Nếu chúng ta thiếu ý chí sống, đồng thời không có nhận thức đúng đắn về giá trị của sự sống thì chúng ta sẽ sống trong phiền não, thường không biết mình nên đi theo hướng nào. Có thể hôm nay đi về hướng đông, ngày mai lại chuyển thành hướng tây, không có phương hướng, mục tiêu nhất định, không có điểm dừng.
Tuy rằng những nhu cầu sinh hoạt cơ bản của con người là nuôi dạy con cái hay là ăn mặc trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu như chỉ coi những điều trên làm mục tiêu chủ yếu của cuộc sống, thì chẳng khác gì động vật. Ví dụ, con chó hoang, con mèo hoang đi tìm thức ăn, khi ăn no rồi chúng có thể sinh ra chó con, mèo con. Đây là bản năng nhu cầu duy trì nòi giống và sinh tồn của chúng. Chúng ta là con người, nhưng chỉ vì những điều trên mà chấp nhận bôn ba kiếm sống, vậy thì cũng giống những con vật kia mà thôi.
Giả sử chúng ta sống cuộc sống vô cùng giàu có, một tháng có thể kiếm được mấy chục vạn hoặc mấy trăm vạn, được ăn ngon, mặc đẹp không thiếu thứ gì, nhưng như thế có đảm bảo rằng bạn sẽ sống vui vẻ được hay không ?
Loại cuộc sống này là cuộc sống thối nát, chỉ chạy theo sự hưởng thụ và kích thích về vật chất, xem nhẹ ý nghĩa và mục tiêu của cuộc đời. Trái lại, nếu như ý nghĩa của sinh mạng và giá trị của sinh mạng đều rõ ràng, đúng đắn thì cho dù cuộc sống vật chất thiếu thốn một chút cũng không thành vấn đề, chúng ta vẫn là một con người khỏe mạnh bình thường. Bởi vì chỉ cần trong lòng cảm thấy thanh thản là có thể ngăn chặn mọi phiền não, cuộc sống sẽ có thêm trí tuệ để có thể tỏa sáng. Điều này chính là để nói về cuộc sống tinh thần chiến thắng cuộc sống vật chất. Nếu như cuộc sống tinh thần thấp hơn cuộc sống vật chất, vậy thì chúng ta cũng giống với động vật. Bản năng của động vật là quan hệ giữa giống đực và giống cái, ăn uống, thêm vào đó là những hưởng thụ vật chất khác trong môi trường sinh hoạt.
Còn nhớ đã từng có một vị có tấm lòng Bồ-tát chiêu đãi tôi bữa sáng, tôi thấy một mâm to ở trên bàn ăn đã bày đầy ba món chính, bên cạnh đó còn có các món đi kèm như lạc, đậu phụ, củ cải khô, rau cải muối ớt... Ngoài những món này ra còn có một đĩa hoa quả lớn, bên trong có táo, xoài, đu đủ... Điều đó khiến tôi hồi tưởng lại bữa sáng mấy chục năm về trước cùng với vị lão sư phụ Đông Sơ của tôi. Ông ấy mỗi ngày ăn một miếng đậu phụ, một đĩa lạc. Đậu phụ còn phải thái ra thành bốn miếng nhỏ để ăn trong bốn ngày, một đĩa nhỏ lạc cũng là để ăn trong mấy ngày liền. Mỗi lần đến thăm, tôi đều thấy sư phụ ăn mấy bát cháo rồi mới mang lạc ra. Sau đó ăn mấy miếng cháo rồi lại gọi cho thêm ít đậu phụ. Vị khách có tấm lòng Bồ-tát đó chưa từng nghĩ rằng cuộc sống của bản thân tôi lại khổ sở đến vậy.
Lại lấy ví dụ của nước Mỹ những năm thịnh hành Hip-pi – thời kỳ vô cùng giàu có, nhưng quá độ xa hoa, thối nát, cuộc sống trái lại, chẳng hề vui vẻ gì. Ngay sau đó, một số người bắt đầu đi ngược lại trào lưu xã hội, từ bỏ gia đình và sự hưởng lạc cuộc sống, trở thành dân Hip-pi lang thang đầu đường xó chợ. Sau khi phong trào này qua đi, một số người vẫn quen cuộc sống Hip-pi liền chạy đến Nepal – một quốc gia nghèo khó để trải nghiệm cuộc sống, tuy sống vô cùng đơn giản nhưng lại rất vui vẻ, thoải mái.
Tôi đã từng bế quan sáu năm ở trên núi, lúc đó vật dụng vô cùng thiếu thốn, đến bàn chải đánh răng, kem đánh răng cũng không có. Nhưng tôi lại rất giỏi dùng những tài nguyên hiện có để giải quyết những vấn đề này. Ví dụ dùng kiềm để làm kem đánh răng, dùng ngón tay hoặc bã của cành cây để làm bàn chải đánh răng, lấy lá cây đốt thành tro ngâm với nước để giặt quần áo, bởi vì tro có tính kiềm, cho nên có thể giặt quần áo sạch sẽ tinh tươm. Dù cho vật dụng có thiếu thốn như vậy, nhưng vẫn không phải là vấn đề khó khăn đối với tôi, tôi vẫn sống rất vui vẻ.
Còn nữa, trước đây khi tôi mới đến nước Mỹ, về mặt vật chất vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đồ ăn, đồ dùng tất cả đều không có. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi lại rất cảm ơn những con đường ở Mỹ, bởi vì chỉ cần gần tối đến đầu đường New York đi đi lại lại là có rất nhiều người bỏ rơi đồ có thể nhặt về nhà. Lúc đó tôi mới cảm nhận được: khi không có gì trong tay mới là lúc có được nhiều nhất, cũng là lúc cảm nhận được thế giới thật rộng lớn, thế giới thật tươi đẹp.
Cho nên nghèo không có nghĩa là khổ, giàu không có nghĩa là vui sướng, bất luận điều kiện cuộc sống của chúng ta như thế nào, chỉ cần chúng ta xác định được tâm thái và quan niệm đúng đắn, dũng cảm đối diện với cuộc sống, biết chấp nhận nó, yêu thích nó thì bạn dễ dàng đạt được sự hài lòng và vui vẻ.
Trong kinh Phật thường dạy chúng ta rằng phải “biết hài lòng với những gì mình đang có”. Cái gọi là biết vừa lòng chính là nhiều cũng là vừa, ít cũng là vừa, có cũng là đủ, mà không có cũng là đủ.