũng là một hình thức “gửi tiền tiết kiệm”. Ví dụ, tôi biết một cư sĩ làm cấp quản lý nhà nước thường đến chùa Nông Thiền, ông ấy không phải đi xe công hay là xe taxi đến, mà đi xe buýt đến. Ông ấy cho rằng không thể dùng xe công ty để đi giải quyết việc riêng của mình, mặc dù ngồi xe buýt hay ngồi xe taxi đều có thể đi đến điểm cần đến, chi bằng ta tiết kiệm tiền đi xe, mỗi tháng có thể cho bố thí nhiều hơn. Đây chính là cách tích đức. Một người biết tích phúc đúng mực thì cả đời sẽ cảm thấy hạnh phúc. Một người không biết tích phúc mà chỉ biết hưởng phúc thì sẽ luôn cảm thấy bản thân thật nghèo khổ, cho nên cả đời sẽ không được sống vui vẻ.
Do đó cần phải tu dưỡng thói quen chi tiêu “cần thiết thì nên mua, không cần thiết không nên mua”. Cho dù là dự toán hay kế hoạch đều phải xem xét đến “tiền”. Có một câu nói là “tiền tuy không phải của bạn, nhưng khi được bạn tiêu dùng, sự tiêu dùng ấy mới là của bạn”. Nghĩa là tiền tuy không phải là của bạn, nếu như bạn không biết tích phúc, lãng phí vật dụng, món nợ “không tích đức” này sẽ được gán lên đầu bạn.
Cho nên khi dùng tiền phải suy nghĩ xem liệu bạn có dùng nhiều hay không. Trường hợp tương tự liệu bạn có thể làm được cách nào khác càng tiết kiệm được nhiều tiền hơn không ? Có câu nói “tiết kiệm tiền cho công ty tuy không phải là tiết kiệm cho bản thân bạn, nhưng nếu như bạn có thể tiết kiệm, thì vẫn là bạn tiết kiệm được tiền”. Ý nghĩa của câu nói này là bởi việc tích phúc này của bạn là vì mọi người, vì mang lại càng nhiều phúc lợi xã hội, vô hình trung, phúc báo đó chính là dành cho bạn.
Nếu như một người biết tích phúc, biết trân trọng phúc của bản thân mình, mọi người cũng sẽ tin tưởng, tín nhiệm bạn hơn. Do đó, người có phúc phải tích phúc, người không có phúc phải tạo phúc, người không đủ phúc thì phải bồi phúc.