Buổi sáng.
Quản gia Miêu lái Camry đưa Tử Pín đến Khau Sưa gặp chủ tịch Lỉn, hẹn nhau ở quán Gốc Sấu ven đường xuống bản Nà Lai, nơi vừa kín đáo vừa có thể quan sát được toàn cảnh núi Chúa. Vào quán Gốc Sấu, ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn nhỏ, chủ tịch Lỉn rót ba chén rượu đầy, thủng thẳng nói:
- Núi Chúa đủ gỗ quý cho ông cậu chặt cả đời.
- Tin là thế! - Tử Pín gật gù tỏ đồng tình, rồi nịnh Lỉn - Ông số đỏ. Ông là một khả năng. Ông khéo quan hệ ngoại giao. Sếp tin, dân tin nên ông mới được giữ chức chủ tịch cả cái miền Khau Sưa giàu có này, một cái chức béo bở đấy, nhất là tiềm năng rừng già và lẫn trong đấy là tầng tầng núi đá với bao nhiêu mỏ đá màu, đá trắng. Ông thừa biết sếp muốn gì ở ông chứ? Còn tôi, nói thật, chỉ cần ông tin tôi thì chỉ vài năm thôi là anh em mình đổi đời ngon lành.
- Ông cậu tin thế à? - Chủ tịch Lỉn nhướng mắt nhìn Tử Pín.
- Tin chứ! - Tử Pín vỗ bồm bộp vào ngực, giọng đầy tự tin - Tôi đã từng làm chủ cả vùng núi suốt từ Lùng Bùng lên tận Xu Phin, vùng vẫy gần mười năm trời, thì với núi Chúa có gì đáng ngại. Bạn tôi ở khắp nơi, đủ hạng người, từ thằng chạy xe ôm đến lái xe Camry, từ chàng kiểm lâm đến cô thuế vụ, từ anh hàng phở đến bà chủ khách sạn bự... Thời nay vẫn nhất thân, nhì quen nhá. À mà không! Nhất tiền, nhì mới đến cái gì đó nhá. Còn quân của tôi á? Toàn những đứa uống mật, ăn gan người như bỡn, sợ gì. Quá lắm thì tôi bảo chị tôi với anh rể Vương, cứ gọi là xong tắp lự mọi chuyện trên đời.
- Ông cậu ơi, khó nhất là các trạm kiểm soát lâm sản đấy! - Chủ tịch Lỉn nắn gân Tử Pín - Bên đông bắc này khác bên miền tây. Khó lắm!
- Tiền! - Tử Pín xoè bàn tay gân guốc với những ngón to dài.
- Tiền? - Chủ tịch Lỉn lắc lắc đầu - Chưa đủ đâu, ông cậu ơi! Cần phải có một ông quyền to bảo lãnh cho công chuyện dài dài và nguy hiểm này.
- Ông quyền to? - Tử Pín ngạc nhiên - Thế ông không phải là ông quyền to ở đất Khau Sưa này sao?
- Tất nhiên! Nhưng phải có ông quyền to hơn cơ.
- Ông chủ tịch định chối bỏ trách nhiệm à? - Quản gia Miêu chen vào.
- Ấy không! - Chủ tịch Lỉn vội thanh minh - Ấy là tôi lo cho cậu Tử Pín mọi việc ở ngoài vòng cương tỏa của Khau Sưa kia.
- Ông chủ tịch cẩn thận đấy! - Quản gia Miêu có ý dọa.
- Vâng, tôi hiểu mà, nhưng dù sao ông cậu vẫn cần có một sự bảo lãnh của một ông quyền to hơn chúng tôi ở Khau Sưa này.
- Ô-kê!
Tử Pín gật đầu, hiểu ý của Lỉn. “Ờ, biết rồi, một ông đủ khả năng bảo lãnh cho việc chặt gỗ trên rừng cấm núi Chúa, hừ, thì đã có anh rể Vương với chị ta. Sợ gì chứ, và bao nhiêu bạn bè quyền thế đầy người ở trên thành phố Mã Sơn nữa nhé, cứ gọi là ô-kê đi! Ô, nước nổi thì bèo nổi, ngại gì. Chuyện vặt”. Tử Pín chẳng bao giờ quên những ngày làm ăn bên miền tây. Suốt từ Xu Phin xuống Pú Le có tới bảy trạm kiểm soát lâm sản, không kể bọn thằng Đăm, thằng Miêng, thằng Kên, thằng Min, thằng Ban, cô Tơ, chú Ngàn, riêng Tử Pín đã đưa cả trăm chuyến gỗ trót lọt qua các trạm. Bọn kiểm soát lâm sản biết cả, nhưng các sếp của họ đã ra lệnh, bố bảo đứa nào dám giữ xe gỗ của Tử Pín đây. Mới lại, bọn họ có thiệt thòi bao giờ đâu. Tiền rải đường không phải ít nhưng mang được gỗ quý về thành phố thì lãi gấp bội. Bõ công mò mẫm đêm hôm, bõ công nịnh bợ và đút lót các sếp với mấy thằng kiểm soát lâm sản. Miền tây thì đã thành tinh rồi. Tử Pín nghĩ: “Bây giờ sang bên này, mình phải xây dựng mới các mối quan hệ, có các mối quan hệ tốt là có tất cả. Tất nhiên phải bắt đầu từ chính cái lão Lỉn chủ tịch nghe nói nổi tiếng nịnh bợ và gian tham này”. Giở ngón nghề quen thuộc, Tử Pín nhìn quản gia Miêu, nháy nháy mắt. Quản gia Miêu rút túi ra hai phong bì lớn, đặt trước mặt Lỉn, rồi ra xe, chờ. Chỉ ngón tay vào hai phong bì, Tử Pín giọng vui vẻ:
- Đây là quà của ông và ông Sò.
- Cậu Tử Pín cứ khách sáo! - Chủ tịch Lỉn vờ trách, tay vơ nhanh hai phong bì đút túi - Anh em với nhau, cái cần là niềm tin, là lòng trung thành, mới có thể làm ăn lâu dài được.
- Dù sao cũng không thể bỏ qua thủ tục! - Tử Pín nói thẳng - Anh em sòng phẳng mới gắn bó được lâu dài.
- Cậu Tử Pín nói phải! - Chủ tịch Lỉn khen - Anh em cũng phải có cái gì để gắn bó chứ. Tiền, ôi dà, ai chả cần, mà rất cần ấy chứ lị. Không có tiền á, ôi dà, chả làm được cái đếch gì đâu. Thế, ông cậu định bao giờ thì khởi sự?
Nghe thế, Tử Pín biết là Lỉn cũng “máu” lắm rồi. Nhưng Tử Pín đủng đỉnh, vừa nhâm nhi chén rượu vừa nhẩm tính mọi chuyện. Tử Pín yêu cầu Lỉn tìm cho mươi tay đàn ông khoẻ mạnh, biết nghề sơn tràng, tức là biết cách dùng cưa máy, cưa tay, dùng rìu để ngả cây to, xẻ hộp gỗ ở mọi tư thế, trong mọi điều kiện thời tiết của núi rừng. Những tay đàn ông này phải ở nơi khác, không phải người ở đây, để tránh hậu họa với dân bản sở tại. Còn hơn mười người chuyên vận chuyển gỗ hộp ra nơi tập kết sẽ là người ở chính mấy cái bản quanh đây, bản Tà Lưa, bản Đá Chồng, bản Cò Nòi, bản Nà Lai, đàn ông, đàn bà, thanh thiếu niên, được hết. Mẹo vặt của Tử Pín từng làm bên miền tây mãi rồi. Tử Pín sẽ khoán tiền cho từng hộp gỗ. Mỗi người vận chuyển một ngày hai hộp gỗ thu được hai trăm ngàn đồng là họ sướng như gấu vồ được cá dưới suối rồi. Họ biết là gỗ lậu nhưng vẫn làm tới vì họ được lợi mà vẫn không mang tiếng người chặt gỗ phá rừng, chỉ biết vận chuyển thuê thôi. Coi như xong béng hai việc liên quan trực tiếp đến khai thác gỗ. Chủ tịch Lỉn còn được Tử Pín giao phải lo đối phó với chính lực lượng của lão ở Đội bảo vệ rừng, Đội cứu hộ rừng, Đội khoanh nuôi và trồng rừng. Bàn bạc kỹ lưỡng xong, chủ tịch Lỉn đưa Tử Pín ra ven suối Be, chỉ tay lên núi Chúa, nhắc lại câu nói ban đầu:
- Núi Chúa rất nhiều gỗ quý. Ông cậu có thể chặt cả đời không hết!
- Cảm ơn! Thế còn cái thủy điện Hoang Thủy, ông thấy thế nào?
- Thật là tuyệt! - Chủ tịch Lỉn xuýt xoa, giọng nịnh - Xây thủy điện Hoang Thủy, em mới biết ông cậu có chí lớn, thật sự tài giỏi bởi vì cả ngàn đời nay ai dám nghĩ đến cái thủy điện to như thế ở mãi tít ngọn nguồn suối Leo, ở mãi tít lưng chừng núi Cò Nòi chứ? Mà bao nhiêu là công sức, tiền bạc mới làm được, xong cái thủy điện này thì ông cậu tha hồ thu tiền nhé.
- Thì các ông lãnh đạo Khau Sưa cũng có cổ phần đấy thôi!
- Vâng! Chúng em cũng có phần tí chút, ơn ông cậu lắm, nhưng mà gần đây dân các bản dọc suối Leo, dọc suối Be kêu ca nhiều lắm!
- Kêu cái con khỉ à?
- Là dân kêu ca phàn nàn việc xe chở đất đá chạy phá đường ghê quá, mà nước suối Leo, nước suồi Be đoạn từ Nà Lai xuống Cà Lồ đục ngầu, dân không thể tắm rửa được, trâu bò cũng không thể uống nước được, gay lắm!
- Hừ! - Tử Pín nhếch mép, giọng mỉa - Dân buồn cười! Tiền bán đất, bán rừng thì muốn thật nhiều, lấy cả rồi, bây giờ lại muốn đường tốt, suối trong nữa, có giời mới chiều được.
- Mà xe ông cậu chở đất đá... - Chủ tịch Lỉn ngập ngừng - Hình như dân đang nghi xe chở gì nữa cơ nên dân kêu lên lãnh đạo thị trấn Khau Sưa, kêu tới Trạm kiểm soát lâm sản, yêu cầu kiểm tra từng xe qua trạm...
- Kiểm kiểm cái con khỉ à? Ai dám kiểm tra xe của tôi, hử? - Tử Pín nhíu mày, cái nốt ruồi lông trên mi mắt cứ giật giật, vẻ tức giận - Dốt lắm! Ông nói với dân, nay mai xong nhà máy thủy điện thì đường sẽ tốt, nước suối sẽ trong, còn bây giờ công trình đang thi công, trăm bề khó khăn, phải chịu, và ông cũng nói, xe chở đất đá, chở nguyên vật liệu xây nhà máy, có gì mà kiểm tra? Mồm các ông để đâu? Tiền ăn rồi, nhai gẫy răng rồi, bây giờ thấy dân kêu thì các ông ngậm miệng à? Mai ông chỉ đạo các bản họp dân, uốn nắn tư tưởng dân, nói rõ cho dân hiểu, nghe rõ chưa?
- Vâng! Em nghe rõ rồi!
- Ờ, ông nghe rõ là được!
Tử Pín gật đầu, bảo Lỉn cùng ra xe. Quản gia Miêu cho xe chạy sang Cò Nòi, ngược lên công trường thủy điện Hoang Thủy. Đường từ Cò Nòi lên công trường rải đá răm, do xe quá tải chạy nhiều nên đường nứt vỡ từng đoạn, ổ trâu ổ bò kinh người, chỉ xe ben, xe bò ma lớn mới qua được, còn bé con như Camry thì phải dừng dưới dốc mà ngước nhìn lên thôi. Thấy mấy cái ổ trâu phía trước, quản gia Miêu vội cho xe lùi lại. Chiếc xe lùi chậm rì rì. Chủ tịch Lỉn le le mắt nhìn cậu Tử Pín, nghĩ: “Cậu Tử Pín trăm mưu nghìn kế, lại nhiều tiền, lại có sếp bề trên bảo lãnh, ai mà dám kiểm tra xe của cậu, cái tay Kha trạm trưởng là cháu ông Sò, còn tay Lỳ thì dám làm gì? Biết điều thì ngậm miệng, nếu không, cho bay đi nơi khác, cho lên mãi trạm kiểm soát trên đỉnh đèo Khau Sưa, tha hồ mà kiểm tra nhé. Hơ hơ!”. Tự nhiên Lỉn bật cười. Tử Pín hỏi Lỉn cười gì? Chủ tịch Lỉn bảo: “Buồn cười cái trạm kiểm soát lâm sản suốt ngày chỉ mỗi việc mở với đóng barie mà biên chế những mười mấy người, trạm liên ngành nên có cả nhân viên là kiểm lâm, công an, thuế vụ, kiểm sát, tài chính..., chỉ để cho oai thôi, mà thực ra chỉ khốn khổ mấy tay buôn đường xuôi thôi, hơ hơ, chỉ đóng và mở, chỉ mở và đóng cái cần barie vằn trắng - đỏ, buồn cười thật!”. Nghe thế, cậu Tử Pín bảo: “Thì kệ cha nó, có nó ở đấy thành ra mình thêm sự bảo lãnh, càng yên tâm cho xe chạy xuôi chạy ngược, chở gì cũng mặc, hi hi, nghĩ cũng buồn cười thật, ông Lỉn nhỉ?”.
Chiếc Camry đỗ nép dưới bóng cây cơi ven suối Leo. Ba người xuống xe. Nắng chan hòa. Gió thoảng mát. Công nhân áo xanh đông như đàn mối đàn kiến bò li ti trên núi. Ánh lửa hàn tóe sáng. Núi rừng vang động tiếng máy nổ. Đoàn xe, máy móc như những gã khổng lồ gặm núi, xẻ núi, từng miếng, từng miếng lớn, đá xanh xám ngồn ngộn đống, đất đỏ như máu chảy dài. Suối Leo chảy vòng chân núi. Cây rừng Cò Nòi ngã đổ, gãy nát, tan hoang. Tử Pín xòe bàn tay che trán, ngước nhìn lên công trường. Mắt Tử Pín chớp chớp. “Vui thật đấy! Núi Chúa ơi! Rừng Cò Nòi ơi! Hồ Hoang Thủy ơi! Tiền của ta ơi! Thật là trời cho ta tiền”. Tử Pín thầm nghĩ: “Chưa cần đến thủy điện Hoang Thủy xay nước ra tiền cho ta, mà ngay bây giờ, những cánh rừng nguyên sinh kia, ngàn ngàn cây gỗ nghiến, gỗ lý, gỗ sến, gỗ táu, gỗ chò tuyệt hảo kia, sẽ cho ta tiền tỷ, chứ đùa! Trời thương ta rồi!”. Tử Pín thầm kêu lên trong lòng, nhếch mép cười, đưa tay nắm chặt tay Lỉn. Máu của hai gã không cùng chảy ra từ một quả tim, nhưng hình như ý nghĩ đều nảy ra từ một nơi tối tăm nhất - đấy là lòng tham.
Ngay hôm sau Lỉn sai cán bộ văn phòng dẫn bọn đàn em của Tử Pín sang mấy xã lân cận tuyển mộ những tay cưa có tiếng. Mấy đứa đàn em của Tử Pín vừa là người chăm lo săn sóc việc ngả gỗ trên rừng, vừa là “đầu gấu” cai quản những kẻ làm thuê. Kế hoạch từ đầu, Tử Pín đã nhắm rừng gỗ cổ thụ Cò Nòi và rừng gỗ chò chỉ, gỗ nghiến trên núi Chúa. Bọn người ngả gỗ thuê chọn ngày đẹp. Họ mang cưa, rìu, dao, tư trang lên dãy núi đá phía trên hồ Hoang Thủy, gần với rừng núi Chúa, chọn một hõm núi sâu và kín đáo để ở. Vốn giỏi nghề sơn tràng, chỉ hai ngày họ đã dựng xong năm giàn giáo vây quanh năm cây gỗ nghiến cổ thụ. Chẳng hiểu vì sợ ma quỷ hay tỏ ra khiêm nhường trước thần linh mà Tử Pín đích thân mang xôi, gà luộc, rượu, mấy quả táo đỏ, vàng, hương, lên nơi ngả cây, thắp hương khấn vái. Tử Pín cầm nắm hương nghi ngút khói, đầu cúi sệt xuống tận gốc cây nghiến, lầm rầm khấn: “Lạy Thần núi! Con vốn người biết yêu quý rừng, từng làm người trồng rừng và giữ rừng như giữ ngôi nhà của mình. Biết đâu vật đổi sao dời! Bao thứ đổi thay! Kẻ đầy tớ bỗng trở nên quyền thế, giàu có, sung sướng. Ông bà chủ chỉ là người làm thuê, đói khát, yếu hèn. Mọi điều có đất có trời chứng giám. Con không thể làm đầy tớ, cũng không thể làm ông chủ. Thôi thì, con lại tìm về rừng để kiếm miếng ăn...”. Tử Pín ngước lên. “Ôi, cây nghiến, hỏi đã mấy trăm năm rồi mà cao lớn làm vậy? Thân to mấy vòng tay ôm, ngọn vút tận mây trời, cành lá xanh tươi, sum suê toả bóng. Tử Pín ngẫm nghĩ, chỉ mai mốt thôi, nghiến sẽ vĩnh viễn nằm xuống. Nghiến sẽ về với những kẻ đầy tớ, làm đẹp, làm sang cho người ta, còn ta thì cần tiền, cần nhiều tiền đấy. Đừng trách ta nhé! Tử Pín bỗng thấy rưng rưng, bồi hồi nghĩ đến ngày mai mấy cây nghiến ngã xuống...”.
Tử Pín cúng xong thì bọn người làm thuê bắt đầu đặt hàng răng cưa sắc nhọn như hàm cá sấu bập vào lớp vỏ nứt nẻ, xù xì, mốc thếch thời gian của cây nghiến cổ thụ. Chúng không dám dùng cưa máy vì sợ lộ. Hai người đàn ông lực lưỡng cầm hai đầu chàng cưa như hai con dã thú cứ cưa đi kéo lại xoèn xoẹt nghiến vào thân cây nghiến. Nhựa nghiến rịn ra như máu. Máu nghiến rịn chảy, nhoe nhoét thân mình. Thân nghiến vẫn im phắc, chỉ có bóng lá rung rung. Chắc nghiến buồn vì không phải con beo con sói mà gầm lên cho bớt đau đớn. Nghiến vẫn lặng lẽ chịu đau đớn, máu rịn chảy nhoè nhoẹt đỏ. Cả năm cây nghiến cổ thụ bị lũ người - dã - thú cưa cắt mấy ngày liền. Cơ hồ nghiến như sắp đổ thì bọn chúng ngừng cưa. Không phải chúng thương nghiến, mà chúng chờ ngày mưa to, gió lớn. Đó là trò ma quỷ. Trò lừa bịp. Dù sao chúng vẫn còn một chút xíu lương tâm là sợ dân bản quanh vùng biết được tội ác phá rừng của chúng. Chúng im lặng đợi mưa gió. Như con thú rình mồi. Chúng chờ cơ hội. Thế mà cơn mưa mùa hạ cũng về thật. Mưa ào ào. Gió cuốn ù ù. Rừng cây nghiêng ngả. Chỉ đợi có thế. Bọn “ăn rừng” hối hả cưa mấy đường cưa cuối cùng. Năm cây nghiến rũ cành lá, nghiêng nghiêng, đổ ào trong mưa gió, sấm chớp. Nghiến ngã xoài trên dốc núi, cành lá gục tơi bời, gãy nát. Rừng ào ào mưa gió, sấm chớp. Hết mưa gió. Rừng núi Chúa lại bình yên. Rừng tạnh ráo. Lũ người - dã - thú bâu lấy thân nghiến giống như lũ chó sói vớ được mồi ngon, ra sức cắt khúc, xẻ thịt. Từng hộp, từng hộp. Tử Pín đứng xem lũ người xẻ thịt nghiến, thấy sướng. Tử Pín nhẩm tính, “Chỉ năm cây nghiến này cũng đã được chừng vài chục mét khối. Thứ này mang về đến thành phố sẽ bộn tiền. Hi hi, không uổng công tí nào”. Tử Pín đưa mấy ngón tay mập vê vê mụn ruồi lông trên mí mắt, vẻ khoái chí. Cái mặt nhâng nhâng cứ rung rung, phấn khích lắm. Đang lúc bọn người nhộn nhịp cưa xẻ thì có tiếng hú vang rừng. Bất ngờ cùng lúc, đàn khỉ vàng ào ra, vây quanh lũ người cưa xẻ. Một hòn đá từ trong bụi rậm bay vù, trúng ngay tay một người cầm cưa, khiến người này buông cưa, kêu trời. Lập tức, đàn khỉ vàng bắt chước, cũng thi nhau vơ đất đá ném tới tấp vào đám người cưa xẻ. Chúng vừa ném đất đá vừa kêu kaác-kaác... như muốn xua đuổi những người đang phá rừng cây của chúng. Bọn người cưa xẻ và Tử Pín khiếp hãi, chui hết xuống gầm cây nghiến. Một lúc, bọn người cưa xẻ trấn tĩnh, có người nhào ra chộp khẩu súng kíp trèo lên cành cây, gương súng, bóp cò, “pùm!”. Một tiếng nổ dữ dội, khói súng khét lẹt. Đàn khỉ vàng nghe tiếng nổ “pùm” và ngửi thấy mùi thuốc súng, sợ hãi, liền ríu ríu bỏ chạy. Bọn cưa xẻ lại bâu lấy cây nghiến hăm hở cưa xẻ. Mình ông Sa Thổ còn nấp lại trong hốc đá. Ông nín thở, uất ức nhìn bọn người phá rừng, bọn ăn rừng. “Trời ơi! Bọn khốn kiếp! Chúng là bọn quỷ hay sao mà dám lên đây phá rừng thiêng này. Lũ quỷ dám chặt những cây gỗ thần kia! Lũ quỷ dám xâm phạm rừng già Cò Nòi cũng là rừng trong dãy núi Chúa! Thần núi Chúa sẽ không tha mạng cho chúng mày đâu!” - Ông Sa Thổ thầm thét lên. Ông ôm ngực, rũ đầu xuống. Ông cảm giác như muôn nghìn lưỡi cưa sắc nhọn đang cưa ngang ngực ông, đau đớn khủng khiếp. Cũng không ngờ chiều nay ông lên rừng định rút mấy sợi mây về để buộc lại gióng chuồng quây trâu, thì gặp bọn người cưa xẻ. Cả một khoảng rừng tan hoang trống trải vì năm cây nghiến to lớn đổ xuống. Vốn là đứa con của rừng, ông Sa Thổ hộc lên như một con thú bị trúng mũi tên vào ngực. Ông liền quay lại động cậu Cóc, chọc lũ khỉ vàng ra khỏi động. Ông chạy trước, lũ khỉ vàng bám đu cây cành theo sau. Đến chỗ bọn người cưa xẻ, ông nhặt hòn đá ném trúng tay một người cưa xẻ, tức thì cả đàn khỉ vàng bắt chước làm theo... Bây giờ lũ khỉ chạy hết rồi. Một mình ngấp ngó trong hang đá, ông nhìn thấy mấy người hình dạng xăm trổ loằng ngoằng, đầu trọc lốc, mặt mũi gớm ghiếc, chắc là lũ đầu gấu, cũng khiếp, nên ông đành lặng lẽ luồn rừng, bỏ về. Ngay đêm ấy, bọn cưa xẻ về hang đá trên hồ Hoang Thủy uống rượu bí tỉ. Chúng mừng vì thoát nạn khỉ rừng, lại xẻ được nhiều hộp gỗ nghiến, được cậu Tử Pín hứa sẽ thưởng thêm tiền, chẳng vui à. Tử Pín cũng thấy vui, cảm giác hơi biêng biêng, tay nâng chén rượu, nói như ra lệnh:
- Ngay đêm nay, thằng Rô, thằng Báo, dẫn mấy người mang súng kíp đi tìm, bắn chết hết lũ khỉ cho tao!
- Ầy, khô-ông được đơ-âu cậu ơi! - Một người cưa xẻ, say rượu nói líu lưỡi.
- Sao không được? - Tử Pín quát.
- Lũ khỉ và-àng là của cậu Cóc, của Thờ-ần nú-úi Chúa đớ-ấy.
- Thần thần cái con khỉ! - Tử Pín vỗ bồm bộp vào ngực - Tao mười năm ăn núi, ngủ rừng, chặt cây trên núi, chả thấy thần với quỷ nào nhá. Chúng mày cứ bắn bỏ mẹ cái lũ khỉ phá đám ấy đem về nấu cao cho tao.
- Khiếp! - Mấy người cưa xẻ thốt lên.
Nói rồi Tử Pín đi ra cửa động. Tử Pín vạch quần xè xè vào một gốc cây nghiến bên cửa động. Bỗng cơn gió ào tới, lạnh toát. Tử Pín ngã xoài, nằm vật xuống thảm lá rừng, êm lịm. Trong ánh lửa chập chờn, Tử Pín mơ hồ thấy một người Khổng Lồ hiện ra. Tử Pín run rẩy nhìn người Khổng Lồ râu tóc xùm xoà như cành lá cây nghiến, đôi mắt đỏ như hai lò than, chân cao như thân nghiến, cánh tay dài như cành cây nghiến. Người Khổng Lồ vẫy vẫy. Tự dưng Tử Pín bước theo. Tử Pín cứ lẽo đẽo theo sau người Khổng Lồ. Đến bên gốc cây nghiến bị cưa cụt, người Khổng Lồ nói, giọng như gió thổi:
- Ngươi chặt cây nghiến của ta phải không?
- Vâng ạ! - Tử Pín trả lời, trong lòng run sợ lắm.
- Ngươi đang xây dựng thủy điện Hoang Thủy, tại sao lại đi chặt cây của ta?
- Nhân xây dựng thủy điện phải phá núi, mở rừng thì con lợi dụng cơ hội chặt cây gỗ quý kiếm thêm tiền thôi mà.
- Ra thế! - Người Khổng Lồ nhìn Tử Pín chằm chằm với đôi mắt đỏ như lửa, giọng khó chịu - Ngươi là con người mà không biết quý rừng cây, không biết giữ rừng cây thì nay mai thủy điện của ngươi cũng chẳng có nước mà làm ra điện đâu!
- Thì con chỉ chặt cây to, cây cổ thụ thôi, còn cây bé vẫn giữ nguyên đấy.
- A lúi! Ngươi có biết bao nhiêu năm ta mới có được mấy cây nghiến cổ thụ to lớn như thế không?
- Không ạ!
- Gần một nghìn năm đấy! Nó với các cây khác đã hút muôn vạn nguồn nước ngầm núi Chúa, ăn vô vàn hạt đất núi Chúa, uống hết cả vạn trời nắng, cả vạn trời mưa, cả vạn trời sương, cả vạn trời gió bão mới được như thế. Những cây nghiến nghìn tuổi trở thành cây thần của rừng già, cũng như người già các ngươi trở thành ông, bà, cụ, kỵ ấy. Thế mà tại sao ngươi chặt cây nghiến nghìn tuổi của ta?
- Con chặt để bán ạ! - Tử Pín nói thật.
- Bán nghĩa là thế nào?
- Bán tức là người ta lấy gỗ nghiến, còn con lấy tiền ạ!
- Tiền là cái gì thế?
- Tiền là cái tờ giấy...
- Tờ giấy thì quan trọng gì bằng sự sống của mấy cây gỗ nghiến kia?
- Thưa, không phải tờ giấy bình thường đâu. Nó là tờ giấy có mệnh giá. Mà mệnh giá của nó khiến nó có thể mua được nhiều thứ lắm ạ.
- Tiền mua được những gì hử?
Tử Pín không cần nghĩ, kể thông vanh vách, rằng tiền mua được rất nhiều thứ như đất đai, nương rẫy, ruộng vườn, núi rừng, biển khơi, vàng bạc, châu báu, nhà lầu, xe hơi, gái xinh, xe tăng, tàu ngầm, tên lửa, tàu vũ trụ, mua được cả sự sống và cái chết, mua được cả con người, mua được tất mọi thứ mà ta thích. Tử Pín mải kể, lúc ngẩng lên thì không thấy người Khổng Lồ đâu nữa. Tử Pín chợt thấy một đống tiền trước mặt, những đồng tiền vàng cứ lấp lánh lấp lánh. Tử Pín chộp lấy đống tiền, sung sướng lăn bên gốc cây nghiến cụt. Tử Pín xoài ra, va vào rễ cây nghiến, những đồng tiền văng vãi đầy xung quanh. Tử Pín vội quơ tay ôm lấy tất cả vào lòng. Tử Pín sung sướng, mơ tưởng đến ngày mai số tiền này sẽ đủ để Tử Pín về các thành phố mua nhiều biệt thự, mua xe hơi, mua gái đẹp,… Ôi, sẽ mua không thiếu thứ gì nhá. Tử Pín miên man với bao dự định tuyệt vời. Một lúc, Tử Pín thấy lạnh toát vòng tay. Tử Pín mở mắt. Ôi giời! Tử Pín kêu thất thanh. Trong vòng tay của Tử Pín không phải những đồng tiền vàng lấp lánh mà là những con rắn bé li ti màu vàng chóe, mắt nhìn toé lửa. Chúng lia cái lưỡi đen dài khắp người Tử Pín, lưỡi lia đến đâu thì da thịt rộp lên đến đấy. Cả người Tử Pín rộp lên như phải bỏng. Mỗi con rắn vàng chóe chui vào một vết rộp, ngọ nguậy, khiến Tử Pín bỏng rát, nhức nhối. Tử Pín lăn quanh gốc cây nghiến cụt, vật vã kêu trời. Mãi đêm, bọn thằng Rô, thằng Báo mới tìm thấy Tử Pín thì Tử Pín đã chết lịm bên gốc cây nghiến cụt. Chúng không còn cách nào khác là phải khênh ngay Tử Pín về bản Nà Lai xin ông Sa Thổ và bà Sao giỏi thuốc rừng cứu mạng.