1. Cả vùng này chưa từng có khu biệt thự nào thơ mộng hơn khu biệt thự sinh thái Cò Lả. Năm mươi lăm ngôi biệt thự thuộc về các đại gia, được xây dựng hoàn toàn theo phong cách Gothique Pháp. Tử Pín có công lớn trong việc thương thảo với lãnh đạo Khau Sưa và dân làng Cò Lả để mua lại toàn bộ dãy núi Cò Lả, đầm Tôm, cánh đồng Cò Lả và cả khu nghĩa trang cùng với việc giải tỏa một trăm năm mươi hộ dân ở làng Cò Lả. Nằm vắt tay lên trán, nghĩ lại, chính Tử Pín cũng không hiểu tại sao mình lại làm được một công việc lớn lao thế. Mọi việc đều suôn sẻ, duy chỉ mỗi việc di dời một trăm ba mươi ba ngôi mộ ở nghĩa trang là quá nan giải. Một trăm ba mươi ba ngôi mộ đã được bốc đi trong đêm, bọn bốc mộ thuê chỉ biết ăn tiền, lại vội vã chỉ trong một đêm nên bọn chúng bốc bừa, đem đi chôn ở nghĩa trang mới mà không ghi tên nhớ tên bất cứ ngôi mộ nào, thế có khác gì mộ vô danh? Bây giờ dân làng Cò Lả khiếu kiện, biết giải quyết thế nào? Quản gia Miêu mách nước, chỉ còn cách đem ADN từng ngôi mộ. Biết bao nhiêu tiền vào đấy, biết bao giờ mới xong? Khốn nạn! Các đại gia sướng biệt thự sinh thái, chỉ khổ Tử Pín đây. Mà sao mình sơ suất thế nhỉ? Tử Pín tự trách mình. Ngước nhìn bóng đèn điện quả nhót xanh, ơ lạ, cứ như con mắt ai nhìn mình, muốn dò xét điều gì? Vừa lo lắng vừa bực dọc, nghĩ mệt cả óc khiến Tử Pín lử lả, thỉu đi lúc nào không biết. Tử Pín khì khò ngủ. Giấc ngủ chập chờn, mộng mị. Và Tử Pín mơ. Giấc mơ chẳng khác gì cơn giông, gió hú ù ú, mây đen nghịt, mây vần vũ, rồi mưa lã chã. Bỗng hiện ra những bộ khung xương người đi thất thểu dưới mưa lã chã.
Khung xương người to cao, lắc lư chiếc sọ với hai hốc mắt đen ngòm, khạp khạp hàm bạnh không răng, khào khào hỏi: “Cậu Tử Pín ơi! Nhà của tôi đâu?...”. Tử Pín run sợ, bảo: “Tôi không biết!”... Khung xương người to thấp, lắc lư chiếc sọ với hai hốc mắt đen ngòm, khạp khạp hàm bạnh không răng, khào khào hỏi: “Cậu Tử Pín ơi! Nhà của tôi đâu?...”. Tử Pín run sợ, bảo: “Tôi không biết!”... Ôi giời! Cả trăm khung xương người cao, thấp, to, bé, tất cả xúm quanh Tử Pín, khào khào hỏi nhà của tôi đâu? Cả trăm hốc mắt đen ngòm nhòm vào mặt Tử Pín. Cả trăm hốc mắt đen ngòm bỗng bốc lửa đỏ rực đốt cháy bỏng mặt Tử Pín. Khiếp sợ, Tử Pín hét to, vùng dậy, định chạy trốn nhưng những khung xương người đã giăng vòng tay xương xẩu vây kín Tử Pín. Vừa lúc, con khỉ to đen như nhảy từ trên trời xuống giữa vòng vây Tử Pín, cái ngực nó vỡ toác đỏ máu, đôi mắt nó rực lửa căm hờn, ơ mà, nó bị ta bắn chết đem nấu cao rồi cơ mà, sao nó sống lại nhỉ, sao nó vào được dinh của ta nhỉ, ơ mà, nó kìa. Con khỉ to đen đưa bàn tay lông lá với những móng sắc nhọn chộp ngực Tử Pín, xé toác ngực Tử Pín, móc quả tim Tử Pín ra ngoài, máu đen chảy ròng ròng, khỉ đen giơ quả tim Tử Pín trước hàng trăm hốc mắt lửa của những khung xương người, tất cả lắc sọ, ơ mà, tại sao quả tim của Tử Pín lại giống như đầu con rắn hổ mang bành và máu đen chứ không máu đỏ, ôi khiếp, trái tim mang hình đầu rắn độc! Tử Pín đau đớn, kinh hãi, vùng dậy, đạp cửa, chạy, lúc chạy, lúc bò theo con đường mòn ngược lên núi Khau Sưa. Con khỉ to đen cầm trái tim hình đầu rắn hổ mang bành đang chảy máu đen, dẫn đầu những khung xương người đuổi theo Tử Pín, vừa đuổi theo Tử Pín những khung xương người vừa khào khào: “Cậu Tử Pín ơi!”. “Nhà của tôi đâu?”. “Nhà của tôi đâu?”... Nhà của tôi đâu? Tử Pín cuống cuồng chạy, cuống cuồng bò, mệt lử, rồi ngất lịm.
Sáng bảnh mà không thấy cậu Tử Pín dậy tập thể dục như mọi hôm, quản gia Miêu đến từ sớm, nghĩ, hay là tối qua cô Xinh về nhà..., à mà không phải, không thấy xe cô Xinh đậu ngoài ga-ra, vậy cậu Tử Pín ngủ một mình, ô, hay là, nguy rồi, cậu Tử Pín ngủ một mình, rất có thể? Quản gia Miêu linh cảm điều chẳng lành, liền gọi vệ sĩ Rô và Báo, mở cửa phòng, cùng ào vào, không thấy cậu Tử Pín đâu. Theo phán đoán, quản gia Miêu dẫn vệ sĩ Rô và Báo chạy theo con đường mòn lên núi Khau Sưa tìm, vì quản gia Miêu nghĩ cậu Tử Pín rất có thể như nhiều lần đã bị ám ảnh bởi con khỉ to đen đuổi giết, một lúc, mọi người nhìn thấy cậu Tử Pín nằm co quắp bên tảng đá ven đường mòn, quản gia Miêu sờ ngực Tử Pín, chỉ còn thoi thóp. Vệ sĩ Rô vội cõng cậu Tử Pín về, đưa lên xe, vệ sĩ Báo lái xe chạy như bay đến Bệnh viện đa khoa Mã Sơn, cấp cứu. Quản gia Miêu phôn, báo tin dữ cho cô Xinh và chị Kim Hy. Tin loan nhanh. Hơn một giờ sau, hành lang bệnh viện kín người đến thăm cậu Tử Pín, toàn các đại gia trên thành phố và vùng Khau Sưa. Mọi người lo lắng, gặp bác sĩ, hỏi, bác sĩ lắc đầu. Mọi người vẻ lo lắng, cúi đầu lặng lẽ, thương cảm người em cậu yêu quý của sếp Vương. Nửa buổi, bác sĩ phải khuyên giải mãi mọi người mới chịu về, chỉ còn mấy người thân ở lại. Cô Xinh và chị Kim Hy đứng bên cửa phòng cấp cứu, cầm khăn mùi soa lau mắt mũi, sụt sịt khóc. Một ngày. Ba ngày. Năm ngày. Chín ngày. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng..., cậu Tử Pín đã qua cơn nguy kịch, bình phục dần nhưng vẫn chưa nói được, tóc xù rối, mặt tím tái, cái nốt ruồi lông trên mi mắt cứ giật giật, mắt nhiều lòng trắng, hơi thở khò khè, húp được vài thìa con cháo loãng, rất mệt. Cô Xinh và chị Kim Hy quá lo lắng, bàn nhau, đưa cậu Tử Pín về nhà, sẽ mời thầy Khổng Xích Tồ đến cúng, may ra khỏi. Năn nỉ mãi, lý do nhiều, bác sĩ nể bà Vương, thế là cậu Tử Pín được ra viện, mời bác sĩ chuyên khoa thần kinh đến điều trị tại nhà. Ban ngày bác sĩ điều trị. Ban đêm thầy Khổng cúng, mê mê gọi vía. Cả nhà không ai được yên, suốt ngày lo lắng, buồn phiền, cơm cháo, thuốc thang cho cậu Tử Pín, đến nỗi chẳng ai còn thì giờ quan tâm đến việc ăn uống, học hành của con Ly Ly, con Phăng Phăng, thằng By nữa, chẳng còn ai để mắt đến lũ chim cò với phong lan ngoài vườn nữa, chẳng còn ai mê mải với dinh thự sang trọng, với món nem công chả phượng nữa, tất cả cho cậu Tử Pín, tất cả vì cậu Tử Pín, tất cả chăm nom cậu Tử Pín - cái người uy quyền đầy người, cái người tiền của đầy nhà đầy ngõ, cái người quan trọng vì là em cậu của chị Kim Hy với sếp Vương giàu nhất thành phố Mã Sơn. Ơ nhỉ, đây là cơ hội tốt, cô Mê nghĩ, nhà này chẳng ai còn bình tâm mà để ý đến pho tượng Đức Phật quý giá kia nữa đâu, bỗng dưng lòng thương người, sự cảm thông của kẻ làm thuê bật sáng soi vào tận tâm can, thế là cô Mê quyết định lấy trộm pho tượng Đức Phật trên điện thờ dinh cậu Tử Pín đem lên núi Khau Sưa, giấu vào trong hang đá.
Hôm sau.
Mười chín giờ.
Cậu Tử Pín lại lên cơn dại, cứ ngơ ngơ, đi ra đi vào, miệng lẩm bẩm câu gì không rõ, rồi bỗng quát ầm ầm, gọi Rô và Báo mang con bạch mã ra cho cậu cưỡi. Cậu cưỡi, giật dây cương, con bạch mã chạy nước kiệu, lòng vòng lên núi Khau Sưa, thế là Rô và Báo đốt đuốc cùng với con Pốp với lũ chó săn lốc nhốc theo sau bạch mã. Dinh cậu Tử Pín chỉ còn cô Mê mải dọn dẹp bếp núc, con Ly Ly, con Phăng Phăng, thằng By thì mải học bài. Dọn bếp núc xong, cô Mê ngó trước ngó sau, cảnh nhà yên ắng, cô Mê liền ra đầu ngõ, bấm điện thoại.
- A lô, bác Mùi ơi!
- Vâng, Mùi đây! - Ông Mùi dí chặt chiếc điện thoại vào tai, phấp phỏng nghe.
- Bác đến ngay chỗ đã hẹn nhé!
Nghe thế, ông Mùi run lên, cay cay mũi, chảy nước mắt vì sung sướng. Ông thuê ngay xe ôm, vù thẳng lên thị trấn Khau Sưa. Bầu trời đêm thăm thẳm, không trăng nhưng muôn vì sao lấp lánh. Ông Mùi bảo tay xe ôm chờ ở bên đường, một mình bước nhanh vào chân núi, bấm đèn pin sát mặt đất để tránh ánh sáng loang rộng, không hiểu sức mạnh từ đâu mà ông bước nhanh nhẹn, cảm giác hăng hái như thời trai trẻ vượt Trường Sơn. Cách dinh Tử Pín một thôi đường, có một hang đá sâu hun hút. Ông Mùi chui vào, bấm đèn pin khắp vách đá. Ông đi theo chỉ dẫn của cô Mê, vào sâu hang đá, chui sang ngách bên phải, trong hõm đá, ánh đèn pin sáng rõ: “Ôi giời, pho tượng Đức Phật được giấu kín đáo, Người đang khoanh chân chắp tay ngồi trên tòa sen, hai mắt khép như đang thả hồn về niết bàn vời vợi, Người đã bị lưu lạc mấy phương trời, chẳng thể nào tưởng tượng được rằng, Người lại ngự trên điện thờ dinh cậu Tử Pín, và con lại tìm được Người tận trong hang đá núi Khau Sưa, lạ thế chứ”. Không có hương hoa, ông Mùi quỳ gối, cúi đầu, khấn vái Đức Phật, lòng bồi hồi xúc động, miệng lầm bầm: “Cha ơi, thế là cuối cùng con đã hoàn thành tâm nguyện tìm lại tượng Đức Phật, có nghĩa là một mai con sẽ tìm thấy cha, sẽ đưa cha về với tổ tiên, ông bà, con cháu, cha khỏi lang thang một mình nắng mưa, giông bão, rét mướt, lạnh lùng nơi đồng không cô quạnh, khổ thân cha”. Ông Mùi bật khóc, tay ôm chặt pho tượng Đức Phật, khấp khởi lần bước ra khỏi hang núi Khau Sưa.
2. Chớm Hạ.
Núi Chúa mờ sương.
Thầy Khổng về tận dinh cúng cho cậu Tử Pín, cả tuần mà bệnh của cậu vẫn không thuyên giảm. Gia đình lại đưa cậu đi bệnh viện. Cậu Tử Pín đã ba năm nằm điều trị khắp bệnh viện thành phố Mã Sơn, rồi Hà Nội, rồi Sin-ga-po mà bệnh vẫn thế. Cậu Tử Pín vẫn lơ ngơ, mắt đờ dại, nhớ nhớ, quên quên, nói lảm nhảm, mặt hóp hép, da xanh xám, húp ngày mấy thìa cháo loãng, có lúc rét run người, có lúc nóng bức dứt hết quần áo ném đi, kêu gào thảm thiết. Dân Khau Sưa, dân Cò Lả thì thào: “Chắc cậu Tử Pín bị ma làm, bị hồn ma nghĩa trang Cò Lả trả thù. Khiếp!”. Dân Khau Sưa thì thào: “Bệnh của cậu Tử Pín phải nhờ ông Sa Thổ và cô Sao mang lên động cậu Cóc chữa may ra khỏi”. Bởi sự thật cả miền Khau Sưa, cả các bản dọc suối Be đã nhiều người bệnh nặng, nhất là bệnh tâm lý, bệnh tâm thần, bệnh ức khí, bệnh do ma làm..., khiến con người dở điên dở dại, lơ ngơ, lẩn thẩn, nhớ nhớ, quên quên, không bác sĩ nào chữa khỏi, đành phải đưa lên động cậu Cóc, chữa khỏi. Lạ vô cùng! Thôi, muối mặt cũng đành, quản gia Miêu thưa với cô Xinh thế, vì cậu Tử Pín với ông Sa Thổ vốn gầm ghè nhau nhiều năm qua bởi chuyện núi Chúa, có lúc cậu Tử Pín còn hại ông Sa Thổ thành tật, chuyện khó lành lắm, bây giờ nhờ người ta cứu mạng, liệu được không? Bây giờ cùng đường rồi, biết làm sao? Thôi thì, liều! Nghe quản gia Miêu hiến kế, cô Xinh mua túi quà to, mang đến biếu cô Sao, cô Sao nhận nhưng không hứa gì. Cô Xinh mang túi quà to đến biếu ông Sa Thổ, ông Sa Thổ nhận và bảo cô Xinh đưa cậu Tử Pín đến nhà. Cô Xinh mừng quá, liền bấm điện thoại, báo tin ngay về nhà. Vệ sĩ Rô và Báo lấy ô tô chở cậu Tử Pín đến bản Nà Lai, rồi hai người dùng võng cáng cậu Tử Pín vào nhà ông Sa Thổ, cô Sao cũng đang chờ ở đó. Cậu Tử Pín quần áo ngủ nhàu nhĩ, được đặt lên chiếc sập gỗ, chân tay duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền. Cô Sao ý tứ vén váy, ngồi xuống mép sập, nhẹ tay bắt mạch cho Tử Pín. Một lúc, cô Sao nhìn ông Sa Thổ, nói khẽ: “Mạch hơi yếu nhưng không sao. Phần xác không nguy hiểm. Phần hồn thì lâm nguy rồi. Đưa ngay ông Pín lên động cậu Cóc, may ra...”. Ông Sa Thổ gật đầu. Cô Sao bảo mời thầy Khổng nữa. Ông Sa Thổ gật đầu.
Vừa nắng lên, vệ sĩ Rô và Báo, cả ông Sa Thổ nữa, thay nhau khiêng cậu Tử Pín lên động cậu Cóc. Ngược núi Chúa, dốc dựng quanh co, trơn trượt, muỗi, vắt, dây leo chằng chịt, vấp vướng, khó chịu. Ngược dòng suối Be, đá trơn, vực sâu. Mãi, nắng dội thẳng ngọn cây mới tới động cậu Cóc. Thác Tu Mi phía trên động dội ào ào. Cửa động cậu Cóc nhấp nhóa nắng. Vệ sĩ Rô và Báo hạ võng. Cô Sao bảo mọi người xuống núi, chỉ ông Sa Thổ, thầy Khổng và cô mới được vào động. Cậu Tử Pín nằm ở động cậu Cóc được thầy Khổng hết lòng hương nhang, khấn vái. Cứ hoàng hôn xuống là thầy Khổng thắp bảy nén hương cắm bệ đá dưới chân cậu Cóc, quỳ gối, vái lạy, lầm rầm khấn gọi vía: A ơ ờ ời! Then tốc cón rúng lường, then tốc lăng rúng chỏi. Sjip cần thâng lườn sjay lườn chướng. Sjỉnh thâng tính sjam sjai, tính noọng tính tài khoăn lặp mính. Khoăn hợi mà... à lố... mính ới mà. Khoăn chang tống chang mà, khoăn nưa phạ nưa bân/ Khoăn ới mà... à lố... mính ới mà/ Khoăn nưa pù nưa khau, khoăn tâư đin tâư láng. Khoăn ới mà... à lố... mính ới mà. Khoăn tằng bắng tằng boóc, khoăn co choọc tằng lường. Khoăn ới mà... à lố... mính ới mà. Sjiay còi sống khoăn mà, then còi xa khoăn téo. Khoăn ới mà... à lố... mính ới mà!...
Hình như lời khấn gọi vía của thầy Khổng khiến cho hồn bay vía lạc cậu Tử Pín tìm về, nhập lại vào xác. Ừ, hình như thế, nên đột nhiên cậu Tử Pín bật ho hù hù, chân giãy giãy, tay huơ huơ, miệng lẩm bẩm gì đấy, một lúc lâu, lại lịm ngủ, rất lâu, chợt cậu chẹp chẹp miệng, ú ớ, ơ ơ, gì thế, gì mà khiếp thế, ôi giời, bây giờ thì chỉ có giời mới biết cậu Tử Pín đã thoáng tỉnh trong tâm thức, cậu đang mơ màng, ơ ơ, ta cưỡi ngựa lên núi Khau Sưa mà sao những khung xương người mãi làng Cò Lả lại biết, cứ đuổi theo ta thế, quay lại nhìn những khung xương người trắng lòng khòng, rời rạc, nguệch ngoạc chạy theo sau con bạch mã. Tử Pín hãi quá nhưng cố làm ra oai phong, liền quát: “Những khung xương người kia, chạy theo ta làm gì, ta gọi bọn đầu gấu Bâm sẹo, Sành lỳ, Tẽo liều đến bắt các ngươi, giết hết, biết điều thì biến ngay đi”. Những khung xương người người đồng thanh khào khào: “Chúng tôi đã chết rồi còn làm sao giết được nữa mà ông dọa chứ”, Tử Pín quát: “Chết rồi cũng giết, giết hết”. Những khung xương người khào khào: “Ông Tử Pín ơi, ông giết cả những người đã chết thì ông còn tàn ác hơn cả ma quỷ à”, Tử Pín quát: “Ma quỷ cũng còn phải sợ ta nữa là”. Những khung xương người khào khào: “Ông là con người mà sao ông tàn ác hơn cả ma quỷ thế”. Tử Pín bảo: “Bởi ta là Chúa đất, ta có trong tay Chúa tể của muôn loài”. Những khung xương người khào khào: “Chúa tể của muôn loài là thứ gì mà ghê thế”. Tử Pín bảo: “Đấy là tiền, các ngươi hiểu không, tiền là Chúa tể của muôn loài, có tiền trong tay thì ta không sợ gì hết, các ngươi liệu mà biến đi không thì ta sai bọn đầu gấu giết hết, giết các ngươi chết nhiều lần cho bõ ghét hử”. Những khung xương người khào khào: “Có chết thêm nghìn lần nữa chúng tôi cũng không sợ đâu nhé, muốn chúng biến thì ông phải trả nhà cho chúng tôi chứ”. Tử Pín quát: “Nhà nào, các ngươi chết rồi thì làm gì còn nhà nữa mà đòi hử”. Những khung xương người khào khào: “Nhà của chúng tôi ở làng Cò Lả ấy, đêm nào chúng tôi cũng đi tìm nhà, cứ lẫn lung tung, bao nhiêu nhà mà chẳng biết nhà nào là nhà của mình, đau khổ lắm”. Tử Pín bảo, vớ vẩn, chết mất mạng còn đòi nhà, cút, cút hết, những khung xương người khào khào: “Nếu ông Tử Pín không trả nhà cho chúng tôi thì chúng tôi quăng ông xuống thác Tu Mi suối Be cho cá rỉa mất xác nhé”. Thế là nhoáng nhoàng, những khung xương người trắng lòng khòng, rời rạc, nguệch ngoạc, xúm vào, những khúc xương loằng ngoằng túm cổ Tử Pín, cầm tay Tử Pín, nắm chân Tử Pín, khào khào: “Không trả nhà này, ông tàn ác hơn cả ma quỷ ư - khào khào, thì quăng ông xuống thác Tu Mi suối Be này - khào khào”. Tử Pín bị những khúc xương loằng ngoằng tung lên, kéo xuống, giật xé đau đớn, hình như có tiếng sôi réo của thác suối: “Thôi chết, ta bị ném xuống thác Tu Mi thật à”. Sợ hãi quá Tử Pín giãy giãy, kêu thét ầm ầm, và cố hết sức vùng ra, ô ô, Tử Pín hú hú hú, thở hổn hển như người vừa vượt dốc. Chợt tỉnh, ô ô, không phải thế chứ, mê à, ta mê à, Tử Pín vùng dậy, lại ngã vật xuống, giãy giãy. Thầy Khổng với ông Sa Thổ vội ghì chặt Tử Pín xuống động đá, một lúc lâu Tử Pín mới thôi giãy, thở nhẹ, rên hừ hừ, rồi nằm lịm. Mọi người lo lắng cho tâm thần của Tử Pín. Bởi thế, thầy Khổng cúng suốt mười chín ngày, mười chín đêm, không nghỉ. Còn cô Sao và ông Sa Thổ thì lần mò khắp rừng núi Chúa lấy thuốc, theo bài thuốc Nam gia truyền của cô Sao, nào đá, đất, cây, củ, rễ, dây, lá, hoa, quả, một số loài côn trùng nữa, đem về sắc đặc cho cậu Tử Pín uống. Đặc biệt, mỗi sáng khi ánh mặt trời rọi khắp núi Chúa, rọi sâu vào trong động, cô Sao lại hứng đủ ba ngụm nước nhểu ra từ miệng cậu Cóc đem cho cậu Tử Pín uống. Suốt mười chín ngày mười chín đêm im lặng, mê mị, bỗng sớm mai ra, cậu Tử Pín cựa mình, ngơ ngác, ngó quanh, không bóng người, ánh sáng mờ tỏ, hơi lạnh, mà hình như, gì nhỉ, ơ, đây là đâu mà nghe tiếng nước chảy rì rào, tiếng lá rừng lao xao, ô, tiếng chim hót lạ chưa... Ơ mà, mùi hoa lá gì thơm thoảng, ơi con Ly Ly ơi, ơi con Phăng Phăng ơi, ơi con By ơi, ơi em Xinh đâu rồi, ơi quản gia Miêu đâu rồi, ta đang ở đâu, ta làm sao thế này, hử, ơ ơ, mọi người đâu cả rồi, cậu Tử Pín muốn vùng dậy, muốn gào lên, mà sao không thể cựa mình, không thể lên tiếng, ơ, ta sắp chết rồi, ta..., ta...! Cậu Tử Pín lại lịm ngủ phút chốc, chợt cựa mình, nhỏm dậy, ngó quanh, lẩm bẩm, a, một cái hang, à không, một cái động đá, cậu Tử Pín mở to mắt, ừ, một cái động đá, ừ, động đá, hình như ta đã đến đây, kia, bao nhiêu nhũ đá kỳ dị, hình nhũ đá giống hệt lũ khỉ, con voi, bầy hươu, con chim đại bàng, con lợn lòi, con trăn..., kia, ôi giời, con cóc, à không, cậu Cóc, cậu Cóc mà dân bản Nà Lai vẫn tôn là Thần núi Chúa, tự nhiên cậu Tử Pín cúi đầu, chắp tay lạy: “Lạy cậu Cóc, lạy cậu Cóc, con ở đây là... là... lạy cậu Cóc!”. Tử Pín chưa hiểu nguyên do tại sao mình lại ở trong động cậu Cóc nên cứ lặp bặp vái lạy. Dù sao cũng phải thừa nhận rằng, nhờ thầy Khổng thành tâm cúng bái, nhờ ông Sa Thổ và cô Sao đêm ngày thuốc thang, nhờ núi Chúa với mạch ngầm của đất, nhờ hồn lạ của đá, nhờ hơi thở của cây, nhờ nước mát của dòng suối Be, nhờ tiếng chim sơn ca hót mỗi ban mai, với hương hoa rừng nữa, mà Tử Pín dần dần hồi phục. Nhìn quanh động đá mờ tỏ, Tử Pín khẽ kêu:
- Sao tối thế?
- A, ông Tử Pín tỉnh rồi! - Cô Sao vừa đi lấy cây thuốc trên rừng về, nghe tiếng Tử Pín, vui quá.
- Cô là ai thế? - Tử Pín hơi nghiêng người, né mắt nhìn cô Sao.
- Tôi là Sao!
- Sao nào?
- Sao thuốc Nam chữa bệnh ở bản Nà Lai mà.
- À, cô Sao!
- Có cả ông Sa Thổ với thầy Khổng ở đây nữa.
- Ông Sa Thổ? - Tử Pín hơi giật mình.
- Vâng!
- Gì thế nhỉ? - Tử Pín nghênh tai nghe.
- Ông có nghe thấy gì không? - Cô Sao hỏi.
- Tiếng suối chảy rì rào.
- Suối Be đấy! - Cô Sao nói.
- Thế à?
- Ông nghe thấy gì nữa? - Cô Sao hỏi.
- Tiếng lá cây lao xao gió.
- Ông nghe thấy gì nữa? - Cô Sao hỏi.
- Cả tiếng chim hót líu ríu, hay thế!
- Chim họa mi hót đấy!
- Tôi còn ngửi thấy mùi thơm thoảng của hoa rừng, sao mà dịu ngọt thế?
- Ông Tử Pín ơi! Đấy là hương thơm của hoa dẻ, hoa lan, hoa vải guốc, hoa gắm, hoa nghiến, hoa xổ, lá cơm nếp nữa, nhiều lắm, núi Chúa nhiều loài hoa lá quý lắm.
- Ừ, núi Chúa nhiều loài hoa lá quý lắm!
- Ô, ông Tử Pín tỉnh thật rồi! - Cô Sao vui mừng.
- Mà, tôi đang ở đâu thế?
- Ông đang ở trong động cậu Cóc trên núi Chúa! - Cô Sao cầm tay Tử Pín, lắc lắc.
- Mà, tôi làm sao lại ở đây?
- Ông bị bệnh nặng lắm! - Cô Sao nói nhỏ.
- Bệnh gì thế?
- Bệnh khó nói lắm!
- Tôi bệnh lâu chưa?
- Ông bị bệnh gần ba năm rồi!
- Sao không đưa tôi đi bệnh viện?
- Cậu qua nhiều bệnh viện trong nước và ngoài nước, hết thuốc chữa rồi!
- Người nhà tôi đâu?
- Thường là buổi trưa họ mới tới đây cơ.
- Sao không ai ở đây với tôi?
- Họ không phải người chữa bệnh mà!
- Tôi lại mắc nợ cô Sao, mắc nợ ông Sa Thổ, mắc nợ thầy Khổng, mắc nợ người Nà Lai, mắc nợ núi Chúa rồi! - Tự nhiên Tử Pín bật khóc hực hực.
Ơ, ông Tử Pín khóc!
Ông Tử Pín khóc mới lạ chứ!
Có lẽ lần đầu tiên ông Tử Pín khóc hay sao ấy, nên tiếng khóc cứ hực hực trong cổ họng, nghèn nghẹn quá thể. Cô Sao, ông Sa Thổ, thầy Khổng cảm động quá. Như thế, ông Tử Pín tỉnh lại rồi. Ông Tử Pín đã nhận biết được nhiều thứ. Trái tim ông Tử Pín đã biết rung động. Ôi, con người lạ thế! Con người cận kề cái chết, lúc sống lại mới thấy quý giá cuộc sống, mới biết quý giá thiên nhiên và con người, những thứ mà hàng ngày ta quên mất? Tử Pín khóc lúc lâu, rồi thều thào:
- Tôi cảm ơn mấy người!
- Thôi mà, ông hãy cảm ơn Thần núi Chúa chứ. - Cô Sao nói.
- Về, tôi sẽ trả công, trả tiền thuốc đầy đủ cho mấy người!
- Ông Tử Pín ơi! - Ông Sa Thổ tỏ thân tình - Người Tày chúng tôi xưa có câu: “Mì chèn dự khảu vẻ vận mì. Mì chèn dự au hâư đẩy cần ké!”. Thế nghĩa là: Có tiền mua được thóc giống. Nhưng có tiền đâu mua được người già. Ông hiểu chứ?
- Cảm ơn ông! - Tử Pín rưng rưng - Tôi có nhiều tiền mà!
- Ông Tử Pín lại thế rồi! - Ông Sa Thổ nói rành rẽ - Dù sao, ông cũng là người Khau Sưa này. Chúng tôi giúp ông như giúp người thân cùng bản, cùng làng, cùng quê cha đất tổ với nhau, đâu có tính công sá, tiền bạc.
- Tôi đội ơn ông Sa Thổ lắm!
- Không có gì! - Ông Sa Thổ cầm tay Tử Pín lắc lắc - Bây giờ chúng tôi cũng coi ông như người cùng quê cha đất tổ ở Khau Sưa, ở Nà Lai, ở núi Chúa, ông hiểu chứ?
- Vâng, quê cha đất tổ Khau Sưa, núi Chúa...?!
Tử Pín cúi mặt, khóc hực hực!
Khóc nghẹn!