Làm thế nào để nâng cao năng lực bản thân? Ta cần tiến hành từ hai phương diện đó chính là năng lực nâng cao và thăng hoa nhân cách. Nếu năng lực bản thân không có thì cần khiêm tốn học tập; nếu đã gánh vác công việc nào đó, dù làm có chậm chạp hay làm không tốt, cũng phải tận lực làm, theo đuổi phẩm chất càng cao hơn. Cùng với việc cải tiến năng lực bản thân, ta đều phải làm mọi việc đến nơi đến chốn, làm phong phú nhân sinh hơn nữa, đây mới gọi là nâng cao năng lực. Chỉ đề cao năng lực xử thế và khả năng chuyên nghiệp vẫn chưa đủ. Rất nhiều người có khả năng làm việc tốt nhưng phẩm chất đạo đức lại bị tha hóa. Vậy phẩm đức là gì? Đó chính là nhân sinh quan của bản thân và thái độ đối đãi với người khác, hai việc này hợp lại thành phẩm chất đạo đức của một người. Nếu không biết rộng lượng, bỏ qua lỗi lầm cho người khác, tức phẩm chất đạo đức con người này không tốt, hơn thế còn luôn trong tình trạng bị ảnh hưởng từ cảm xúc, những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo.
Có người tâm địa tốt lành, thân thiện với người khác, không có ý đồ xấu nhưng thường hay bị kẻ khác làm hại là vì sao? Bởi cảm xúc tâm tính của họ hay bị dao động, cứ hễ dao động là bị người khác gây hại. Đa số mọi người đều cho rằng, sở dĩ như thế đều do người khác hại mình, nhưng trên thực tế không phải vậy, nguyên nhân chính là do bản thân dễ bị ảnh hưởng, dễ chịu tác động bởi hoàn cảnh. Nếu có khả năng an định và có tâm lí chuẩn bị chịu sự giày vò, phỉ báng, phê bình bất cứ khi nào, thường xuyên điều chỉnh bản thân ắt sẽ không bị môi trường sống xung quanh tác động đến.
Khi gặp phải vấn đề không thể giải quyết được thì phải làm sao? Lúc đó ta nên niệm thánh hiệu “A-Di-Đà Phật”. Có như vậy cảm xúc tâm tư mới không bị dao động, và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai hay bất cứ sự việc nào. Khi cái tâm không cân bằng, chịu thiệt thòi và xui xẻo nhất vẫn là bản thân người đó, chính xác là tự làm khổ mình. V ì thế mà phiền não còn đáng sợ hơn cả sự mệt nhọc trong công việc.
Tất cả chúng ta đều là chúng sinh, nên đừng tự đánh giá mình quá cao; có điều chúng ta đều là kẻ phàm phu bình thường nên phải học tập tinh thần từ bi của Bồ-tát. Từ bi tức không có kẻ địch, có thể bao dung tất cả mọi người, không chỉ là người thân mà ngay cả kẻ địch thật sự cũng cần có lòng bao dung với họ. Bao dung không có nghĩa là phải hi sinh bản thân, mà đó là coi tha nhân là một bộ phận không thể tách rời khỏi ta, bởi chúng ta có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, cùng một nhịp thở, gắn bó như môi với răng, cho nên hai bên cùng cần tương trợ lẫn nhau. Nhỏ thì nhắc đến gia đình, to tát thì nhắc đến quốc gia, chỉ cần có một người hoạt động thì cả một chỉnh thể sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp.
Do quan niệm về “cạnh tranh tự nhiên, sinh vật nào có khả năng thích ứng thì sẽ sinh tồn” mà sự phát triển của xã hội loài người cũng bị chi phối theo. Điều này khiến cho môi trường sống của chúng ta tồn tại một nhận thức rằng chỉ cần chiến thắng đối phương, làm cho anh ta thất bại thì mình mới có thể đứng vững, thăng tiến được; thực ra quan niệm này hoàn toàn sai lầm, cạnh tranh không phải là làm cho đối phương gục ngã, mà đó là khả năng tự nâng cao giá trị bản thân. Sự trưởng thành của chính mình sẽ kéo theo sự trưởng thành của người khác, cho đến khi mỗi chúng ta đều trưởng thành theo lẽ tự nhiên sẽ tự sản sinh ra lòng bao dung lẫn nhau. Còn “tự tha bất nhị” – tức mối quan hệ giữa bản thân ta với đồng sự, đồng nghiệp là một thể thống nhất không phân biệt, nếu có thể đạt đến trình độ như thế thì sẽ vô cùng vui vẻ sung sướng. Ngược lại, nếu trong lòng vẫn còn kẻ địch, kẻ thù, thì hệ quả là lúc nào cũng thấy hình ảnh kẻ địch xuất hiện trước mắt. Ví dụ như người khác làm việc tốt hơn mình, trong lòng liền cảm thấy thua kém họ và không cam chịu, coi họ là kẻ đối đầu, trong lòng chắc hẳn tự nghĩ rằng họ làm việc kém hiệu quả hơn ta, đó cũng là một loại kẻ thù. V ì vậy khi chưa có lòng bao dung, lòng từ bi thì khắp nơi đều có kẻ thù, thậm chí có lúc còn coi mình là kẻ thù của chính mình, giả dụ như tự so sánh mình, đề cao bản thân hoặc tự ngã yêu cầu quá khả năng, đến khi không đạt được yêu cầu đề ra liền oán hận bản thân. Từ bi không chỉ đối đãi tha nhân, mà còn đối đãi bản thân mình như là một thành viên của chúng sinh, phải biết tha thứ cho chính mình. Ví như khi bản thân phiền não lo âu, không bằng lòng với bản thân thì cũng không nên yêu cầu bản thân quá hà khắc bởi dù sao ta vẫn là một người bình thường. Nếu yêu cầu cá nhân quá cao, mong muốn nhất định phải đạt được mục đích nào đó, thì kết quả có được sẽ là việc tự làm mình đau khổ hơn gấp bội phần. Ngoài ra, có người còn tự đề ra yêu cầu phải đỗ đạt học viện Y học nhưng không xem xét đến việc mình có đủ điều kiện và tố chất thi đỗ không, cuối cùng cũng khó tránh khỏi thất vọng. Do đó, động viên mọi người chỉ cần học tập thành đạt sẽ nâng cao năng lực chuyên môn, đề cao phẩm chất đạo đức và luôn sẵn có ý chí tận tâm tận lực giúp đỡ kẻ khác.