Con người sinh tồn trong thế gian không phải là sống cô lập, mà có mối quan hệ tương quan chặt chẽ với xung quanh. Chúng ta sống trên thế gian đều nên tự tìm cho mình một điểm tựa, từng bước từng bước phát triển suy xét phương diện khác, luôn luôn tìm hiểu lịch sử vĩ đại nhất của nhân loại. Do đó, trước khi tôi làm bất cứ việc gì, đều phải suy nghĩ đến tầm ảnh hưởng của nó. Trước tiên phải nghĩ xem nó có điểm gì có lợi cho tập thể của chúng ta hay không ? Sau đó mới xét đến nó sẽ mang đến lợi ích gì cho tương lai xã hội hay không ? Có lợi gì cho Đài Loan hay không ?
Mang đến cho cả thế giới điều tốt đẹp gì không ? Bởi vì tôi là một phần tử trong lịch sử nhân loại, cho nên tôi càng phải suy nghĩ trước tiên, bản thân sẽ ăn nói như thế nào đối với lịch sử, sẽ ăn nói như thế nào đối với nhân loại?
Đừng cho rằng bản thân không có danh vọng, không có địa vị, thì dường như không có ảnh hưởng gì đối với lịch sử, đây là một quan niệm sai lầm. Tôi đã từng đọc qua một chương trong quyển “Bản thảo độc giả” có đề cập đến hiệu ứng hồ điệp. Tức là ở Brazil có một con bướm vỗ mạnh đôi cánh đã dẫn đến một cuộc phản ứng liên tiếp, kết quả là nước Mỹ phải hứng chịu một cơn gió lốc lớn.
Khoảng cách giữa Brazil và nước Mỹ rất xa, làm sao mà có thể có xảy ra một phản ứng mạnh đến như vậy. Đây chính là cái được gọi là “hiệu ứng”. Một động tác vô cùng nhỏ đã có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Môi trường thay đổi lại ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nó. Tầng lớp tầng lớp ảnh hưởng đến nhau.
Điều này làm tôi nhớ ra một lần tôi đến nhà một cư sĩ ở Florida, trong bể bơi của nhà ông ta có một quả bóng, tôi liền nhẹ nhàng ấn, nhẹ nhàng ấn vào mép bể bơi, nước ở trong bể cũng dần dần gợn sóng, những con sóng cũng tầng tầng lớp lớp đánh gần vào bốn bề của chiếc bể, sau đó lại trôi ra ngoài; tôi lại động vào lần nữa, nó lại lui vào trong, tôi lại nhẹ nhàng động xuống, nó lại trôi ra ngoài, cứ như vậy lặp đi lặp lại xao động lẫn nhau, sóng cũng càng ngày càng lớn hơn.
Thực ra thì tôi không dùng nhiều sức lực, nhưng sóng trong bể lại ngày càng cao lên, lúc đó tôi liền nói với các em của mình: chỉ là một động tác rất nhỏ đã có thể làm chuyển động cả cái bể to lớn. Thực ra thì một hành vi nhỏ của chúng ta, thậm chí là một câu nói cũng ảnh hưởng đến người khác. Nếu như cứ để mặc nó phát triển lớn ra thì những người chịu ảnh hưởng lại càng nhiều hơn.
Do đó, đừng bao giờ cho rằng vì mình chỉ là một nhân vật nhỏ không ảnh hưởng đến người khác mà không chú ý đến hành vi cử chỉ của bản thân. Trong văn phòng làm việc cũng vậy, nếu như bạn làm tấm gương tốt, bạn chính là Bồ-tát, nếu như không thể làm gương thì cũng là Bồ-tát – có điều vai diễn mà bạn đang diễn là Bồ-tát ma quỷ mà thôi.
Ngoài ra, chúng ta không nên chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác. Khuyết điểm của họ là tấm gương cho chính mình; ưu điểm của họ là tấm gương học tập của bản thân chúng ta. Nếu như chỉ toàn nhìn vào khuyết điểm của người khác mà trong lòng lại cảm thấy căm ghét, như vậy thì một chút tác dụng cũng không có. Nếu như người khác có khuyết điểm, bạn có thể giúp họ cải thiện, đấy là việc tốt. Nhưng nếu như trong lòng vì vậy mà cảm thấy oán giận, còn coi họ là “cái gai trong mắt” thì chính bạn cũng cảm thấy đau khổ. Bạn muốn tiêu trừ họ, họ cũng muốn tiêu trừ bạn. Vậy thì chỉ có cách so tài với nhau xem bên nào mạnh hơn. Bất luận là bạn tiêu trừ họ hay họ tiêu trừ bạn, cuối cùng cũng dẫn đến oan oan tương báo, chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.