Nếu ta khẳng định bản thân hơn nữa, thì nhất định phải nỗ lực làm đến nơi đến chốn hơn nữa và cần biết thức tỉnh bản thân. Thậm chí ta có thể phát hiện ra điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình trong quá trình không ngừng tự thức tỉnh, không ngừng nỗ lực vươn lên. Khi càng ngày càng hiểu rõ ưu khuyết điểm của bản thân thì có thể phát huy tích cực ưu điểm và giảm thiểu khuyết điểm. Cứ như vậy ta sẽ càng tăng thêm lòng tự tin, nhận định và phán đoán về giá trị bản thân ngày càng chắc chắn hơn, biết mình có thể làm gì và không thể làm những gì. Những việc ta có thể thì tích cực làm, còn những việc không thể thì tránh mắc sai sót và không làm lộ rõ khuyết điểm của mình. Đây không phải là hành vi che đậy mà là tự kiểm điểm bản thân, tự tạo cho mình cơ hội phát triển tiến lên, nếu có thể làm được như vậy thì nhược điểm có thể biến hóa thành ưu điểm.
Nếu không có khả năng tự biết người biết ta, có thái độ mơ hồ không rõ ràng về giá trị bản thân, chỉ biết đến câu “tôi cần cái này, tôi không cần cái đó” thì trong lòng chắc chắn rơi vào trạng thái tự đấu tranh mâu thuẫn. Vì sao vậy? Bởi cái mình muốn thì không có được, còn cái không cần thì lại cứ hiện rõ ra trước mắt, và như vậy sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn đấu tranh gay gắt. Nếu mỗi chúng ta đều hiểu rõ bản thân mình thì có thể chấp nhận. Chỉ sau khi hiểu rõ ưu nhược điểm của mình thì mỗi chúng ta có thể khẳng định đúng đắn bản thân mình. Do vậy khẳng định chính mình phải trải qua quá trình không ngừng nỗ lực, không ngừng thức tỉnh, và nguyên tắc này không thể thay đổi. Có một vị chuyên gia của mục “trang báo vàng” đến phỏng vấn tôi để chuẩn bị viết bài về tôi, tôi nói với anh ta rằng “phàm là người ai ai cũng có khuyết điểm, đó là lòng tham, sự tức giận, si mê, ngạo mạn, hoài nghi, cũng như vui sướng, phẫn nộ, bi ai, hoan lạc; ít nhiều tôi cũng có một trong những khuyết điểm đó bởi tôi là người xuất gia bình thường”. Sau khi nghe tôi nói, anh ta liền đáp lại một cách kinh ngạc rằng : “Thưa hòa thượng, ngài thẳng thắn như vậy, còn những người như chúng tôi thì sao đây?” Tuy tôi cũng giống như các vị, nhưng điểm không giống nhau ở chỗ tôi biết vấn đề và nhược điểm của mình, tôi không biết tán dương hay khuếch đại ưu điểm của mình. Tôi có sở trường riêng của mình nhưng nó không đáng kể gì, bởi đối với một người xuất gia thì nên làm tốt hơn nhưng tôi chưa làm tốt được như vậy, thật là hổ thẹn! Và tôi cũng thường sống, xử thế theo tâm thái đó.
Tình trạng sức khỏe tôi không tốt nên nhiều người cho rằng, tôi có thể đối diện với cái chết bất cứ lúc nào, ngay cả bạn học cũng nói rằng tôi đến Đài Loan không đầy ba tháng sẽ ra đi, nhưng chẳng phải tôi vẫn đang sống rất tốt cho đến bây giờ sao. Nguyên nhân là tôi vẫn chưa muốn ra đi và cũng không sợ chết. Thêm vào đó, dù sức khỏe kém nhưng tôi hiểu phải trân trọng thời gian, trân trọng sinh mệnh như thế nào. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải dùng đến thân thể này, phải cống hiến bản thân cho xã hội, cho nhân loại, cho tha nhân, tuyệt đối không được keo kiệt bủn xỉn, không trốn tránh, đây cũng chính là mục đích bôn ba tứ phương với căn bệnh mang theo bên mình suốt mấy chục năm nay.
Cuộc đời tôi bần hàn cơ cực, từ thuở còn thơ cho đến thời thiếu niên vẫn bị coi là người suy nhược, nhưng có thể sống đến bây giờ chí ít tôi cũng đã làm được một vài việc. Sinh mệnh của tôi khi mới bắt đầu, trên thực tế, là vô cùng bé nhỏ, có thể từng bước đi ra khỏi con đường này là vì tôi chưa bao giờ lùi bước trước bất cứ trở ngại, khó khăn nào, tuyệt đối chưa bao giờ bi ai phẫn nộ hoặc cúi đầu trước số mệnh. Tôi không có hoài bão lớn lao, chỉ có duy nhất một điều đó chính là bền lòng bền chí. Ngoài ra, tôi thấy rằng mỗi chúng ta nên có con đường đi riêng, trong hoàn cảnh nào tôi cũng không bao giờ oán hận người khác, dù trong lòng không thoải mái hoặc thất vọng về bản thân, tuyệt đối không bao giờ hận thù tha nhân. Cuộc đời tôi luôn giữ thái độ đó, đi một bước tiến một bước, dù gặp khó khăn nào tôi đều cho rằng đó là điều bình thường bởi tất cả đều do nhân duyên hòa hợp, không thể biết chắc khi nào sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần dũng cảm đối mặt, xử lí và biết cách bỏ qua thì có thể nhìn nhận sự việc một cách bình tĩnh yên ổn hơn. V ì thế cho nên đối với thị phi, ưu khuyết điểm hay được mất cũng không nên tính toán so bì, chỉ cần ổn định vững vàng, có cái nhìn thực tiễn thì cũng coi đó là sự thành công.